Yoonseok
Yoongi không nói gì cả, tay liên tục đấm bóp cho Hoseok sau buổi trình diễn IDOL vừa rồi.
Anh biết Hoseok rất mệt bởi em ấy ngủ ngon lành trên vai anh. Bộ dạng chép miệng của cậu khiến anh bật cười.
Anh biết Hoseok vì lo cho anh mà thức khuya chạy ra ngoài mua cơm nước mang tận phòng cho Min Yoongi này.
Anh biết Hoseok vì lo cho anh mà suốt cả tuần ngồi bên cạnh chăm sóc anh khi Yoongi này bệnh.
Anh biết Hoseok vì anh mà khóc. Khóc vì anh lỡ nói điều tổn thương em ấy. Anh biết, anh biết hết chứ.
Những giọt nước mắt rơi vì anh, những giọt mồ hôi rơi vì anh, tại sao vậy, tại sao em ngốc thế Hoseok, dù thế nào cũng không bỏ rơi anh. Anh chẳng phải đã quát tháo em đừng quan tâm anh nữa mà. Em cứng đầu quá đấy.
Yoongi này có gì để em phải hy sinh và yêu thương đến thế chứ hả? Anh chỉ là một Yoongi cộc cằn, khó tính thôi không phải sao?
-Tại sao hả Hoseok, tại sao lại thương anh nhiều đến thế, em biết nếu em cứ thế này thì sự nghiệp của em sẽ tiêu tan đấy. Anh thì không sao còn em thì khác.
-Sao lại khác, em với anh là một mà, là một bộ đội Sope luôn bên nhau mãi mãi, là bộ đôi khiến bao fangirl phải ghen tị và là một đôi thật sự. Tại sao phải sợ điều đó, em thương anh bởi đơn giản anh là anh. Thương một người đâu cần lý do gì cả.
Hoseok nói như không nói, nhẹ nhàng thổi hồn vào tai Yoongi như lời dỗ dành, như lời động viên như một chấp niệm khiến Yoongi ngước xuống nâng cằm ai kia mà hôn.
Dưới ánh đèn sân khấu, đằng sau ánh hào quang, họ đơn thuần chỉ là những người bình thường, khoác lên mình những bộ đồ, quần áo giản dị cùng với trái tim mộc mạc, chân thành. Một sự ấm áp nho nhỏ đủ thắp lên ánh sáng cuộc đời họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co