part 2
Đêm.
Thành phố vẫn chưa ngủ. Nhưng tôi thì mệt mỏi vì chính những cảm xúc không tên của mình.
Tôi đi lang thang trên phố đi bộ, hai tay đút túi áo hoodie, bước chậm trên những viên gạch lát đường đã nhạt màu vì thời gian và dấu chân người qua lại. Gió nhẹ thổi, hơi lạnh đầu xuân phả vào mặt. Tôi chẳng buồn kéo khóa áo lên.
Tôi nghĩ về anh.
Về nụ hôn vài tiếng trước.
Về cách tôi tham lam chạm môi anh khi anh đang say ngủ, về đôi tay tôi chỉnh lại mái tóc rối của anh như thể anh là của tôi vậy.
Mà rõ ràng, anh không phải của tôi.
Tôi là học bá. Là sinh viên năm nhất được kỳ vọng. Là đứa con ngoan mà gia đình hằng tin tưởng. Là người luôn vẽ ra con đường tương lai rõ ràng, chuẩn mực, không vấp ngã, không lệch hướng.
Vậy mà tôi lại rơi vào lưới tình với một người như Yeonjun.
Một kẻ phóng khoáng, nổi loạn, đầy bí ẩn và quyến rũ đến mức khiến mọi lý trí tôi tan rã chỉ bằng một cái nhìn lười biếng và nụ cười nửa miệng. Anh là kiểu người mà tôi không nên yêu. Không được yêu.
Nhưng tôi đã yêu mất rồi.
Và anh ấy là con trai nữa chứ. Càng nghĩ càng thấy vô lý.
Tôi bật cười. Một tiếng cười nho nhỏ, gần như nghẹn lại trong cổ họng. Tôi lắc đầu, tự giễu chính mình.
“Tình đầu của mình đúng là… trắc trở quá rồi nhỉ.”
---
Tôi ghé vào một tiệm tạp hóa nhỏ ven đường. Mua vài lon bia. Cô bán hàng có vẻ ngạc nhiên khi thấy tôi khuôn mặt vẫn còn trẻ con, bộ đồ đơn giản, dáng vẻ không giống người biết uống. Nhưng tôi vẫn trả tiền, cầm túi bước đi, không quay đầu.
Tôi tìm đến một hoa viên nhỏ cách không xa trung tâm. Nơi đó có ghế đá, vài gốc cây thưa thớt, và ánh đèn vàng nhạt trải dài như len lỏi vào ký ức cũ kỹ nào đó. Tôi ngồi xuống, mở lon bia đầu tiên.
Uống.
Nuốt khan.
Đắng. Nhưng không đủ để say.
Tôi nhìn dòng xe phía xa chạy qua, những con người vô danh lướt nhanh như cả thế giới đang chuyển động mà tôi thì đứng yên, mắc kẹt giữa một mớ cảm xúc mà chính tôi cũng không thể lý giải được.
Tôi uống thêm lon nữa.
Và rồi lon nữa.
Khi tâm trí tôi bắt đầu lâng lâng, hơi men lấp đầy trong ngực, tôi nhắm mắt lại. Lần đầu tiên trong nhiều năm, tôi thấy mình nhỏ bé và yếu đuối đến vậy. Như một đứa trẻ đi lạc giữa phố thị, không ai hỏi han, không ai chờ đợi.
Và rồi…
Một bàn tay ấm áp đặt lên má tôi. Nhẹ nhàng. Cẩn thận.
Tôi giật mình quay lại.
Là anh.
Mái tóc đỏ rối bời, ánh mắt mơ màng dưới đèn đường. Yeonjun nhìn tôi, nụ cười quen thuộc ấy vẫn hiện trên môi. Nửa trêu chọc, nửa dịu dàng.
“Nhóc làm gì ở đây? Trốn bọn anh ra đây để uống một mình à?”
Tôi khựng lại. Cảm xúc hỗn loạn tràn lên như sóng.
Tôi gạt tay anh ra, hơi mạnh hơn cần thiết.
“Kệ tao.” – Tôi rít khẽ, tránh ánh mắt anh – “Mày không về ký túc xá mà ra đây làm gì?”
Anh nhướn mày.
“Lo cho mày chứ sao.”
Tôi bật cười khô khốc.
“Lo cho tao? Mày đừng đùa.”
Anh ngồi xuống cạnh tôi, chẳng nói gì trong vài giây. Không khí yên lặng một cách lạ lùng. Tôi cảm nhận được mùi thuốc lá nhè nhẹ vương trên áo khoác của anh, trộn lẫn mùi bia, mùi gió đêm và… mùi thân quen khiến tim tôi nhói lên.
“Kai…” – anh gọi tên tôi, giọng nhẹ như gió
“Có chuyện gì vậy?”
Tôi quay đi.
Không thể để anh thấy mắt tôi đỏ.
“Không có gì hết.” – Tôi đáp, cố giữ giọng bình thường
“Chỉ là… tao muốn yên tĩnh một chút thôi.”
Anh im lặng. Tôi cảm thấy anh nhìn tôi thật lâu. Rồi anh khẽ thở ra, một tiếng thở dài nhẹ tênh.
“Vậy thì tao ngồi yên với mày một lúc. Không hỏi nữa.”
Và anh làm thật. Không hỏi, không đụng chạm. Chỉ ngồi đó, bên cạnh tôi, giữa hoa viên vắng người và ánh đèn vàng chập chờn.
Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra trong anh.
Nhưng với tôi… từng phút giây này đều là trân quý. Là đau đớn. Là yêu thương bị ém nhẹm. Là những xúc cảm mà tôi chỉ dám giữ cho riêng mình.
Tôi không nhớ mình và anh đã ngồi trong yên lặng bao lâu. Chỉ biết gió lạnh dần, lon bia thứ tư trên tay tôi đã cạn, còn anh vẫn lặng im như thể thế giới không thể lay chuyển anh được.
Tôi bắt đầu run. Cơ thể của tôi không chịu nổi cái lạnh cuối đêm. Cái lạnh thấm từ lòng bàn tay đến tận tim.
Bất ngờ, Yeonjun cởi áo khoác của mình và choàng lên vai tôi. Mùi hương của anh lập tức bao trùm lấy tôi , thứ mùi vừa xa lạ vừa thân quen, vừa khiến tôi an lòng vừa khiến tôi như bị bóp nghẹt.
“Ngốc thật. Uống bia trong gió lạnh thế này không say mới lạ.”
Tôi không nói gì. Chỉ siết chặt vạt áo anh.
Nếu là bình thường, tôi sẽ từ chối. Nhưng đêm nay, tôi yếu lòng. Tôi cho phép mình được một lần… ích kỷ.
Chúng tôi bắt taxi về ký túc. Trong xe, tôi ngồi im, đầu tựa lên cửa kính. Nhưng mắt tôi lại dõi sang phía anh người con trai ngồi bên tôi, ngón tay gõ nhịp vô thức lên đầu gối, ánh mắt nhìn xa xăm.
Tôi hỏi, giọng khàn đặc:
“Tại sao mày lại đi tìm tao?”
Anh không nhìn tôi.
> “Vì mày biến mất. Tao thấy không yên tâm.”
Tôi quay đi, nuốt xuống tiếng cười chua chát.
“Không yên tâm?”
Tôi tự hỏi điều đó có thật sự là quan tâm, hay chỉ là thứ tình cảm giữa những người bạn thân?
Tôi không muốn nghĩ nữa.
Khi chúng tôi về đến ký túc, tôi lảo đảo bước vào. Nhưng chân không vững, tôi suýt ngã trước cửa phòng. Một vòng tay vững chãi đỡ lấy tôi.
“Cẩn thận.” Giọng anh trầm, dịu “Mày đúng là không hợp uống rượu mà.”
Tôi nhìn anh, rất gần. Đôi mắt anh nhìn tôi như xuyên thấu. Trong phút chốc, tôi quên mất lý trí, quên mất mình là ai, quên mất những ranh giới.
Tôi hỏi, lí nhí như thể chỉ dám nói để mình nghe:
“Nếu tao nói tao thích mày… thì sao?”
Anh khựng lại. Không cười. Không trêu chọc. Chỉ im lặng.
Thời gian như đông cứng. Tôi nghe rõ tiếng tim mình đập mạnh đến mức đau đớn.
“Yeonjun...” – Tôi cố nói tiếp, cố đi đến tận cùng của nỗi lòng
“Tao thích mày. Rất nhiều. Từ lâu rồi.”
Im lặng.
Tôi cúi đầu.
> “Nhưng mày không cần phải nói gì. Tao chỉ… muốn mày biết thôi. Chỉ một lần. Để tao có thể ngừng chờ đợi những thứ không dành cho mình.”
Một giây. Hai giây.
Rồi đột nhiên, bàn tay anh chạm vào má tôi giống như ở hoa viên, nhưng lần này là chạm thật sự. Rõ ràng. Cố ý.
Anh nghiêng người, chạm nhẹ môi tôi.
Không vội vã. Không chiếm hữu. Chỉ là một cái chạm như lời xin lỗi. Như sự thương xót dành cho một trái tim yêu đơn phương.
“Tao biết. Từ lâu rồi.” – Anh thì thầm.
Tôi mở to mắt. Trái tim gần như ngừng đập.
Anh đặt trán mình lên trán tôi, nhắm mắt.
“Tao không thể cho mày điều mày cần, Kai à. Tao… xin lỗi.”
Tôi cắn môi. Giọt nước mắt trào ra, lặng lẽ. Nhưng tôi cười.
Một nụ cười buốt nhói.
“Tao biết mà. Cảm ơn vì đã thẳng thắn.”
Chúng tôi đứng đó, giữa đêm khuya và ánh đèn hành lang nhạt nhòa. Không còn ai nói thêm điều gì.
Tôi bước vào phòng. Khép cửa sau lưng.
Ngã xuống giường. Và lần đầu tiên trong đời, tôi khóc vì một người con trai.
Sau hôm ấy, mọi thứ như được sắp đặt lại.
Chúng tôi vẫn gặp nhau trong lớp học, ở căng-tin, trong nhóm bạn, trong những buổi ôn tập hoặc tụ tập. Vẫn là những lời đùa, vẫn là tiếng cười, vẫn là Yeonjun đứng đầu nhóm và tôi vẫn là cậu học bá im lặng. Nhưng giữa tôi và anh… đã có một khoảng cách.
Một khoảng cách vừa đủ để không ai nhận ra, chỉ trừ tôi.
Yeonjun không thay đổi, nhưng tôi thì có. Sau khi tôi nói ra tình cảm của mình với anh hôm đó, tôi đã biết mình cần học cách lùi lại. Dù anh từ chối rất nhẹ, dù lời anh nói không làm tôi tổn thương như một cú đấm vào ngực, nhưng nó vẫn là một vết xước. Ngấm chậm. Và lâu lành.
“Kai à… em là người đặc biệt. Nhưng anh không chắc bản thân có thể cho em một điều xứng đáng…”
Tôi cười nhẹ lúc ấy, nhưng tối hôm đó, tôi đã ngồi một mình dưới hiên ký túc, uống nốt lon bia còn sót lại trong tủ lạnh, nhìn trời không sao.
Tôi hiểu. Tôi không trách anh. Nhưng cũng không thể giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra. Có lẽ, tôi cần thời gian. Và có lẽ… anh cũng cần.
Tôi chọn cách bận rộn hóa bản thân. Đăng ký học thêm vài lớp chuyên đề. Tham gia câu lạc bộ đọc sách. Đi làm thêm ở thư viện trường.
Tôi cũng bắt đầu nghĩ đến chuyện nói chuyện với gia đình.
Tôi chưa từng kể cho họ biết về bản thân mình, về xu hướng tính dục, về cảm xúc của mình với Yeonjun. Nhưng giờ thì khác. Nếu tôi muốn yêu ai đó bằng cả trái tim, tôi không thể mãi giấu mình trong lớp vỏ ngoan ngoãn. Tôi cần sống thật.
Tôi về nhà vào một cuối tuần ngắn, nói chuyện với bố mẹ. Mẹ tôi rơi nước mắt, nhưng không phải vì thất vọng. Mẹ ôm tôi thật chặt, còn bố thì chỉ gật đầu nhẹ, rồi đưa cho tôi chiếc điện thoại:
“gọi về ăn cơm nhiều vào. Đừng lo về chuyện này nữa.”
Tôi thấy như mình vừa được tái sinh.
Từ đó, tôi không né tránh nữa. Không trốn chạy ánh mắt của Yeonjun. Tôi không quên lời từ chối của anh, nhưng tôi cũng không dùng nó làm rào cản.
Tôi đối mặt. Với chính mình. Với anh.
Một lần sau buổi học, khi tôi ngồi đọc sách ở góc sân trường, Yeonjun bước đến, ngồi xuống cạnh tôi. Không nói gì, chỉ dúi vào tay tôi chai trà sữa quen thuộc.
“Cứ làm như không có gì đi Kai. Tụi mình vẫn là bạn mà, phải không?”
Tôi quay sang nhìn anh. Và lần đầu tiên sau hôm đó, tôi mỉm cười thật lòng.
Thời gian trôi qua. Mọi thứ bình lặng hơn, nhưng không nhạt đi.
Tôi mất gần hai tuần để lên kế hoạch.
Không phải để chuẩn bị hoa hay quà gì cầu kỳ. Chỉ là để chọn một ngày đẹp, một buổi tối có trăng, và bản thân tôi có đủ can đảm để nói ra tất cả những điều đã đè nặng trong lòng suốt mấy tháng qua.
Tôi chọn công viên gần trường nơi lần đầu tôi phát hiện mình rung động với Yeonjun. Nơi lần đầu anh kéo tôi ra khỏi bóng tối và đặt lên má tôi bàn tay ấm áp đó.
Tối ấy, trăng thanh gió mát như một nhân chứng lặng lẽ. Tôi đến sớm hơn giờ hẹn, ngồi thở sâu đến mức có thể nghe thấy nhịp tim mình đang đập trong lồng ngực.
Rồi Yeonjun đến.
Vẫn là hoodie màu xám, vẫn là bước chân thong thả như thể chẳng có gì đáng để vội. Nhưng mắt anh hơi cau lại khi thấy tôi ngồi im như tượng đá dưới ánh đèn công viên.
“Gọi anh ra đây, nghiêm túc vậy. Có chuyện gì à?” – Anh hỏi, nửa đùa nửa thật.
Tôi đứng dậy, siết chặt bàn tay trong túi áo khoác, cố giữ giọng mình vững vàng.
“Yeonjun hyung… Em từng nghĩ, tình cảm em dành cho anh sẽ mãi nằm yên trong lòng thôi.”
“Nhưng càng cố giấu, em càng thấy mình không thể bước tiếp được.”
“Em đã nói với gia đình về bản thân rồi. Và em cũng đã sẵn sàng…”
“…Lần này, em muốn đấu tranh một lần vì thứ tình cảm này.”
Tôi ngẩng lên, mắt đối mắt với người khiến mình từng thổn thức đến mất ngủ suốt những năm tháng tuổi trẻ.
“Em biết anh từng nói không thể cho em câu trả lời ngay lúc đó. Và em cũng không đòi hỏi gì hết. Em chỉ muốn hỏi… anh có thể cho em một cơ hội không?”
“Em muốn được theo đuổi anh. Đàng hoàng, rõ ràng. Như cách người ta theo đuổi người mà họ thật lòng thích.”
Yeonjun đứng lặng trong vài giây.
Anh không cười ngay như mọi khi, không xoa đầu tôi lập tức. Ánh mắt anh nhìn tôi như thể đang lần đầu thấy tôi trưởng thành – không còn là cậu nhóc bám theo anh, giấu ánh mắt lấp lánh sau đôi mắt kiên cường.
Rồi anh bước đến, đặt bàn tay nhẹ lên đầu tôi.
“…Nhóc à, trang trọng ghê.”
“Làm như đang cầu hôn không bằng.”
“Nhưng…” Anh cười, dịu dàng
“Anh cũng chưa có ai trong lòng cả.
Nếu em tự tin thì đến chiếm lấy vị trí đó đi.”
Tôi không nhớ rõ mình đã thở phào hay bật cười trước. Chỉ nhớ lòng nhẹ như tơ, và tim như muốn vỡ ra vì hạnh phúc.
Hai tháng sau, tôi nhận ra chưa bao giờ bản thân lại sống nhiều cảm xúc đến thế. Từ giây phút Yeonjun khẽ cười và bảo “Nếu em tự tin thì đến chiếm vị trí đó đi”, tôi như được tiếp thêm sức mạnh. Tôi chọn cách kiên trì, nhưng không ồn ào. Tôi lặng lẽ ở bên anh, mỗi sáng một ly Americano, những viên kẹo nhỏ lặng lẽ đặt trên bàn học, những lần cố ý rủ đi thư viện hay tiệm ăn quen.
Tôi còn gấp hạc giấy. Trong mỗi con hạc là một câu chuyện, một lời muốn nói nhưng chưa đủ can đảm để thốt ra. Tôi không biết Yeonjun có lén mở ra đọc không, nhưng tôi tin là có. Mỗi lần gấp thêm một con, tôi lại thấy mình tiến gần hơn đến cảm xúc thật của mình – và của anh.
Chúng tôi vẫn gọi nhau là bạn, là anh em thân thiết. Nhưng đôi lúc ánh mắt anh dành cho tôi dịu dàng đến mức tôi phải ngoảnh mặt đi chỗ khác vì sợ bản thân... vui quá mức.
Soobin, Taehyun và Beomgyu không phải ngốc. Tôi biết tụi nó nhận ra từ sớm rồi, chỉ là vẫn giả vờ không biết để tụi tôi tự “diễn” cho hết tập phim.
Đêm hôm đó, khi tôi tỏ tình lần nữa dưới ánh đèn đường vàng nhạt, tay đưa Yeonjun hộp hạc nhỏ, anh im lặng một lúc rồi bật cười. Câu trả lời là cái gật đầu nhẹ, là cái ôm chặt đến mức tim tôi muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Lạnh thật đấy, nhưng ấm không tưởng.
Chúng tôi trở về ký túc xá trong sự ngơ ngác pha lẫn ngượng ngùng. Vừa đi vừa cười như hai đứa học sinh trốn học đi chơi.
Khi công khai với nhóm, tụi nó... không sốc. Không ai ngạc nhiên, không ai la hét. Beomgyu chỉ thở dài:
“Cuối cùng thì cũng thành đôi. Vậy ai cho tao tiền thắng cược?”
Soobin búng trán cậu: “Tao có đưa kèo đâu mà đòi tiền?”
Taehyun thì thản nhiên vỗ vai Yeonjun: “Anh có biết Kai đã stress cỡ nào mỗi khi anh thờ ơ không? Đáng lẽ anh nên đồng ý sớm hơn.”
Chúng tôi cùng phá lên cười. Không có giận hờn, không có những câu cảm thán sướt mướt, chỉ là mấy đứa con trai tuổi mười tám đôi mươi đang sống đúng tuổi của mình dám yêu, dám nói, dám theo đuổi.
Năm đó, ánh dương đến muộn. Nhưng thật tuyệt vời khi tôi đã kiên trì chờ nó ló dạng.
Cả năm đứa chúng tôi cùng chọn con đường nghệ thuật. Cùng nắm tay nhau bước vào hành trình mới, mang theo tiếng cười, những vụ cá cược ngớ ngẩn, những ly cà phê còn thơm mùi ngây ngô, và một thời thanh xuân đáng nhớ.
———————————————————
Chương này để cho bà một cái kết nè
NgcNhiuDng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co