Truyen3h.Co

Đoản văn AllxHo

Tự sự

Hunterthaptam

Mình đã viết một fic BaekHo vui vui định up từ hôm qua, nhưng đột nhiên chuyện xảy đến khiến mình không biết có nên up không. Có lẽ mấy hôm nữa mình sẽ up.

Mình viết vài lời tự sự lên đây.

===============

Kiếm đâu ra sự bình yên trong thế giới đầy hỗn loạn, xô bồ này đây. Ai cũng muốn có không gian riêng nhưng người khác đâu cho.

Những gì người khác không nhìn thấy thì họ mặc nhiên là không có. Những gì chúng ta cố gắng nà họ có nhìn thấy đâu. Dù chúng ta có cố gắng 100% sức lực của mình thì họ không nhìn thấy nên cũng không công nhận.

Người ta hỏi vậy cố để làm gì? Chẳng phải vô ích lắm sao? Đúng sự cố gắng của chúng ta không ai công nhận thì thật mệt mỏi. Nhưng thật ra sự cố gắng này trước hết là cho chúng ta.

Tôi là một người bình thường nên sự cố gắng của tôi có lẽ chỉ 3, 4 người nhìn thấy thôi. Cậu ấy là người nổi tiếng nên hàng trăm triệu người công nhận. Còn những người đã ghét thì dù có cố gắng thì cũng sẽ vùi dập sự cố gắng của cậu.

Tôi có lẽ bị trầm cảm nhẹ, có lẽ vậy. Tôi bị stress liên tục, ngày nào cũng vậy, dây thần kinh căng như dây đàn. Tôi cũng muốn bùng cháy, cũng muốn chửi mắng nhưng những người đó lớn tuổi hơn tôi thì làm sao có thể. Với tôi đã vậy thì với một người như cậu ấy thì còn đáng sợ cỡ nào.

Tôi từng cắt tay vì quá căng thẳng nhưng cũng chỉ là cắt 5 đầu ngón tay thôi. Tôi chỉ nhìn máu chảy từng giọt, từng giọt mà chẳng làm gì cả. Không cắt thì cũng đấm vào tường đến mức tìm mấy khớp ngón tay. Nếu bình thường đấm sẽ đau lắm nhưng lúc đó tôi chỉ cười thôi. Cảm thấy thật nhẹ nhõm. Nỗi đau về tinh thần lúc đó còn đáng sợ hơn nỗi đau thể xác kia.

Ai cũng có cách giải quyết stress của riếng mình, từ nhẹ nhàng đến đau đớn. Nhưng chọn cách cuối cùng kia thực sự là có lý do, thực sự với cậu không còn chắc nào khác. Chúng ta là người ngoài không thể nhìn thấy cậu đã phải cắn rứt thế nào mới có thể làm đến như vậy.

Chúng ta có lẽ thấy vẫn còn cách nào đó, hi vọng nào đó rằng vẫn có thể giải quyết được. Vì người ngoài có thể có cái nhìn khách quan. Cậu ấy chỉ cho chúng ta nhìn thấy một phần, và chỉ cho chúng ta thấy những gì cậu ấy muốn chúng ta thấy.

Không ai có quyền nhận xét nó đúng hay sai, không ai có quyền cả. Chúng ta có thể nói rằng cậu ấy đi sớm quá, sao không ở lại với chúng ta lâu thêm một chút. Nhưng chúng ta hiểu cho cậu ấy, tôn trọng cậu ấy. Mong cậu ấy có thể được yên nghỉ.

Những người ở lại hay mạnh mẽ lên, hay kiên cường bước tiếp. Vì đó chính là điều cậu ấy mong muốn. Hay để cậu ấy mỉm cười ở chốn thiên đường. Người đã đi rồi, người ở lại phải mạnh mẽ cho phần của người đã đi.

Còn tôi sẽ tiếp tục như vậy thôi. Sẽ tiếp tục sống vững vàng qua những chuỗi ngày căng thẳng và stress. Cách tôi giải quyết có lẽ vẫn sẽ khiến bản thân đau đớn như vậy. Nhưng tôi sẽ vẫn bước tiếp như vậy thôi.

Tôi chính là đang tồn tại mà thôi. Những người thân thiết không ai ủng hộ những gì tôi yêu thích. Mọi sự cố gắng của tôi chỉ nhận được cái phủ nhận đầy đau đớn mà thôi. Tôi chỉ có thể đau đớn một mình vậy thôi, cười nhạt cho qua dù có chuyện gì.

Dù sao cũng tốt. Tôi quen cười một mình, khóc một mình và chịu đựng đau đớn một mình rồi. Tôi cũng tự tay giết bản thân mấy lần rồi. Chuyện của cậu ấy khiến tôi nhìn lại chính mình. Chúng ta chẳng phải đắng siêu nhiên nào đó để làm hài lòng tất cả.

Tôi chập nhận rằng đời không công bằng. Chỉ một mình mình nhìn nhận là được. Tôi mệt mỏi lắm nên đã bỏ cuộc rồi. Như vậy có lẽ tốt hơn.

"And accept the truth that sometimes life isn't fair"
==============
Có gì mong mọi người bỏ qua

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co