Trở về
Mặt trời lặn ở cảng biển Vale được mệnh danh là khung cảnh đẹp và đáng xem nhất trên thế giới. Hôm nay may mắn được nghỉ sớm, Blue đi lang thang xuống cảng. Mang tiếng là ở Vale 5 năm rồi, cô lại chưa lần nào đặt chân đến đây để ngắm cảnh đáng ngắm nhất này. Một phần vì công việc ở phòng khám bận rộn, một phần vì cô thích dành thời gian rảnh của mình ngồi nhà uống trà hơn là thả bộ ngắm cảnh. Nhưng hôm nay cô không muốn đi cũng không được. Blue tặc lưỡi, kệ vậy, đi một chút, hít gió biển một chút, biết đâu lại khỏe hơn.
Ra đến cảng, thời gian vẫn còn sớm, cô chọn Soulmates, một tiệm bánh với tầm nhìn ra biển tốt nhất, sau đó chọn một chỗ, gọi một tách Ceylon. Người phục vụ hỏi Blue có muốn gọi bánh ngọt để thưởng thức cùng trà hay không. Blue chỉ cười, hỏi lại :
- Ở đây có Battenberg không ?
Người phục vụ vui vẻ gật đầu, định viết thêm vào giấy nhưng Blue từ chối. Đợi người phục vụ đi rồi, Blue hướng mắt ra biển, ra những chiếc tàu đang cập cảng, ánh mắt vừa mong đợi vừa trìu mến, cô mấp máy nói một câu vô nghĩa :
- Có Battenberg, chắc chắn cậu không thể chê tớ không biết chọn quán nữa.
Trời tối khá nhanh. Mặt trời càng đến gần đường chân trời, khung cảnh ngày càng đẹp. Người dân ở Vale, rồi cả khách du lịch xung quanh gần như đều chăm chú vào cảnh đẹp tuyệt vời này. Không khí trở nên yên ắng. Mọi người một phần vì choáng ngợp trước cảnh đẹp, một phần vì đeo đuổi một suy nghĩ nào đó. Blue cũng vậy. Cô đang suy nghĩ. Cô không màng tới cái cảnh đẹp đang ngay ở trước mắt. Blue cúi đầu nhìn chăm chăm tách Ceylon. Hoàng hôn rồi, vậy là chuyến tàu cuối cùng của ngày đã cập bến.
"Cậu ấy..."
Blue vẫn cúi đầu. Cô thà không thấy cái cảnh hoàng hôn chết tiệt đó, cô thà nhìn ly trà đơn điệu này, còn hơn nhìn thẳng vào thực tế, cái thực tế mà cô lo sợ, cái thực tế mà cô vừa mong chờ vừa né tránh.
Con thuyền cuối cùng đậu ở kia, ở ngay ngoài cảng.
"Rõ ràng cậu đã nói là đợi cậu, rõ ràng cậu nói là 5 năm."
Blue nhìn tách trà, nhìn hết từng đường hoa văn khắc trên ly, lại nhìn đến thứ chất lỏng sóng sánh. Cô chăm chú như thể nó là tạo vật đẹp nhất thế giới này. Ít ra, nó không làm cô thất vọng, ít ra, nó không làm cô phải đau khổ hay khó chịu. Blue thở dài, không phải cô không biết kết cục này, cậu ấy đi lần đó, cô cũng biết là sẽ không thể trở về nữa, dù vậy hôm nay cô vẫn lừa dối mình, đến đây ngồi, chờ đợi. Rốt cục cũng là do chính cô tự làm khổ bản thân mà thôi.
"Nhưng cậu đã hứa..."
Blue lắc đầu, quên đi, cậu ấy lúc đó cũng chỉ muốn an ủi mình. Đi một lúc 5 năm, không có một bức điện liên lạc, bây giờ sao có thể đột nhiên trở về được chứ.
Mặt trời đã chui hẳn vào lòng biển. Chung quanh bắt đầu trở lại với âm thanh xì xào trò chuyện. Blue hạ quyết tâm, cô ngước lên, quẹt nước mắt, thôi nhìn vào tách trà nữa. Dù cậu ấy có về hay không thì cô vẫn phải sống tiếp. Giờ về sớm một chút, trị an ở Vale cũng không quá tốt cho một cô gái như Blue đi một mình giữa đêm tối. Vừa xoay người lại định ra về, Blue phịch một tiếng phải ngồi trờ lại ghế, mắt đăm đăm nhìn con người đang đứng sau lưng cô. Mái tóc vàng óng xoăn dài, cặp kính đen cùng nụ cười hết cỡ sáng chói như mặt trời.
Là Gold.
- Cậu đúng là bỏ phí hết cả khung cảnh đẹp, hoàng hôn như thế mà chỉ chăm chăm nhìn vào cốc trà.
Blue mím môi, không nói không rằng. Gold ngồi xuống ghế đối diện, tháo kính xuống, gọi người phục vụ cho thêm một phần Battenberg và hai tách Ceylon nữa. Người phục vụ cười tươi trò chuyện với Gold, còn nói là hèn chi hai người có quen, thấy từ lúc Blue bước vào đến giờ Gold cứ chăm chú nhìn người ta. Gold cười hì hì liếc Blue, rồi nhanh chóng giục người phục vụ nhanh nhanh đi mang bánh với trà lên. Blue vẫn ngồi yên, mắt nhìn xuống bàn, không cười không nói, nhưng ánh mắt thì toát ra khí lạnh như băng trôi ở Atlas. Gold nuốt nước bọt, né tránh ánh mắt của Blue. Cô cố gắng mở lời nói trước :
- À ừm, Blue này, cậu vẫn khỏe chứ ?
- Khỏe ? Có, tôi rất khỏe, 5 năm không có cậu sống rất tốt, không cần cậu nhọc công quan tâm.
Gold méo mặt cười cười, giận thật rồi, cơn giận của Blue không phải tức thời, là cơn giận dồn nén lâu ngày. Kiểu này chỉ có nước dụ cho nó bùng phát, chứ để dồn nữa, đến lúc nó nổ thì Gold đảm bảo là đến mạng cũng không còn.
- À, thật ra tớ đến trước cậu không bao lâu. Vừa tới, lại không biết chỗ ở của cậu, tớ tính nghỉ mệt một lúc. Ai ngờ thấy cậu bước vào...
Mắt Blue tỏa hơi lạnh ngày một nhiều, hai hàng chân mày của cô chau lại. Gold cũng nuốt thêm một lần nước bọt rồi nói tiếp.
- Thật ra tớ cũng không cố ý đâu, chỉ vì cậu quá tập trung nhìn ra cảng, tớ lại ngồi ở góc khuất...tớ cũng muốn nhìn cậu một chút, trước khi đến chào...
Người phục vụ bưng thức ăn tới, Gold trả hóa đơn, đợi cho cô ta cầm đi rồi mới nói tiếp.
- Ai ngờ tớ nhìn cậu đến tận mấy tiếng cũng không biết chán, báo hại cậu phải chờ...thật xin lỗi...
Blue không hề có chút cảm xúc, đột nhiên ngước mắt lên nhìn thẳng vào Gold, làm Gold hốt hoảng phải liếc mắt đi hướng khác. Chậm chút nữa không khéo lại phải bỏ mạng, mắt Blue ngoài phóng băng có thể phóng ra lưỡi kiếm nữa nha...
- Tớ....tớ...thật sự...rất nhớ cậu...
Blue có vẻ chịu không nổi nữa, đứng bật dậy bỏ một nước đi ra ngoài. Gold luống cuống đứng dậy chạy theo. Bên ngoài gió lạnh thốc vào người, Blue một tầng áo mỏng đứng khoanh tay ngay trước biển hiệu "Soulmates". Gold chạy ào lại, không do dự ôm luôn tảng băng đó vào người.
- Cậu có biết lạnh không, gió thế này, bệnh ra đó thì tớ làm sao. Không lẽ cậu quên mất tài nấu cháo dở cực điểm của tớ rồi ?
- Năm năm nay không có cậu tôi vẫn sống rất tốt, làm ơn lo cho cậu đi, tôi không cần, cũng không thèm, sao cậu không đi luôn đi, đi luôn cho tôi đỡ phiền phức nặng gánh.
Càng nói đến cuối câu Blue càng gào lên, vùng vẫy muốn thoát ra khỏi vòng ôm của Gold. Gold càng lúc càng ôm chặt hơn, siết lấy Blue trong lòng mình.
- Blue, cậu bình tĩnh nghe tớ giải thích đã. Năm năm qua không lúc nào tớ không nhớ đến cậu. Lần đó gia đình tớ suýt gửi sát thủ đi giết cậu. Tớ hứa với bọn họ là tớ sẽ không liên lạc với cậu nữa, đồng thờ nếu năm năm sau tớ huấn luyện thành công trở thành Huntress, họ sẽ cho tớ sống cuộc sống của chính tớ. Năm năm qua tớ đã phải huấn luyện hết chương trình Huntress, người bình thường phải mất 8 năm, nhưng tớ nhớ đến cậu, tớ không bỏ cuộc. Bây giờ tớ về rồi, tớ về rồi, xin lỗi cậu, đã bắt cậu chờ lâu như thế. Tớ xin lỗi cậu, Blue, tớ xin lỗi.
Gold khóc, nước mắt chảy dài xuống vai Blue. Blue không nói, cũng không vùng vẫy nữa, chỉ yên lặng nghe tiếng nức nở của Gold. Đột nhiên Blue vung tay thành nắm đấm,vung một cú hết cả sức lực vào vai Gold. Rồi một cú, một cú nữa, một cú nữa, Blue cứ vung từng nắm đấm như trút giận, trút hết nỗi đau khổ chờ mong của 5 năm qua vào vai Gold. Gold đang khóc bỗng bật cười, để yên cho Blue trút giận, còn ôm chặt cô hơn. Đánh chán, Blue nghẹn ngào :
- Bỏ ra !
- Tớ sẽ không bỏ...
- TÔI BẢO BỎ RA !
Gold giật mình bỏ tay ra. Blue đứng đó, bóng tối làm Gold không tài nào thấy được cảm xúc trong ánh mắt. Đột nhiên, Blue bước tới, ôm lấy cổ Gold, đặt môi mình lên môi cô. Môi Blue không ngừng ấn vào làm Gold cảm thấy có chút đau. Blue cắn môi Gold, luồn lưỡi mình vào lưỡi cô, bắt đầu vận dụng hết kĩ năng, kéo lưỡi của Gold ra chơi đùa. Nụ hôn thật sâu vừa để phát tiết, vừa để nói ra hết tình cảm của 5 năm qua. Hai người hôn đến trời đất xoay chuyển, đến không thở được nữa mới buông nhau ra. Gold dựa trán vào trán Blue thở dốc, hai người thoắt cười, thoắt khóc, đứng bên nhau thật lâu, thật lâu.
- Tớ về rồi.
- Ừ, mừng cậu trở về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co