Truyen3h.Co

Đoản Văn Bách Hợp

Loạn

bachhopgiatrang

 

"Nữ nữ yêu nhau chỉ là đồng tính, chị em yêu nhau chính là loạn luân! Cái gì càng loạn tôi càng yêu thích."

Chương 2: Mama Phùng cùng mẹ Trương ra tay!
------------------

Từ nhỏ, tính cách của Phùng Nghiên Hy rất qoái, nhưng cô không bộc lộ trực tiếp điều đó mà chỉ duy nhất với Trương Tiểu Nhu tỷ tỷ đáng kính. Vì Phùng Nghiên Hy từ khi còn rất bé đã ngưỡng mộ Tiểu Nhu, lớn hơn một chút thì rất thích nàng, đến bây giờ thì đã yêu nàng sâu đậm, chỉ là cách thể hiện tình cảm của cô hơi có vấn đề. Tiểu Hy Hy học rất chăm chỉ vì muốn trao tương lai tốt đẹp cho nàng cho nên lúc đó đã không cùng nàng chơi đùa cô trực tiếp từ chối một cách lãnh cảm, từ con người trầm mặc phải hoá thành "khẩu phật tâm xà" đơn giản vì muốn bảo vệ thanh danh của vợ tương lai sau một lần nhìn thấy Tiểu Nhu bị đám người đó trêu chọc bắt nạt, vậy mà nghe hai mama kể lại nàng như thế nào khi đó đã muốn mang mình làm vợ thì thật sự tức giận. Chưa đã, nàng còn....còn làm thái độ với cô....

Trương Tiểu Nhu, tôi không phải bé con của chị!

-----

Sau ngày hôm được tỏ tình ấy thì rõ ràng Tiểu Nhu vẫn chưa được gặp lại Tiểu Hy Hy. Bận rộn chết tiệt! Tiểu Nhu cau mày, không lẽ đi tìm người khác yêu thật sao? Tự hỏi tự thở dài, Tiểu Nhu ngước lên trần nhà lẩm bẩm:

"Đã bao nhiêu ngày rồi nhỉ? "

Cạch..

Một Phùng Nghiên Hy bốc mùi, đầu tóc loạn, quần áo lôi thôi bước vào phòng Tiểu Nhu, nhiễm nhiên đem nàng ôm lấy trên giường bắt đầu dụi dụi vào bờ ngực mềm mại của nàng. Tiểu Nhu mỉm cười, bé con trở về rồi. Nàng cũng nhanh chóng đem tiểu Hy Hy không còn bé bỏng ôm vào lòng, cảm thấy lúc này thật hạnh phúc, nếu là bình thường, đừng nói ôm nàng, vào phòng nàng đối với tiểu Hy Hy cũng là một điều cấm kị.

Tiểu Hy Hy say rồi?

Tiểu Nhu để "bé con" nằm trên giường, định sẽ xuống nhà pha cho người đang say rượu kia một chén trà gừng để giải rượu, nhưng bị con người đó ôm chặt lấy, đôi mắt long lanh hiện lên chút mệt mỏi, xinh đẹp câu dẫn khiến Tiểu Nhu mê đắm, hoàn toàn không nhớ mình định làm gì.

"Trương Tiểu Nhu, đừng bỏ chạy."
"Trương Tiểu Nhu, tôi thích chị, không phải, là rất yêu chị."
"Tại sao lại tránh né tôi? Tại sao lại chán ghét tình yêu của tôi?"
"Ha... Ngu ngốc?"

Tiểu Nhu cốc vào đầu em gái-sama một cái, vừa tức giận vừa buồn cười, lúc ấy nói sẽ đi yêu người khác, giờ lại uống rượu rồi về trách móc nàng, con người này không có tiền đồ gì cả mà. Tuy nhiên cái cốc đầu đó làm cho Hy Hy tỉnh rượu một chút "Tiểu Nhu, chị nói xem, tôi yêu người khác được không?" Lúc này thì Tiểu Nhu lập tức bốc hoả, không cần biết ai đang say rượu, nàng xách tai cô và hét vào đó "Không được, không được, không được nghe chưa?"

"Ừ, không được, chỉ yêu mỗi chị."

"Sao lại yêu chị? Chúng ta là chị em."

"Tôi không yêu thích nữ giới, cũng không yêu thích nam giới. Tôi chỉ yêu mỗi chị. Rất hay mà, cùng giới tính, cùng huyết thống, chúng ta có rất nhiều điểm chung. Là chị em thì đã sao chứ? Nữ nữ yêu nhau chỉ là đồng tính, chị em yêu nhau chính là loạn luân. Chị cũng biết tính cách của tôi rồi, cái gì càng loạn, tôi càng yêu thích."

"Hy Hy..."

"Chị có yêu tôi không? Trương Tiểu Nhu, chị biết tôi rất yêu chị, cho dù không yêu tôi chị có thể đừng chán ghét tôi không?"

Phùng Nghiên Hy rất buồn ngủ, nhưng đợi rất lâu rất lâu sau vẫn chưa nhìn ra được câu trả lời của đương sự ngồi bên. Đợi đến khi Tiểu Nhu phát ra được chữ "có" nhẹ như tiếng muỗi vo ve thì Hy Hy đã ngủ mất tiêu rồi. Tiểu Nhu ngắm nhìn Phùng Nghiên Hy một chút liền đi chuẩn bị khăn lau và nước giải rượu.....

Hôm nay tiểu Hy Hy bé con nói nhiều hơn mọi ngày, khi say người ta thường thành thật nhỉ?

Lời giải đáp câu chuyện tình loạn luân lại vô cùng nhẹ nhàng ấm áp. Mẹ Trương qua khe hở của cửa nhìn thấy mọi việc liền cau mày, nhưng mama Phùng thì khác, mama Phùng muốn tác hợp cho đôi trẻ kia. Thế là hai bên cãi nhau dữ dội, cuối cùng mama Phùng dùng chiêu cuối nước mắt cá sấu để cứu hai con. Mẹ Trương đang nổi trận lôi đình, nhìn thấy mama Phùng khóc thảm thì xìu xuống hết, ai bảo mẹ Trương thương mama Phùng quá làm chi? Mama Phùng lập tức ôm cổ mẹ Trương, cười mỉm một cái, TA THẮNG.

---------

"Mama Phùng, mẹ Trương hai người gọi chúng con có việc gì không ạ?"

Sáng sớm mama Phùng lay hai đứa đang ôm nhau ngủ trên giường dậy, xong cho tụi nhỏ thời gian đánh răng rửa mặt rồi xuống. Phùng Nghiên Hy nghi ngờ nhìn hai mâm, Tiểu Nhu còn hám ngủ vẫn chưa biết sắp tới sẽ xảy ra những chuyện gì... Mama Phùng lên tiếng trước:

"Nhu Nhu à, con ra trường cũng vài năm rồi, ta muốn con lấy chồng. Con biết cậu Bảo chứ? Ta...."

"Nhưng mama con cũng không thích nam...."

"Cậu Bảo có một đứa con gái, đang là giám đốc của công ty MIE. Hai con chuẩn bị xong rồi lát cùng đi với hai mama ."

Khuôn mặt biến sắc của Trương Tiểu Nhu cùng với ánh mắt nổi giận của Phùng Nghiên Hy và sự khó xử của hai đứa nó là mức đánh dấu cho bước một thành công. Mama Phùng mỉm cười hôn lấy mẹ Trương một cái để thưởng, mẹ Trương cũng muốn xem hai đứa con sẽ giải quyết như thế nào.

--------

Bước đến nhà hàng sang trọng, Tiểu Nhu nhíu mày, tiểu Hy Hy nhìn thấy nàng liền tốt bụng nhắc nhở, Tiểu Nhu cười trừ một cái. Con người say xỉn thành thật hôm qua hôm nay lại giở chứng muốn gả nàng đi thật rồi. Xong chưa kịp nghĩ tiếp thì tay đã bị Tiểu Hy nắm lấy, tay còn lại xoa xoa ra chiều an ủi. Tín hiệu ngầm sao? Cửa cũng đã mở, mọi người bước vào nhà hàng, tay Hy Hy vẫn chưa chịu buông ra, nắm tay này là quá chặt đi, nhưng mà khuôn mặt của Tiểu Nhu lại không có mấy khó chịu, hoàn toàn cười không thấy mặt trời.

"Ô anh chị đến rồi à? Cả nhà ngồi đi, ngồi vào bàn cái đã." Cậu Bảo rất nhanh đã tiếp đón tử tế bốn người bọn họ, hơn nữa nhân vật chính của buổi tiệc vẫn chưa xuất hiện. Tiểu Nhu lo lắng nhìn tiểu Hy Hy, bé con lại cắn môi, xem chừng hai nàng không biết phải nói như thế nào với mama... Điều tiểu Hy Hy lo sợ đã đến, cô nàng ấy bước đến gần bàn của họ, mà theo như cô nhận xét thì cô gái này vừa thanh cao vừa có khí chất rất ra dáng tiểu thư. Tiểu Hy Hy cũng không nhịn được quay sang Tiểu Nhu đang há hốc mồm đôi mắt sáng lên, thất vọng nhìn trần thở dài, Phùng Nghiên Hy này nhất định sẽ nghĩ cách cướp chị về, Trương Tiểu Nhu, chị đừng hòng bỏ trốn. Trương Tiểu Nhu cho rằng đây là lần đầu tiên tay nàng được Phùng Nghiên Hy nắm chặt đến như vậy.

Trương Tiểu Nhu, tôi không có khả năng chúc phúc cho chị cùng người khác vào lễ đường. Tôi chỉ có thể yêu chị và cùng chị đắm chìm vào tình yêu tội lỗi này thôi. Phùng Nghiên Hy này chỉ cần có chị, chỉ cần mỗi một Trương Tiểu Nhu thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co