Part 1
Mùa thu năm nay rất đẹp ...
Em tên Đường Nhu . con gái duy nhất của Đường gia !
Anh tên Thương Phong . con trai thứ hai của Thương gia
Hai chúng ta chơi với nhau và lớn cùng nhau hồi nhỏ ! Tình cảm của chúng ta không ai sánh bằng nhưng... Vào một ngày nọ .
Trong quán cafe sang trọng và không kém phần lịch lãm .
Đường Nhu đang nói chuyện với Thương Phong rất vui thì từ đâu , một cô gái phục vụ đi lại và lỡ làm rơi tách Capuchino lên người của Thương Phong .
Phải nói . cô nhân viên ấy rất đẹp . cô ấy có mái tóc màu tím nhạt , mắt to tròn mũi thanh tú . mày lá liễu . môi đỏ mọng anh đào . tuy không đẹp bằng Đuòng Nhu nhưng cô ấy cũng được coi là mỹ nữ !
" tôi xin lỗi anh " cô ấy sợ hãi nói . vẻ mặt điềm đạm đáng yêu ấy đã thành công khơi dậy sự thương cảm của Thương Phong . vì vậy , anh ta nói :
" tôi không sao "
Đường Nhu thấy trên mắt cô ấy xẹt qua một tia tính kế . lo sợ bất lợi cho anh . cô vội nói :
" anh Phong . chúng ta về thôi " nói xong , cô cầm lấy tay anh và đi thẳng ra ngoài . để lại cô ta nhìn cô với ánh mắt oán độc ..
"Anh phong , em thấy cô ấy có gì đó là lạ . hình như cô ấy giả vờ làm đổ tách capuchino để gây sự sự chú ý của anh " Đường Nhu lo lắng nói
" em chỉ biết nói bậy " Thương Phong cảm thấy rất khó chịu vì Đường Nhu nói ra những lời này thường thì hai người là thanh mai trúc mã nhưng tình cảm chỉ có thể nói là mới yêu một chút . chưa như các cặp tình nhân yêu sâu đậm ...
Đường Nhu nghe anh nói vậy thì im lặng ngay lập tức .
Hai người cứ như vậy đi về với nhau .
Thời gian cứ như vậy trôi qua . kể từ ngày đó đến bây giờ đã được 2 tháng .
Hôm nay Đường Nhu phải đi qua nhà Thương Phong gặp bác Thương nên cô đã ăn mặc sửa soạn từ sớm . cô rất háo hức vì đã 2tháng rồi cô chưa gặp anh . gọi điện thì anh nói anh bận nên cô chỉ à ừ cho qua
________________________________
Đến nhà anh . cô vui vẻ bước vào vì cửa hôm nay không khóa rồi cô quen thuộc lên phòng anh . khi đến nhà anh thì việc đầu tiên cô làm là lên phòng anh !
Đến cửa phòng . cô nghe thoang thoáng được tiếng rên rỉ của đàn bà và tiếng gầm nhẹ của đàn ông . cô biết những tiếng đó là gì nhưng để chắc chắn đó không phải là anh thì cô vội lục túi xách lấy chìa khóa phòng mà anh từng tặng cô để mở ...
Mở ra rồi . cô không thể tin vào mắt mình . cô nhìn thấy anh - người mà cô yêu nhất đang hôn ngấu nghiến người con gái đang nằm dưới thân . hai thân thể đang quấn chặt nhau không rời ... Nước mắt cô rơi như mưa . cô lắp bắp nói :
" anh .... An..h và cô ..... Ta đang làm cái gì ? "
Nghe thấy tiếng của cô Thương Phong quay đầu lại . giật mình khi nhìn thấy bộ dáng khóc thương tâm của Dường Nhu . anh cũng có điểm chột dạ nhưng anh vẫn lạnh lùng nói :
" em tốt nhất đừng nói cho ba mẹ tôi . tôi đang làm chuyện mà cô đã thấy . tôi nhận ra tôi không yêu cô mà tôi yêu cô ấy" anh nói xong lại chỉ vào người con gái trần truồng nằm dưới kia . lúc này cô mới nhận ra người anh ấy nói là cô gái phục vụ làm rơi nước hôm ấy .
"Anh ... An...hhhh. Nói láo mà phải không!" cô vội vàng nói
Anh ngoảnh mặt làm ngơ trước những gì cô nói . anh đi lại cầm chiếc quần dài cùng cái áo mỏng mặc vào còn không quên lấy đồ của anh rồi tự tay thay cho cô ấy ...
Đường Nhu thấy cảnh trước mặt mà lòng đau như cắt . cô biết . anh đây là yêu một người thật lòng vì anh thích sạch sẽ . ở chung với nhau 18 năm mà cô còn chưa được hôn môi anh .vậy mà bây giờ anh lại chịu lên giường với cô ấy .
Đường Nhu lảo đảo vài cái rôi vịn vào cánh cửa . vô hồn bước đi ...
Thương Phong anh nhìn thấy cô như vậy cũng có vài phần thương cảm nhưng anh không nói gì . cứ để cô bước đi như vậy ...
Từ ngày xảy ra việc đó .Đường Nhu như một con búp bê không hồn . cứ nhìn ra ngoài cửa sổ . ánh mắt xa xăm buồn bã , từ gương mặt xinh đẹp mà bây giờ đã hốc hác tiều tụy đi mấy phần !!!
Vì muốn anh an toàn và hạnh phúc , cô đã cho người điều tra về cô ấy . kết quả cô nhận được là : cô ấy là 1 người gái điếm.cá cược thua nên phải đi làm... Cô ta đã quan hệ với rất nhiều đàn ông .
Khi biết tin này , Đường Nhu liền chạy qua nhà anh báo cho anh biết nhưng thứ cô nhận lại là những lời nói lạnh lùng của anh . anh nói " em quá đáng lắm rồi , tại sao em lại có thể đặt điều để hãm hại Lam Tuyết . hay là lòng đố kỵ che mắt em rồi hả? Em mau đi về đi "
Cho dù cô có khuyên nhủ bao nhiêu thì anh cũng mặc kệ . anh chỉ nói lớn với cô . không quan tâm cô nữa ... Cô đau .... Đau lắm nhưng anh nổi đau này anh không hiểu . Cô nghĩ , nếu anh đã yêu cô ta thì cô sẽ buông tay , lặng lẽ nhìn anh từ xa . khi anh cần - có cô , khi anh đau - cô sẽ xoa dịu vết thương ấy ... Nói chung , cô không muốn làm người thứ ba cản trở hạnh phúc của anh nên cô lựa chọn quan sát anh từ xa . với cô như thế là đủ ...
Hôm nay không biết tại sao. Cô ấy ( lam tuyết ) lại kêu cô qua nhà anh để gặp cô ta . Cô cứ có dự cảm xấu nhưng rất nhanh đã bị cô gạt ra sau đầu ....
P\$: Quỳnh mỏi tay nên không viết nữa ... Xin lỗi mn !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co