NEKO
Chanyeol hướng mắt nhìn ra bên ngoài quán.
Trời mưa rả rích.
Từng giọt nước nhỏ chảy dài trên những ô kính mỏng trong suốt. Dòng người hối hả ngược xuôi, tất tả giữa phố đông, giờ càng trở nên lầm lì và vội vã.
Trong thứ thời tiết khó chịu này, việc đặt chân ra ngoài đường thật sự chẳng có gì thú vị. Có lẽ ngoại trừ với những người mộng mơ và và sở hữu máu nghệ sĩ, bởi biết đâu đấy bầu không khí sũng nước ngoài kia sẽ là khởi nguồn của một vài sáng tác nghệ thuật.
Chanyeol thì chẳng nghĩ được nhiều như thế. Anh là ông chủ của một tiệm cà phê nhỏ. Neko là cả tâm huyết của anh, cũng coi như là tài sản lớn nhất trong thời điểm hiện tại của một chàng trai hai mươi lăm tuổi.
Trời u ám và quán thì lác đác người.
Một con bé đeo kính cận mặc đồng phục học sinh, một đôi tình nhân trẻ tuổi và một thằng nhóc đẹp trai mặc áo caro. Tất cả những khách hàng sót lại trong một ngày có thời tiết tồi tệ.
Với danh nghĩa là một người kinh doanh, Chanyeol thừa nhận mình không thích điều này. Anh tự pha một tách trà nóng cho mình, dùng bút chì vẽ vài hình chibi lên giấy.
Thế rồi thì dù có mong muốn đến đâu, trời cũng chẳng thể tạnh mưa, những vị khách cuối cùng trong ngày cũng đứng dậy thanh toán ra về.
Chanyeol vẫn luôn mỉm cười vui vẻ với họ. Anh là một người lịch thiệp và nhã nhặn. Nụ cười rạng rỡ nở trên khuôn mặt hài hòa điển trai khiến người ta lập tức liền cảm thấy thân thiện và thoải mái.
Cô bé mặc đồng phục học sinh trông thấy những hình vẽ dễ thương của anh thì khẽ ồ lên, pha chút thích thú. Anh liền tặng nó lại cho cô. Con nhỏ lí lắc tết tóc đuôi sam dày rối rít cảm ơn.
Chanyeol thu xếp lại một ít sổ sách, sau đó nhìn về phía cái bàn nhỏ ở góc trong cùng. Vị khách duy nhất còn lại vẫn chưa chịu đứng lên, cũng chẳng hề tỏ ra một chút biểu hiện vội vàng.
Cậu ấy dường như không hề để ý đến thế giới xung quanh, vẫn điềm nhiên, chậm rãi nghe nhạc và đọc sách.
Chanyeol quan sát khách hàng đặc biệt của mình. Tất nhiên, từ "đặc biệt" dành cho cậu hoàn toàn có lí do của nó.
Cậu đến đây vào mỗi ngày cuối tuần, mặc những chiếc áo caro đủ màu khác nhau, đeo balo một quai, gọi một tách cafe sữa và chuyên tâm làm bạn với cuốn sách dày cộp, cũ kĩ. Lần nào cũng là chỗ ngồi ở góc trong cùng, và lần nào cũng là người đứng lên muộn nhất.
Chanyeol không cố ý bận tâm vào những điều nhỏ nhặt ấy, thế nhưng nó cứ diễn ra lặp đi lặp lại ngay trước mặt anh, dần dần trở nên ghi nhớ và quen mắt.
Cậu trông giống học sinh cấp ba, đầu tóc gọn gàng, ngoại hình sáng sủa và sạch sẽ. Ít ra nó ưa nhìn dễ gây thiện cảm, theo anh cảm nhận thì là như thế.
Trong quán lúc này chỉ còn duy nhất hai người. Sự hiện diện của thằng nhóc không làm Chanyeol khó chịu, cho dù trong thâm tâm, anh muốn đóng cửa để có thể trở về nhà.
Cô bé nhân viên phụ việc vừa mới xin phép nghỉ hôm qua, và Chanyeol thì quá bận rộn để xoay sở một mình vào buổi tối khi chưa tìm được người thay thế.
Anh chầm chậm tiến về phía cậu, nhẹ nhàng đặt lên bàn một tách capuchino.
Cậu ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn anh. Đôi mắt đen nhánh, trong veo như có nước. Nó có vẻ ướt trên mức cần thiết đối với một đứa con trai.
- Xin lỗi, tôi không gọi cái này.
Cậu rút tai nghe ra đáp lại Chanyeol. Thanh điệu nhẹ bẫng , thanh và êm như một tiếng phong linh .
Chanyeol mỉm cười.
- Ừm, tôi biết, cái này là tôi mời cậu.
- Vì sao - cậu ngạc nhiên lần hai, biểu cảm dao động thoáng qua trông khá ngộ nghĩnh.
- Cứ xem như trong một ngày mưa gió và ông chủ quán đột nhiên tốt bụng đi.
Lần này thì đến lượt cậu mỉm cười. Dù không hẳn là rạng rỡ nhưng nó đủ để lộ ra một cái răng nanh nhỏ. Cậu rất tự nhiên cầm tách capuchino, hớp một ngụm bọt đẹp mắt phía trên, sau đó gật nhẹ đầu.
- Ngon lắm. Cảm ơn anh.
Điều đó làm Chanyeol đột nhiên cảm thấy vui vẻ. Anh thân thiện nói.
- Từ sau có thể gọi tôi là Chanyeol.
Cậu nhìn anh hồi lâu, viền mắt cong cong như thấp thoáng ý cười.
- Được, anh Chanyeol.
Lần đầu tiên, Chanyeol cảm thấy cậu bé khách hàng của mình cũng rất đáng yêu.
***
Không lâu sau đó, cậu đứng dậy ra về, có lẽ khi đã thưởng thức trọn vẹn xong tách capuchino.
Khi Chanyeol đang thu dọn lại chiếc bàn tính tiền cho gọn gàng, cậu đứng ở gần đó chưa rời đi, bỗng nhiên lên tiếng hỏi.
- Chỗ anh đang tuyển nhân viên phục vụ sao.
Chanyeol nhìn cậu, trông thấy ánh mắt đang tập trung vào tờ giấy thông báo trên cửa, lập tức gật đầu.
- Ừ, làm việc ca tối, từ 8h đến 11giờ.
Cậu đứng im, lưỡng lự hồi lâu, cuối cùng tiến tới phía đối diện anh, nghiêm túc đặt hai tay lên trên mép bàn.
Giọng cậu tràn đầy thành ý.
- Anh Chanyeol, em muốn làm việc này. Anh có thể nhận em không.
***
Thế là Neko nhanh chóng có thêm một nhân viên mới.
Chanyeol cũng chẳng hiểu tại sao lại đồng ý lựa chọn cậu, tất cả chỉ là một câu hỏi và một cái gật đầu trong vòng chưa đến 60 giây.
Cậu vốn dĩ không phải mẫu người nằm trong tiêu chí của anh. Lời đề nghị của thằng nhóc khiến anh khá bất ngờ.
Cậu là con trai, còn trẻ, hơn nữa trông cậu lại công tử và thư sinh quá. Từ một vị khách đặc biệt, cậu bỗng nhiên biến thành một nhân viên của anh, Chanyeol sau này xem nó là một sự khởi đầu thú vị cho mối quan hệ giữa anh và cậu.
***
Trong tiếng Nhật, Neko có nghĩa là con mèo.
Tên quán là do Chanyeol tự đặt, thực ra cũng có một chút lí do nho nhỏ. Anh không phủ nhận việc giành sự quan tâm đặc biệt đến những chú mèo xinh xắn. Chanyeol có nuôi một con Somali ở nhà, trông khá mập mạp và đáng yêu.
Neko nhỏ nhắn nằm ở mặt tiền của khu phố đông đúc. Nó được Chanyeol tự tay thiết kế và trang trí tất cả, từ giấy dán tường, bàn ghế, cốc chén cho đến những lẵng hoa khô treo gần bên cửa sổ.
Chanyeol không học đại học. Bố mẹ cho anh tự quyết định tương lai của mình, và con đường mà anh chọn là làm ông chủ trẻ măng của một tiệm cafe.
***
Chanyeol bắt đầu hài lòng về nhân viên mới, cho dù anh không thể hiện điều ấy rõ ràng qua lời nói. Cậu ấy tên là Baekhyun, mười chín tuổi, đang là sinh viên, nhà ở trong thành phố, sống cùng với gia đình.
Baekhyun luôn đến rất đúng giờ, làm việc cũng rất nhiệt tình và nghiêm túc. Hầu như tất cả khách hàng đều hài lòng vì cậu ấy, đặc biệt là những cô gái trẻ.
Không quá ngạc nhiên. Cậu là một thằng nhóc điển trai và dễ chịu.
Đồng phục màu trắng cùng chiếc mũ lưỡi trai ôm sát khuôn mặt khiến Baekhyun trở nên thanh tú và thư sinh, trông khá giống với vài diễn viên trẻ trong phim truyền hình Hàn Quốc.
*
Baekhyun ít nói, cậu thường cười nhiều hơn. Có điều, nụ cười của cậu thực sự đẹp và cuốn hút. Nó đem lại cho người ta sự ấm áp và thiện cảm.
Lúc vắng khách, cậu thường quan sát Chanyeol làm các món đồ uống, thái độ vô cùng chắm chú và chuyên tâm.
Cậu gọi anh là "anh Chanyeol", thường xưng em, lúc nào cũng dạ vâng rất lễ phép. Anh nghĩ cậu là một đứa trẻ có gia giáo và ngoan ngoãn.
Những lúc rảnh rỗi, anh dùng thời gian để trò chuyện cùng cậu, nội dung bâng quơ, chẳng nằm trong một chủ đề cụ thể nào.
Ví dụ như sở thích, nơi ở, chuyện học hành, chuyện giải trí, rồi chuyện yêu đương...
- Baekhyun à, em có bạn gái chưa.
Cậu đang lau bàn, dừng lại nhìn anh, sau đó lắc đầu.
- Dạ chưa.
Chanyeol mím môi gật gù. Dù sao cậu cũng mới mười chín tuổi. Anh hai lăm mà vẫn chưa có một mảnh tình vắt vai đó thôi.
Có thể do anh bận rộn quá, thờ ơ quá hoặc cũng có thể do anh vô tình quá.
Trái tim anh không có cảm giác với những cô gái xung quanh, hoặc cũng có thể nó đang chờ đợi để rung động trước một đối tượng nào đó đặc biệt hơn.
***
Cơn mưa rào nặng hạt lại ào ào đổ xuống khi cửa tiệm chuẩn bị đóng cửa. Thời tiết càng ngày càng khó hiểu tâm tư, khó chiều, khó đoán.
Cậu đứng trong nhà, ngó qua khung kính ướt nhìn ra bên ngoài. Ánh đèn đường soi rõ cảnh vật, xe cộ cùng dòng người đi lại lòe nhòe vội vàng trong nước.
Chanyeol tiến lại, đứng song song bên cạnh cậu, chậm rãi đánh giá.
- Trời mưa to quá.
- Vâng.
- Em có ô không.
- Dạ không, chờ chút nữa ngớt hạt rồi em về sau.
Cả Baekhyun và Chanyeol mỗi người đều có chìa khóa của cửa tiệm. Anh hiểu ý tứ của cậu.
Cậu lặng yên, không tỏ ra lo lắng lắm, dáng vẻ của cậu lúc nào cũng khá ung dung, bình thản đối diện với mọi sự. Bộ đồng phục đã được thay ra, đổi lại là một chiếc áo caro màu xanh lá.
Anh chần chừ một lúc sau đó liền nói.
- Hay là vậy, em gửi tạm xe ở đây, lên xe anh chở em về.
Đôi mắt cậu trong suốt, thoáng toát ra sự ngạc nhiên.
- Dạ ? - Từ nghi vấn nhẹ bẫng vô thức phát ra từ cổ họng cậu đáng yêu như âm thanh của một con mèo.
Chanyeol mỉm cười, không để cho cậu có cơ hội từ chối. Anh giơ cao cái thìa khóa có kèm một cái móc là chiếc cốc cafe bé xíu.
- Để anh đi lấy xe. Quyết định thế đi. Trời sẽ còn mưa đến hết đêm đấy.
*
Baekhyun chẳng còn cách nào khác. Cậu vẫn thường đi làm bằng xe đạp, là một cái Martin kiểu dáng thể thao. Mưa mỗi lúc càng trở nên nặng hạt.
Baekhyun nghĩ, có lẽ đạp xe trong tiết trời khó chịu như vậy đúng là chẳng phải một ý kiến hay.
Chanyeol đi xe máy đến, anh mặc một cái áo mưa trùm lớn màu bạc. Anh dịu dàng nói, đầu hơi ngoảnh về phía đằng sau.
- Em lên đi. Chui vào bên trong ấy. Có lẽ nó đủ chỗ cho cả hai người.
Baekhyun lưỡng lự giây lát rồi quyết định nghe lời anh trèo lên. Cả người cậu nhanh chóng bị trùm kín lại. Cậu có thể nghe thấy tiếng mưa lộp bộp và cảm giác mát lạnh của nó truyền qua tấm áo không thấm nước.
Ngực cậu phập phồng, không quá mạnh nhưng rộn ràng.
Trước mặt cậu hiện tại là tấm lưng rộng và rắn rỏi của anh. Mùi nước hoa thoang thoảng, phảng phất.
Baekhyun nuốt khan một ngụm. Tư thế này với hai người con trai trưởng thành thực sự có chút kì quái.
Chanyeol nói.
- Em ngồi sát vào, cẩn thận sẽ bị ướt người đấy.
- Vâng...- cậu nói thế nhưng cũng chả xê dịch bao nhiêu.
Hương thơm của Hugo Boss vẫn nhẹ nhàng đưa qua cánh mũi.
Một cái bóp phanh ở ngã tư đèn đỏ, đầu cậu theo quán tính đập vào lưng anh. Không mạnh, chỉ đơn thuần là một cái va chạm. Môi cậu dán vào lớp vải mỏng, sau đó nhanh chóng tách ra.
Tim Baekhyun thình thịch.
Giọng anh trầm ấm.
- Em không sao chứ.
Cậu hiển nhiên sẽ vội vàng trả lời.
- Dạ, không sao.
- Ừm.
Chanyeol đáp lại, chiếc xe tiếp tục lăn bánh trong yên tĩnh.
Họ không nói thêm với nhau câu nào.
Cậu đan những ngón tay vào nhau, cảm thấy chúng trở nên thừa thãi.
Cậu ngồi im không nhúc nhích.
Cậu mong quãng đường ngắn lại rồi mong nó trở nên thật xa, xa đến vô cùng.
Cậu đâu hề biết, người ngồi trước cậu cũng đang xiết chặt lấy tay lái, khuôn miệng đang lặng lẽ mỉm cười.
Đêm ấy, ở một nơi nào đó của thành phố, có hai con người cùng không ngủ được.
*****
Chanyeol rất thích vẽ tranh. Anh có thể vẽ nhiều thể loại, tĩnh vật, phong cảnh, chân dung, chibi... Tuy không thật chuyên nghiệp nhưng chúng đều đẹp mắt và rất có hồn.
Một vài bức anh đóng khung lại để treo trang trí trong cửa tiệm, hoặc tặng chúng cho vài khách hàng thân thiết. Họ đa phần đều rất thích thú, thường mỉm cười rất rạng rỡ trước món quà nhỏ của ông chủ trẻ tuổi.
Dạo này, những bức tranh của Chanyeol có sự thay đổi. Nó đa phần đều xoay quanh một chủ đề duy nhất, hơn thế anh lại xem nó giống như một bí mật nhỏ, cất giữ cho mình.
Hình ảnh một cậu nhân viên trẻ đội mũ lưỡi trai hoạt bát, nhanh nhẹn với đủ góc cạnh, đủ tư thế được thu lại trên tờ giấy A4 dưới nét phác họa của cây bút chì. Lúc cậu cười, lúc cậu quan sát, lúc cậu lau dọn, lúc cậu bưng đồ...tất cả đều hiện lên chân thực đáng ngạc nhiên.
Hôm nay, Baekhyun đến cửa tiệm sớm hơn thường lệ. Cậu mang theo một cái lọ thủy tinh, rụt rè đặt nó lên bàn.
Chanyeol đang bận tính toán, ngước mắt nhìn cậu qua gọng kính đen. Anh hỏi.
- Gì vậy.
Cậu trả lời.
- Là mứt dâu. Đây là mẹ em làm. Ở nhà có rất nhiều, em muốn mang đến cho anh một ít.
Chanyeol mỉm cười. Đôi mắt anh cong cong. Anh thích thú cầm cái lọ nhỏ lên ngắm nghía.
- Ồ, cảm ơn em.
Baekhyun gục gặc, vội vã quay người đi. Có lẽ cậu không muốn cho Chanyeol thấy khuôn mặt đang nóng bừng giống như bị sốt của chính mình.
**
Chanyeol đem lọ mứt dâu về nhà, đem nó đặt trên bàn làm việc, miệng liên tục cười tủm tỉm.
Anh mở nắp, nhẹ nhàng nhón một miếng cho vào trong miệng, chầm chậm thưởng thức. Hương vị ngọt ngào như muốn tan ra. Anh mút ngón tay, liếm môi mình một cái tràn đầy thỏa mãn.
Con Somali từ đâu trườn vào lòng anh, cọ cọ đầu, meo meo nũng nịu. Anh vuốt ve bộ lông mềm mại của đó, ôn nhu mỉm cười.
- Mày cũng muốn ăn hả. Không được, cái này là cậu ấy cho tao.
Chanyeol vui vẻ đặt chiếc lọ thủy tinh bên cạnh khung ảnh trên bàn. Bên trong là bức vẽ một thiếu niên có nụ cười rạng ngời với chiếc răng nanh nhỏ.
***
Chanyeol đặt hai vé xem phim. Là một siêu phẩm hành động mới ra mắt của Hollywood. Anh đưa cả cho cậu, như muốn hồi đáp cho món mứt tuyệt cú mèo hôm trước.
Cậu bất ngờ với hành động của anh, nhẹ nhàng từ chối.
- Anh Chanyeol, đây là vé cặp mà, thôi, em không có ai để đi chung cả. Anh cứ giữ lại, rủ ai xem chung đi.
Chanyeol cũng tỏ ra chán nản.
- Anh cũng thế. Chúng ta thật đúng là những thanh niên cô đơn.
Baekhyun bật cười, vân vê hai tấm vé rồi chợt nảy ra sáng kiến. Cậu hơi ngại ngập, có chút ngượng ngùng đề nghị.
- Hay là...chúng ta đi cùng nhau.
Chanyeol đương nhiên sẽ nhận lời ngay lập tức.
Cả ngày hôm đó, khuôn mặt không thể giấu nổi sự yêu đời. Thậm chí anh còn cao hứng huýt sáo và hát vài điệp khúc tiếng Anh, thong thả rắc thức ăn cho con cá nhỏ trong bể nước.
***
Chanyeol đến sớm hơn một chút, hồi hộp chờ đợi. Anh mặc đồ rất bảnh bao, tươm tất, thậm chí đã tự ngắm mình chỉnh trang khá lâu trước khi ra khỏi nhà.
Baekhyun mặc đồ phông khỏe khoắn, đi giày Convesere Hai người vào trong rạp, tất cả sự chú ý và tập trung hướng về phía màn ảnh rộng.
Họ uống Coca và ăn bỏng ngô. Cuối cùng, vì một sự trùng hợp hay cố ý nào đó, tay hai người vô tình chạm vào nhau trong chiếc túi giấy bìa cát tông cỡ lớn.
Baekhyun thở mạnh rút vội tay ra, mất bình tĩnh giống như có một luồng điện mạnh mẽ chạy rẹt qua tim cậu.
Chanyeol thì giả bộ như không có gì, tuy nhiên ngực trái lại trở nên rộn ràng, anh tiếp tục theo dõi bộ phim. Có điều, khi rời khỏi rạp, anh chẳng nhớ nổi nội dung của nó.
*
Hai người cùng nhau đi bộ trên con phố im lìm. Ánh đèn đường phủ hắt lên lối đi tạo thành một không gian thoáng đãng và sáng sủa.
Chanyeol vươn vai một cái, liền lên tiếng trước.
- Trời hôm nay thật đẹp phải không.
Baekhyun hơi ngửa mặt lên, nhanh chóng đáp lại.
- Vâng.
- Baekhyun này...
- Dạ.
Hai người đứng yên, nghiêm túc nhìn nhau. Đôi mắt của Baekhyun lặng yên, lấp lánh như một viên pha lê trong suốt.
Chanyeol chợt trở nên lúng túng.
Trong khi đó, cậu vẫn kiên nhẫn chờ đợi.
- Anh muốn nói gì à.
Chanyeol tưởng như cổ họng mình bị mất chức năng hoạt động.
Anh cảm thấy ngại ngùng, rụt rè và mất tự nhiên. Bàn tay thừa thãi của anh vân vê , xoa xoa sau đó thì nắm chặt lại.
- À...Anh..
Cậu vẫn cứ chờ.
Chanyeol cố gắng mãi cuối cùng lại thốt ra một câu đi xa dự tính.
- Không có gì. Mứt dâu thật sự rất ngon.
Baekhyun bật cười.
- Cảm ơn, hôm sau em sẽ mang đến tặng anh lọ khác.
*
Chanyeol lăn lộn trên giường. Anh vò đầu bứt tai vì sự nhút nhát của mình. Đáng lẽ ra anh đã chuẩn bị nhiều thứ hay ho hơn thay vì câu nói ngốc nghếch ấy.
Liệu cậu có nghĩ anh là một ông chủ tham ăn và ưa vòi vĩnh hay không.
*
Cuối tuần nào sau ngày hôm đó, Baekhyun cũng mang đến cho Chanyeol một lọ mứt dâu. Anh trân trọng món quà của cậu, cất giữ chúng không cho một ai trong nhà đụng tới. Đó là một chút "ích kỉ" của anh, một bí mật thầm kín của anh.
Chỉ có con Somali béo ú biết được điều này, thông qua những câu chuyện nhạt nhẽo và các bức tranh vẽ một người duy nhất treo đầy trong phòng ngủ.
*
Một ngày nọ, sau ngày làm việc, Baekhyun đứng trước mặt Chanyeol trầm mặc nói.
- Anh Chanyeol, từ ngày mai có thể em sẽ không đến đây làm nữa.
Anh ngạc nhiên vì thông báo đột xuất của cậu, có chút cảm giác mất mát và hụt hẫng.
- Tại sao.
- À, tại vì một vài lí do cá nhân thôi.
Nói xong cậu xoay người, nán lại để lau bàn ghế và rửa một ít cốc chén trong bồn.
Chanyeol thẫn thờ hồi lâu. Có gì khó hiểu, những nhân viên phục vụ ở đây trước giờ cũng đều như thế. Họ đến, họ đi, có người một tháng, có kẻ một tuần, anh thậm chí còn chẳng nhớ hết. Đây chỉ là một công việc làm thêm.
Khi nhận cậu, anh cũng chẳng thể ngờ thằng bé có thể làm việc ở đây lâu như thế. Vậy thì vì lí do gì, khi cậu muốn rời đi, anh lại cảm thấy không đành như vậy.
Chanyeol buồn rười rượi. Anh cắn nhẹ môi nhìn con cá vàng tung tăng bơi lội trong cái bể tròn, sau đó lại nhìn dáng người cậu thanh niên đang lúi húi bên bồn rửa. Anh suy nghĩ đến vài quyết định và hành động vu vơ.
*
Baekhyun nhận tiền lương cuối cùng trong một cái phong bì hình chữ nhật. Cậu cười, không hẳn là tươi tắn.
- Cảm ơn anh.
- Em có trở lại đây nữa không – Chanyeol hỏi.
- Em không biết.
Câu trả lời của cậu khiến anh càng cảm thấy hụt hẫng hơn bao giờ hết. Anh tiến lại, vòng tay qua vai ôm nhẹ lấy cậu.
- Ừm, giành thời gian học tốt, anh sẽ rất nhớ em.
- Vâng.
- Em có số điện thoại của anh mà, rảnh thì liên lạc nhé.
- Em biết rồi.
Khi Baekhyun rời khỏi, Chanyeol mệt mỏi ngồi xuống ghế. Xung quanh trống rỗng và im lặng. Anh rắc lọ thức ăn vào bể cá, sau đó ngắm đồng hồ, sau đó lại rắc thức ăn vào trong bể cá....
Chanyeol có một hành động táo bạo và bộc phát.
Trong phong bì anh đưa cho cậu có kèm theo một mẩu giấy nhắn nhỏ được gấp vuông lại.
"Baekhyun, anh thích em. Nếu đồng ý thì hãy quay trở lại đây cho anh câu trả lời nhé."
Chanyeol cũng chẳng hiểu sao mình lại làm thế. Có lẽ nó khiến anh có thể hi vọng vào một điều gì đó kì diệu thay vì nhìn mọi thứ trôi qua trong bế tắc và tiếc nuối.
***
Nhưng rồi, cậu ấy lại không hề liên lạc với anh...
Những ngày tiếp đó trôi qua trong nặng nề và lặng lẽ. Neko có thêm nhân viên mới, là những người rất nhanh nhẹn và được việc. Có điều thật kì lạ, thỉnh thoảng Chanyeol vẫn nhìn đâu đó ra hình ảnh của cậu thấp thoáng quanh đây.
Một người khách nước ngoài chỉ vào những bức tranh trên tường.
- Xin lỗi, người đó là ai vậy.
Anh mỉm cười. Tất thảy đều là hình một cậu nhân viên mặc đồng phục của quán và đội mũ lưỡi trai, dáng người hơi gầy nhưng tràn đầy sức sống.
- Đó là một người đặc biệt.
- Cậu ấy không làm ở đây nữa sao.
- Tôi cũng không biết nữa.
Vị khách nước ngoài khó hiểu nhìn anh, sau đó rời đi.
Đã một tháng, Baekhyun hoàn toàn bặt vô âm tín.
Chanyeol tin rằng anh thực sự đã có câu trả lời, chỉ là không muốn công nhận điều đó mà thôi.
*
Hôm nay, trời mưa lớn, nhân viên lại có việc gấp xin phép anh nghỉ làm. Quán thưa thớt người. Nó làm anh nhớ đến lần đầu nói chuyện với cậu. Đó cũng là một ngày mưa.
Chanyeol lấy bút chì ra và lại bắt đầu vẽ. Một cái xe máy ngộ nghĩnh đi dưới trời mưa. Người cầm lái có cái lưng gù lên trong tấm áo trùm.
Khi anh hoàn thành, những vị khách cuối cùng cũng đã đứng lên. Chanyeol muốn nhanh chóng đóng cửa hàng để có thể trở về nhà ngủ. Anh uể oải tính tiền. Một người đội mũ lưỡi trai bước đến.
- Ông chủ, có thể cho tôi một tách capuchino không.
Anh định từ chối nhưng sau đó liền giật mình nghĩ tới gì đấy nhìn lên, một lúc thì thong thả đáp.
- Tất nhiên là có, nhưng thứ này không bán.
- Tôi có thể đổi.
Anh mỉm cười.
- Cậu có gì để đổi.
Người thanh niên mỉm cười.
- Mứt dâu.
- Chỉ vậy thôi.
- Không, kèm thêm một câu trả lời.
Chanyeol lặng im. Baekhyun đặt chiếc lọ thủy tinh xuống bàn.Anh ngạc nhiên nhìn cậu.
Baekhyun liền nói, giây phút ấy tim của anh tưởng như muốn ngưng lại...
- XIN LỖI, NHƯNG NẾU BÂY GIỜ EM NÓI LÀ ĐỒNG Ý THÌ CÓ KỊP KHÔNG.
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co