TEDDY
Tin nhắn đầu tiên tôi mà nhận được từ kẻ tên "Teddy Lớn" là vào lúc 12 giờ đêm. Tôi nhớ rất rõ hôm ấy, ti vi nói sẽ có một cơn mưa sao băng. Và khi chuông tiếng điện thoại vang lên thật réo rắt, đánh thức tôi khỏi cơn gắt ngủ là dòng chữ đến từ một số máy lạ.
Nội dung chỉ vẻn vẹn một thông điệp.
"Biện Bạch Hiền. Mình sẽ giết chết bạn."
Tôi rùng mình và bật dậy. Trên tường tiếng đồng hồ tích tắc. Không gian ngập trong bóng tối mịt mùng. Ngoài cửa sổ, mặt trăng tròn vành vạnh bị che lấp bởi kì nguyệt thực hiếm có, biến thành một cục máu khổng lồ.
Tôi thấp thỏm nói điều ấy với Xán Liệt. Dù có báo cảnh sát và điều tra số máy kia nhưng tất cả đều vô dụng. Có thể đó chỉ là một lời trêu đùa ác ý của ai đấy. Khi tôi công khai quan hệ với Phác Xán Liệt, có nhiều người vẫn chẳng vừa mắt với sự tồn tại của tôi.
Phác Xán Liệt trấn an.
"Không sao đâu. Dù thế nào tớ cũng không để ai làm hại cậu."
Cuối cùng một tháng trôi qua, không có dấu hiệu của sự đe dọa hay tấn công nào cả. Teddy Lớn cũng gần như biến mất. Tôi chẳng rõ hắn là ai, và có mục đích gì. Thế nhưng, tôi có cảm giác, đó chính là kẻ thường đặt những con gấu bông vào ngăn bàn tôi hồi còn học cấp ba.
Khi ấy, lúc tôi đến lớp, thò tay vào hộc hoặc mở tủ cá nhân, sẽ có một con Teddy nhỏ màu vàng cam nằm trong ấy. Tôi chẳng biết, nó là của người nào và mục đích là gì. Sau đó, tôi nhận được một tờ giấy nhắn được nhét qua khe tủ để đồ vào gần kì tốt nghiệp.
Nó được gấp như một phong thư.
"Bạch Hiền. Chơi với mình đi."
Nét mực rất nắn nót và tỉ mỉ, còn vẽ thêm hoa lá như tuy líp trang trí ở bốn góc. Thật khó hiểu. Tôi còn không biết thân phận thật của kẻ bí ẩn đó. Sau đấy, tôi quyết định viết lại một hàng chữ.
"Bạn là ai?"
Đến sáng hôm sau, tôi quả nhiên đã nhận được sự hồi âm. Người lạ mặt ghi bằng bút máy vào tờ giấy có vẻ được xé ra từ nhật kí ố vàng.
"Đến với mình."
Nó ghi địa chỉ của một nơi nào đó ở ngoại ô cùng một ngôi sao khoanh vòng tròn màu đỏ.
Tôi không biết, đem hỏi Xán Liệt, cũng không giải thích cặn kẽ nguyên nhân, chỉ giống tùy tiện thắc mắc với cậu ấy. Xán Liệt lên mạng tra Google Map, sau đó bảo.
"Cậu tìm nó làm gì. Nơi ấy là... một nghĩa trang bị bỏ hoang."
*
Tốt nghiệp xong, tôi lên đại học. Kẻ bí ẩn ấy cũng không gửi tặng cho tôi con gấu nào nữa. Tôi thở phào nghĩ, chuyện quái dị ấy cuối cùng đã kết thúc. Thế nhưng, tin nhắn của Teddy Lớn gửi vào đúng 12 giờ lại khiến cho tôi có cảm giác, thật ra, suốt thời gian qua, kẻ nào đó vẫn đang quanh quẩn ngay đây, ngày ngày theo dõi nhất cử nhất động tôi.
Tôi vẫn sinh hoạt bình thường. Dù cố quan sát vẫn chẳng tìm ra đối tượng nào khả nghi cả.
Buổi tối chủ nhật, khi đang nằm tôi bị tiếng lục đục dưới lầu làm cho không ngủ được. Bực bội, tôi liền quát.
"Mongryong."
Thằng nhóc giống Corgi chỉ như vậy mới an phận nằm yên mà không cào cửa. Thế nhưng, dù yên tĩnh tôi vẫn không chợp mắt nổi, liền lấy điện thoại gọi cho Xán Liệt.
Cậu ấy là một chàng trai ấm áp. Khi nói chuyện, Xán Liệt chinh phục người ta bằng sự ôn nhu và dịu dàng. Chất giọng của cậu ấy cực kì trầm ấm. Và không nhớ Xán Liệt đã kể câu chuyện hài hước gì liền khiến tôi bật cười không dứt được.
Giữa điệu cười khúc khích lúc nửa đêm, bỗng tôi lại nghe ở dưới lầu lại có tiếng cào cọt kẹt và đẩy đồ. Lúc này tôi làm vẻ khó chịu bước ra và ghé cổ xuống lớn giọng.
"Mongryong. Thôi ngay..."
Xán Liệt thì thầm.
"Đừng có quát nó như vậy. Không phải là con trai cậu à."
Tôi tủm tỉm bĩu môi. Tôi vốn chỉ định dọa thú cưng một chút khi nó không chịu nghe lời. Bình thường, nó cũng ngoan ngoãn lắm.
Không gian im lặng. Tôi cực kỳ hài lòng vì sự dạy dỗ của mình.
Thế nhưng khi lơ đãng quay lại chỗ ngủ, cái mà tôi thấy dưới gầm giường lại một cái đuôi chó đang ngoe nguẩy. Đó là Mongryong, chú cún ba tuổi giống Corgi của tôi. Sau đó, nó chạy đến chân tôi và liếm liếm.
Tôi chợt rùng mình. Có nghĩa con chó vẫn đang ở đây.
Vậy thì ... cái gì sột soạt ở dưới lầu.
Tôi chậm rãi ngoái ra phía hành lang tối đen, sâu hun hút. Trong căn nhà rộng lớn này, tôi ở một mình.
*
Tôi rón rén bật đèn và bước xuống cầu thang, trong tay nắm chắc một cái máy phóng điện tự vệ.
Điện thoại vẫn mở. Neon phủ sáng. Phòng khách rộng rãi trống trơn và lành lạnh, bộ sofa cũ vẫn còn bọc nilon. Xán Liệt thấy im lặng, bèn lo lắng hỏi.
"Có chuyện gì à."
Sau khi kiểm tra một lượt, tôi liền đáp.
"Đừng lo. Có thể tớ hơi đa nghi một chút."
Thậm chí, để chắc ăn, tôi còn thò đầu vào hai cái lục bình lớn xem có kẻ nào chui ở trong đấy không.
Kết quả chẳng có ai.
Xán Liệt nhẹ nhõm bảo.
"Thôi muộn rồi. Đi ngủ đi."
"Ừ..."
Tôi vốn đang cười vui vẻ, bỗng nhiên im bặt khi hướng mắt nhìn ra cửa sổ. Tấm kính khép hờ. Miệng tôi cứng ngắc không nhúc nhích được, và hơi lạnh chạy thẳng tuột khắp sống lưng.
Tiếng Xán Liệt thấp thỏm.
"Bạch Hiền, cậu còn ở đó không... Cậu ổn chứ."
Mất một lúc, tôi mới có thể trả lời Xán Liệt trong điện thoại. Thật sự hoang mang đến vô tận.
"Xán Liệt."
"Ừ."
"Tớ nghĩ ... có ai đó đang ở đây."
Tôi gần như run rẩy.
Bởi ngay trên bậu cửa sổ cách chỗ tôi không xa là một con Teddy bằng bông đang toét miệng cười bẽn lẽn.
*
Con Teddy cao cỡ hơn một gang. Mắt được may bằng khuy quần áo. Tôi đã từng có cả chục con trước đây và nhét ở dưới hầm.
Sau một thời gian dài, nó lại xuất hiện. Và kẻ kì lạ kia, đã đặt nó ngay trong nhà tôi. Hắn đã lẻn vào bằng cách nào đó. Có thể là từ khe hở trên gác mái. Chỉ cần tinh ý, có thể trèo lên ấy theo đường ống nước và đủ chỗ để một người trưởng thành luồn vào. Xán Liệt có dặn dò nhưng tôi lại chủ quan, vì an ninh khu này trước giờ tương đối tốt.
Điện thoại bàn thình lình reng một hồi chuông làm tôi giật mình đánh rơi di động. Tôi không dám nghe. Vì thế âm thanh càng réo rắt và chói tai hơn.
Sột soạt. Iphone trong tay vì sự hoảng sợ mà rơi xuống tấm thảm lông.
Tôi nghe tiếng cửa phòng ngủ lầu hai đóng rầm một cái, liền kinh hãi chạy ra khỏi căn biệt thự cũ. Lập cập mãi, ổ khóa mới chịu mở ra. Đó là khoảng thời gian lâu nhất mà tôi từng trải. Hơi lạnh của buổi đêm xộc vào buồng phổi. Đường xá tối om, chỉ có đèn cao áp lờ nhờ.
Tôi không biết chạy bao lâu thì đụng được xe của Xán Liệt. Tôi sợ hãi cứ như mình sắp bị giết chết thật. Cậu ấy lo lắng bọc lấy tôi trong áo khoác.
"Ổn rồi. Không sao đâu. Tớ lo lắng nên liền đi tìm cậu."
Rồi nói thêm:
"Tớ cũng đã báo cảnh sát rồi."
Tôi ôm chặt lấy Xán Liệt, lọt thỏm trong lồng ngực vững chãi của cậu ấy. Tôi hổn hển và nghẹn cả giọng.
"Tớ đã thấy... hắn."
Xán Liệt vuốt nhẹ lưng tôi, hỏi.
"Ai."
Tôi tức ngực vì vận động nhiều. Mồ hôi túa sạch khắp cơ thể và không khỏi rùng rợn khi nhớ lại khoảnh khắc ấy. Trong căn phòng phủ đèn neon ấm áp.
"Hắn nhô đầu ra từ đằng sau cái ti vi với khuôn mặt của một chú hề, sau đó thổi còi giấy và chạy lên cầu thang."
Cái môi đỏ chót và dài toét đến mang tai thật ám ảnh. Và hắn còn đeo mũ tròn và bận đồ sặc sỡ. Cánh tay bồng diêm dúa, ,khuôn mặt tô trắng như tượng sáp.
Hôm nay, là... sinh nhật tôi.
*
Khi tôi cùng Xán Liệt và cảnh sát quay trở lại nhà, con Teddy nhỏ bên cửa sổ đã biến mất. Dù lục soát khắp nơi thì cũng chẳng có ai ở trong biệt thự.
Con Mongryong vẫn ổn. Nó ngoáy tít và chạy lăng xăng. Đồ đạc không bị lục lọi, và cũng chẳng mất mát thứ gì.
Sau đó, vì linh tính, tôi cẩn trọng bò xuống sàn và ghé mặt nhìn xuống dưới gầm giường.
Con Teddy nhỏ ở dưới ấy với cái mắt tròn tròn bằng khuy áo. Và khi soi đèn pin vào, nó ngồi yên, giữa lớp bụi nhẹ tên sàn để lại một khoảng hằn lên trơn bóng. Nó giống như một dấu vết để lại của ai đó... đã nằm ở dưới đây.
Tôi nhớ lại thời điểm kia. Tiếng ồn chỉ là giả do kích hoạt máy ghi âm. Tôi không thấy kẻ đó ở phòng khách, vì hắn ở ngay đây, dưới gầm giường và chơi với Mongryong.
Lúc đó, con chó đã ... ngoe nguẩy đuôi.
*
Xán Liệt nhận ra mối nguy hiểm thực sự đang rình rập tôi, vì thế cậu ấy bảo.
"Chuyển đến chỗ tớ đi."
Xán Liệt cũng sống một mình trong một căn hộ cao cấp. Gia đình nhà cậu ấy cũng rất có điều kiện. Chẳng còn cách nào, tôi đồng ý, dù tôi mới dọn đến căn biệt thự này hơn một tháng. Đó vốn được bố mẹ tôi mua lại khoảng ba năm trước, nhưng không ai ở.
Xán Liệt an ủi và vỗ về tôi.
"Đừng lo lắng. Cảnh sát sẽ tìm ra tên khốn ấy thôi."
Tôi gật đầu. Khi ra xe, tôi kiểm tra và đóng lại cửa tầng hầm. Tôi đã nhét con Teddy mới vào một đàn những con gấu cũ được chất trong hòm gỗ. Chúng ngây ngô và chằm chằm nhìn tôi, cứ như muốn cử động cho đến khi cái rương lạnh lùng đóng sập lại.
*
Kì học năm nhất của tôi sắp kết thúc, và Xán Liệt trở về nhà liền hào hứng.
"Tớ có kế hoạch cho kì nghỉ sắp tới rồi. Chúng ta sẽ đi dã ngoại và rời khỏi thành phố này. Cậu sẽ an toàn cho đến khi hắn bị tóm."
Địa điểm dã ngoại được chọn nằm ở ngoại ô, cách trung tâm khoảng 100km. Tham gia chuyến đi bao gồm năm người: Tôi, Xán Liệt, Kim Chung Nhân, Đô Khánh Tú, Ngô Thế Huân. Đó là nhóm bạn thân thiết nhất của tôi.
Xán Liệt trông rõ vui vẻ khoe.
"Trương Nghệ Hưng giới thiệu cho tớ chỗ này. Nghe đâu đó là căn nhà gỗ xây trong rừng của anh cậu ấy. Tên đó chỉ khoái tiền thôi. Lúc đầu, Nghệ Hưng còn đòi đi theo nhưng sau đó bận việc gia đình. Chắc lại mắc buôn bán kiếm chác rồi..."
Trương Nghệ Hưng học cùng lớp tôi. Cậu thân với Xán Liệt và thích những con cừu. Thậm chí, cái móc chìa khóa, Nghệ Hưng cũng đặt tên nó là Dolly.
*
Chuyến dã ngoại bắt đầu vào ngày chủ nhật, sau khi chúng tôi chính thức kết thúc năm học ở trường. Năm người ngồi trên ô tô của Xán Liệt, và cậu ấy cầm lái.
Kim Chung Nhân là một anh bạn khỏe mạnh, rắn rỏi, hơi trầm tính, nhảy rất đỉnh. Cơ thể cậu dẻo dai đến mức có thể uốn lượn thành đủ hình thù kì cục.
Đô Khánh Tú là thằng bé đeo mắt kính. Cậu đáng yêu, thích viết nhật kí và theo dõi đủ thứ linh tinh trên mạng xã hội. Thỉnh thoảng sẽ cười mà chẳng rõ lí do. Khánh Tú thích hà hơi lên cửa kính và vẽ hình trái tim lên ấy.
Ngô Thế Huân bảnh trai, cao ráo. Cậu là hình mẫu lý tưởng của phái nữ. Thế Huân trắng đến phát sáng. Làn da rất đẹp, dù hơi nhợt nhạt. Và khi cậu ấy cười, đến động vật cũng sẽ chết mê.
Họ chơi với tôi từ hồi cấp ba. Lên đại học, mỗi người một chuyên ngành khác nhau nhưng vẫn ở cùng trường. Vì chúng tôi đều đã giao hẹn trước khi nộp hồ sơ, không ai trong nhóm được phá bỏ lời thề.
Trong xe, không khí rất rộn ràng. Phác Xán Liệt mở một bài nhạc dance sôi động rồi lắc lư khá thoải mái. Con đường cao tốc dài tít tắp, xanh ngắt màu cây cỏ.
Đô Khánh Tú thò tay qua cửa sổ, nhắm mắt lại hít một hơi.
"Sẽ là một kì nghỉ đáng nhớ đây."
Tôi thì chỉ nghĩ, nó sẽ là dịp để tôi thoát khỏi sự ám ảnh về Teddy Lớn.
Kẻ mà tôi vẫn chẳng biết. Hắn là ai?
*
Căn nhà gỗ ấy nằm ở giữa rừng, cao hai tầng. Gần đó, là một cái hồ lớn và trong vắt. Khi đến nơi, Đô Khánh Tú đã không kìm được mà thốt lên.
"Tuyệt quá."
Căn nhà cũ nhưng sạch sẽ, chỉ có một lối ra vào duy nhất. Bên trong hơi tối, tuy nhiên, nếu bật đèn, mọi thứ khá sáng sủa. Có một cái cầu thang dẫn lên lầu trên và bốn phòng ngủ. Dĩ nhiên, tôi sẽ ở cùng Xán Liệt.
Ở trên tường giữa phòng khách, treo rất nhiều bức tranh. Trong đó hầu hết đều là chân dung. Có đàn ông, có phụ nữ, có bé gái, có ảnh chụp gia đình. Tôi để ý đến một tấm bị treo ngược nằm trong góc, cạnh bình hoa. Nó là kiểu đen trắng xưa cũ. Khi cố xoay đầu để quan sát, tôi nhận ra, đó là một thằng bé, bị nhòe mặt, và tay đang cầm một cái gì đó như... thú bông.
Tôi cố nhìn kĩ hơn thì Xán Liệt vỗ vai làm tôi giật nảy mình. Cậu ấy cười.
"Cậu thấy thế nào."
Tôi gật đầu.
"Ừ. Tuyệt lắm."
Xán Liệt khoác vai tôi đi vào bếp. Tôi cố ngoảnh lại để ngắm bức ảnh ấy một lần nữa. Tôi có cảm giác, đã nhìn thấy đứa trẻ ấy ở đâu rồi.
Trong phòng để đồ, có chất một đống ma nơ canh được bọc nilon. Kim Chung Nhân chạm lên những cái túi bóng trắng được phủ cẩn thận. Chung Nhân nói.
"Có lẽ chúng là của chủ căn nhà."
Tôi đếm được tổng cộng mười hai con được xếp thẳng đứng. Ngô Thế Huân giật một cái gần nhất ra xem. Bên trong là một ma nơ canh bằng nhựa, tóc đen, mặc một chiếc áo đỏ thêu hoa, kiểu sườn xám.
Đô Khánh Tú ho sặc sụa vì bụi.
"Thôi bọc nó lại đi. Nhìn cứ kì dị thế nào ấy."
Chúng tôi quyết định đóng căn phòng để đồ. Trước khi cánh cửa khép lại, Khánh Tú bất chợt nói.
"Khoan đã... - rồi lại lắc đầu- À thôi. Không có gì đâu."
Chung Nhân liền nhận tấm gỗ rầm một cái và xoay ổ khóa bằng kim loại.
Lúc sau, tôi hỏi. Đô Khánh Tú nhún vai.
"À. Chỉ là hình như tớ hoa mắt, và thấy một con ma nơ canh khẽ cử động mà thôi."
*
Chúng tôi sắp xếp đồ đạc và cùng đi ra hồ để bơi. Khi Xán Liệt ở trong phòng tắm thay quần áo, tôi nhìn ra cửa sổ và ngắm phong cảnh bên ngoài. Bầu trời xanh và không có mây. Xa xa đều là cây cối và bụi rậm. Ô tô của Xán Liệt đỗ ngay phía mé phải căn nhà. Có lẽ đây sẽ là một kì nghỉ thú vị. Tôi nghĩ thế.
Khuôn mặt Xán Liệt dần dần hiện lên từ tấm kính mờ, in rõ trên cửa sổ . Cậu ấy xuất hiện từ đằng sau, ôm eo tôi, gác cằm lên vai. Xán Liệt hôn má tôi, ôn nhu bảo.
"Quên mấy chuyện không hay đi. Ở đây, chả ai có thể làm hại cậu."
"Ừ."
Thế là tôi và Phác Xán Liệt hôn nhau.
Trên tường là một tấm gương lớn. Đối diện là một cái đồng hồ quả lắc. Nó "Đing" một tiếng thật vang khi kim chỉ vào số 12, như một cách báo hiệu thời gian.
*
Nước hồ rất mát. Tối vẫy vùng không biết chán. Tôi nghĩ mình bơi giỏi. Vì thế, tôi thể tự tin nhìn trong nước để kéo chân Đô Khánh Tú và uốn lượn như người cá. Lúc hụp sâu, tôi loáng thoáng thấy một cái bóng xuất hiện trên thành cầu, nhưng khi trồi lên thì chẳng có ai.
Chung Nhân ngồi xổm đưa khăn cho tôi lau tóc. Cậu ấy bảo.
"Muộn rồi. Chúng ta về thôi. Tắm lâu sẽ bị cảm."
Chúng tôi cùng nhau trở về căn nhà gỗ. Khi tiến lại gần chỗ nghỉ, tiếng cười vẫn nói rất vui vẻ. Tôi vô thức nhìn lên lầu hai. Rèm cửa màu xám được kéo ra và thắt sang hai bên thật gọn gàng. Tôi mơ màng nhớ rằng hình như mình đã kéo nó lại trước khi ra khỏi phòng rồi.
Có thể là Xán Liệt ra sau đã buộc nó lên cho sáng sủa.
Chúng tôi nướng thịt ngoài trời và chụp hình. Mùi thịt thơm và mỡ chảy xèo xèo trên bếp than. Ngô Thế Huân đặt máy tự động. Năm người bá vai nhau đứng ngay trước căn nhà trong rừng.
Một ngày tuyệt vời và ý nghĩa, đó là khi bóng tối chưa bao trùm, và chúng tôi chưa bị ám ảnh bởi mấy câu chuyện ma của Đô Khánh Tú.
Nó kể rõ say sưa, về truyền thuyết về những linh hồn, rồi rón rén bảo.
"Nếu có ai ở đây với chúng tôi, xin hãy vỗ tay đi."
Xán Liệt đẩy vai Khánh Tú.
"Đừng giỡn nữa."
Thằng bé cười nham nhở. Thế nhưng, từ đằng sau, chúng tôi nghe thấy một tiếng vỗ tay thật.
"Clap."
Tôi hoảng hồn.
Thế Huân suỵt một tiếng.
"Trật tự."
Sau đó lại một tiếng vỗ tay nữa vang lên làm mọi người giật mình. Thế rồi, Đô Khánh Tú trông thấy sự hoảng sợ của tất cả thì cười phá lên.
"Haha. Tớ đùa thôi. Đó là âm thanh được ghi lại trong điện thoại. Các cậu đều là mấy đứa nhát gan."
Mọi người chẳng ai cổ súy trò đùa của Khánh Tú và một lát sau thì thu dọn và rời về phòng. Lúc vào trong nhà, tôi nhìn ra bụi cỏ nơi trải tấm bạt. Rõ ràng khi nãy tiếng vỗ tay thứ hai không phải phát ra từ điện thoại. Nó là một âm thanh vang lên cùng lúc. Hơn nữa, lại ở ngay đằng sau chúng tôi.
*
Tôi ôm Xán Liệt ngủ. Tay cậu ấy vòng qua người tôi. Đến nửa đêm, cả hai bị đánh thức bởi tiếng đập cửa. Bên ngoài là Đô Khánh Tú với khuôn mặt xanh mét.
"Có chuyện gì."
Khánh Tú gấp gáp.
"Ra ngoài đi. Tớ nghĩ chúng ta gặp rắc rối rồi."
Dưới phòng khách trên cánh cửa bị khóa là một dòng chữ đỏ.
"Chúng mày đã bị ám. Trò chơi bắt đầu."
Chung Nhân cũng xuống và đứng cạnh chúng tôi. Khánh Tú kể, cậu ấy không ngủ được bởi tiếng gõ trên tường, sau đó xuống uống nước rồi trông thấy.
Dòng chữ có vẻ được viết bằng sơn. Nhưng Kim Chung Nhân lại gần thì lắc đầu.
"Không. Đó là máu loãng."
Ôi trời.
Và thế là Đô Khánh Tú phát hiện ra gì đó liền la lên.
"Thế Huân đâu."
Chúng tôi giật mình rồi vội vàng chạy lên lầu hai, nhưng Ngô Thế Huân đã biến mất khỏi căn nhà. Cuối cùng, một vạt áo lòi ra từ thùng xe màu xanh nhạt. Xán Liệt cầm đèn pin lại soi vào trong. Mọi người đứng đằng sau cậu ấy.
Tôi có linh cảm chẳng lành. Và khi bật nắp thùng xe lên, là cái xác đầy máu của Ngô Thế Huân nằm cuộn tròn trong đấy và mảnh giấy ố màu.
"Bạch Hiền. Mình ở đây nè."
Bên cạnh là một cái rìu xẻ gỗ.
Đô Khánh Tú hét lên kinh hãi.
Phác Xán Liệt la lớn.
"Vào nhà đi. Ở ngoài này không an toàn đâu."
Thế là chúng tôi lập tức bỏ chạy vào trong căn nhà và chốt cửa lại.
Một cơn ác mộng giữa rừng chính thức bắt đầu.
*
Chúng tôi đóng mọi khe hở, bật hết đèn và ở cạnh nhau trong phòng khách để chắc chắn tất cả đều an toàn. Khánh Tú run lập cập.
"Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra vậy."
Sau đó, Khánh Tú bổ nhào xuống sofa. Điện thoại không thể bắt được sóng để liên lạc ra bên ngoài. Trong khi đó, chúng tôi đang đối diện với một kẻ sát nhân, chẳng rõ người hay quỷ. Nhưng tôi biết, Teddy Lớn, hắn đang ở đây và đứng ở đâu đó theo dõi chuyến dã ngoại.
Kim Chung Nhân đột nhiên bảo.
"Ôi Chúa ơi. Các cậu xem này."
Trên tay Chung Nhân là những bức ảnh được chụp lại buổi chiều. Và có một tấm, cả năm người bá vai nhau trước căn nhà, ở phía sau đấy, trên cánh cửa sổ, có ai đó đang đứng đấy và nhìn ra, khuôn mặt bị nhòe.
Có nghĩa, ngoài chúng tôi, còn có một kẻ khác, đang tồn tại.
Tôi nhớ ra gì đó, liền chạy vào căn phòng để đồ. Phác Xán Liệt đuổi theo. Đúng như dự đoán, chốt cửa đã bị mở. Và ở bên trong đó, dù đếm đi đếm lại cả chục lần, vẫn chỉ còn mười một con ma nơ canh.
Một con đã biến mất khỏi căn phòng, thậm chí để lại cả dấu giày.
*
Khánh Tú liên tục cầu nguyện và làm dấu Thánh. Thằng bé khóc thút thít. Mọi người đều buồn bã và lo sợ. Ngô Thế Huân đã chết, và bất kì ai cũng có thể là cái xác tiếp theo.
"Chúng ta phải làm gì đây."
Tôi nói với Phác Xán Liệt.
"Đó là hắn. Tớ chắc chắn. Đó là Teddy. Hắn đã bám theo chúng ta."
Cậu ấy nắm chặt tay tôi. Chưa bao giờ tôi mong trời sáng nhanh đến vậy.
Thậm chí, lầu hai bây giờ cũng chẳng còn an toàn nữa.
Có tiếng bi sắt lăn trên cầu thang. Mọi người nghe thấy, lập tức ngẩng đầu lên. Xán Liệt bảo.
"Chúng ta có bốn. Còn hắn chỉ có một. Lên kiểm tra đi. Phòng tớ có một ít đồ có thể tự vệ. Cả di động nữa.
Thế là chúng tôi chậm rãi bước lên các bậc gỗ, và trở về phòng ngủ. Đô Khánh Tú ở sofa lắc đầu.
"Tớ không lên đâu."
Kim Chung Nhân thở dài một tiếng và bỏ thằng bé lại đó và đi theo chúng tôi.
*
Căn phòng ngủ không có ai. Thế nhưng, vòi nước lại bị vặn và chảy róc rách xuống bồn rửa mặt. Tôi khóa van lại, thì trông thấy trên tấm gương có một dòng chữ.
"Tìm thấy bạn rồi nè."
Và hình một cái mặt gấu nhỏ.
Tôi kinh sợ. Xán Liệt đưa tôi ra khỏi nhà tắm. Cậu ấy lục tìm một số gậy bóng chày và máy kích điện. Kim Chung Nhân xem xét xung quanh.
Tôi ngồi xuống giường, thẫn thờ. Ga trải giường rúm ró và nhăn nhúm. Con lắc đồng hồ vẫn đong đưa.
Tôi ảo não.
"Khánh Tú ở một mình có ổn không."
Chẳng ai trả lời. Xán Liệt tới cửa sổ và giật tấm rèm lại. Hóa ra, đằng sau tấm vải được vén lên và buộc dây nơ, là một dấu tay dính máu. Tuy nhiên, nó bé hơn tay người lớn và nhỏ xíu như trẻ con.
"Ôi không."
Tôi sắp bị làm cho hãi hùng đến cực điểm.
Đúng lúc đó, ở phòng khách, tiếng của Đô Khánh Tú vang lên.
"AAAAAAA..."
*
Xán Liệt nắm tay tôi, nhét vào một con dao và máy kích điện.
"Cậu ở lại đây. Tớ và Kim Chung Nhân đi xem."
Tôi giãy nảy.
"Không."
"Nghe này. Tớ muốn cậu ở đây. Nếu thật sự là kẻ đó, thì tớ luôn muốn cậu ở một nơi an toàn nhất. Người hắn muốn nhắm đến là cậu. Chẳng ai biết có thứ quỷ gì ở dưới đó đâu."
Tôi đau khổ.
"Không."
Xán Liệt hôn trán tôi.
"Tin tớ. Ở yên đây."
Thế rồi, Xán Liệt và Chung Nhân khóa cửa phòng ngủ và chạy xuống dưới lầu tìm Đô Khánh Tú. Tôi chỉ còn một mình, run rẩy cầm con dao hoa quả để tự vệ.
Đồng hồ tích tắc, điểm từng giây chết chóc.
Không biết, chuyện gì đã xảy ra với Đô Khánh Tú. Ngồi khoảng một phút, tôi quyết định đứng lên. Tôi không thể lẩn trốn và biến thành một kẻ nhát gan được. Thế nhưng, đúng lúc đó, tôi lại nghe thấy tiếng sột soạt vang lên.
Thật gần...
Và tiếp theo đó, một cánh tay trắng thò ra khỏi gầm giường và nắm lấy chân tôi. Lạnh ngắt.
"Bạch Hiền."
*
12 giờ đêm.
Khi tôi chạy xuống phòng khách, Đô Khánh Tú bị đánh ngất, nằm gục bên bức tượng. Kim Chung Nhân đã đuổi theo một gã đeo mặt nạ hề bằng súng lục.
Xán Liệt đang xem xét vết thương cho Khánh Tú và trợn mắt ngạc nhiên nhìn kẻ đang đứng sau lưng tôi.
Tôi biết vì sao Xán liệt lại có thái độ đó. Vì:
Cậu ta... là Trương Nghệ Hưng.
*
"Nói đi. Tại sao cậu lại xuất hiện ở đây."
Trương Nghệ Hưng vội vã bảo.
"Không có thời gian giải thích. Rời khỏi đây mau lên."
Phác Xán Liệt nổi giận chồm lại túm cổ áo Nghệ Hưng.
"Là cậu làm."
Nghệ Hưng lắc đầu.
"Không."
Xán Liệt cười lạnh.
"Nói dối. Vết trên tấm rèm là bàn tay của cái móc khoá. Nó không phải bàn tay trẻ con. Mà là ... chân cừu."
Tôi sửng sốt, quay đầu nhìn Nghệ Hưng.
Mặt cậu ta trắng ợt.
Sau đó, tôi lại nghe thấy một tiếng kịch từ cửa sổ. Bên ngoài, có thứ gì đó vừa va vào rất nặng. Tôi rón rén lại gần. Rồi chết lặng. Đó là một khuôn mặt dí sát trên tấm kính, nhầy nhụa máu.
Đó là Kim Chung Nhân. Cũng không biết, cậu chết hay chưa.
Phác Xán Liệt kéo tôi lùi lại. Sau đó, khi định thần, Trương Nghệ Hưng ở phía sau cũng đã biến mất rồi.
Trương Nghệ Hưng là kẻ đã nằm trốn dưới gầm giường và nắm lấy chân tôi.
Bây giờ, chỉ còn một mình tôi và Xán Liệt.
Cậu ấy bình tĩnh bảo.
"Chỉ còn một cách duy nhất. Chúng ta ra xe và rời khỏi đây thôi."
Tôi tuyệt vọng.
"Còn mọi người."
"Chúng ta sẽ trở lại và giải cứu họ nếu may mắn."
Có lẽ, đó là cách duy nhất để thoát khỏi địa ngục. Xán Liệt cầm theo gậy bóng chày, dìu Đô Khánh Tú và dẫn tôi ra ô tô. Cậu ấy để tôi ngồi vào và đóng cửa. Khánh Tú nằm mê man ở ghế sau, trán đầy máu.
Sau đó, Xán Liệt vòng tay lấy một cái búa, chốt khóa thế nhưng, cậu ấy lại không lên xe mà chỉ mỉm cười bảo.
"Bạch Hiền. Đi đi."
Tôi hoảng loạn.
"Không. Xán Liệt."
"Tớ sẽ đi tìm Chung Nhân. Cậu ấy có thể đang còn sống."
Tôi la lên.
"KHÔNG. XÁN LIỆT. KHÔNG."
Thế nhưng, cậu ấy chỉ cười vội vàng rồi đã chạy đi mất. Không dấu vết.
Tôi vòng vô lăng và mở đèn. Tôi quyết định chờ cậu ấy. Nếu năm phút nữa, Xán Liệt không trở lại, tôi sẽ rời khỏi xe. Tôi thà chết chứ không thể để cậu ấy trở lại một mình, hơn nữa lại với một tên ác quỷ.
Hắn.
Teddy Lớn.
*
Tôi bật đèn pha của ô tô. Nó lập lòe rồi nhấp nháy liên tục, cứ sáng rồi tối không ổn định. Có lẽ, đèn xe đã hỏng rồi.
Không gian chỉ vọng lại tiếng côn trùng.
Đúng lúc tôi còn hoang mang, thì Khánh Tú đã ngồi lù lù dậy và ghé sát sườn mặt tôi gọi.
"Bạch Hiền..."
CMN. Tôi muốn vỡ tung cả lồng ngực.
*
Đô Khánh Tú đã tỉnh. Tôi muốn đi tìm Xán Liệt thì thằng bé ngăn lại.
"Đừng đi. Tớ nghĩ, tớ biết kẻ đó là ai rồi."
Tôi đang định mở cửa, nghe vậy thì quay đầu lại. Nghi ngờ.
"Ai."
Khi Đô Khánh Tú định nói thì nó kinh sợ chỉ tay về phía trước, thét lên.
"Nhìn kìa."
Ở phía đầu ô tô, nương theo sự nháy loạn của đèn pha, tôi trông thấy một gã đeo mặt nạ hề đang đứng ở đó, cầm một cái rìu. Mỗi lần đèn sáng, hắn lại đem bộ mặt toe toét bước lại gần đầu xe hơn một chút. Tim tôi đập thình thịch.
Sau đó, đèn lại sáng và tôi không thấy gã hề nữa.
Cuối cùng, hắn xuất hiện ở bên cửa kính ô tô, và cười ré lên.
"Xin chào."
*
Xe ô tô không thể chạy. Nó bị làm hư rồi. Tôi và Đô Khánh Tú hét thất thanh khi tên sát nhân ấy dùng rìu bổ mạnh xuống từng nhát vào thân xe.
Tôi nghĩ, hắn chính là Teddy. Và hắn thật sự sẽ giết mình đúng như lời cảnh cáo trong tin nhắn.
"Không."
"KHÔNG."
Âm thanh dồn dập.
Kính ô tô bị đập vỡ, và hắn thò đầu vào và túm lấy tay tôi lôi ra ngoài. Tôi chống cự kịch liệt, nhưng hắn quá khỏe. Tôi vùng vẫy và đập lên người hắn bằng tất cả những gì vớ được. Gã sát nhân chẳng mảy may. Hắn không hề hấn, ôm chắc lấy người và ném tôi ra khỏi ô tô.
Sau đó, hắn quay đầu lại, đem gương mặt hề nham nhở suỵt một tiếng với Đô Khánh Tú.
"Yên lặng."
*
Tôi tập tễnh trên cỏ với cái chân bị trật khớp, cố chạy trốn thì bị hắn thong thả đuổi theo với cái rìu kéo trên đất.
Hắn không nói gì. Tôi đi chậm, hắn đi chậm. Tôi đi nhanh, hắn bước nhanh, và huýt sáo nhởn nhơ. Bầu trời đêm in rõ một mảnh trăng vàng nhạt. Tôi chưa bao giờ khổ sở, hãi hùng và chật vật hơn thế.
Cuối cùng, tôi bị vấp ngã. Hắn cười và đi lại, ngồi xổm xuống, xoa đầu tôi.
"Tìm được rồi."
Tôi giật thót, rồi sững sờ. Tôi biết giọng nói ấy.
Hắn từ từ tháo mặt nạ hề ra, lôi trong túi áo diêm dúa một con gấu.
"Cho cậu này."
*
Hắn là một kẻ đã ở cạnh tôi từng ấy năm.
Hắn là kẻ cũng từng gọi chó nhỏ là con trai.
Hắn là kẻ đã luôn cười dịu dàng.
Tôi đau khổ hỏi.
"Ngô... Thế... Huân."
Hắn gật đầu.
"Ừ."
*
Thế Huân đã đánh ngất Xán Liệt, đã bắn Kim Chung Nhân, đã hại Đô Khánh Tú. Và giờ đây, chỉ còn tôi và cậu ta đối diện giữa đêm trăng vằng vặc.
Thế Huân nói.
"Từ khi cậu là Phác Xán Liệt công khai vào cuối kì tốt nghiệp thì tớ đã chết rồi."
"Thật đấy."
Giọng cậu ta nghẹn ngào, Thế Huân nhẹ vuốt má tôi rồi bĩu môi.
"Tớ đâu muốn giết cậu đâu. Tớ chỉ dọa cậu thôi."
"Đừng sợ."
"Lại đây."
"Tớ đưa cậu đến thiên đường."
Thế Huân lặng lẽ quấn xích vào chân tôi rồi kéo lê tôi theo cái cầu nhỏ dẫn ra phía hồ. Chậm rãi. Từ tốn. Tôi van xin rồi chửi rủa cũng vô vọng. Thế Huân lại huýt sáo, tay cậu ta vẫn cầm cái rìu nhuốm máu ấy. Nó nặng nề, tạo ra thanh âm cọ xát chói tai. Tôi cố cào lên các thanh ván gỗ nhưng vô ích. Cậu ta trói tay tôi bằng dây thừng và cứ thế kéo xích đi.
Sau đó, Thế Huân buộc đá vào chân tôi thật cẩn thận. để chuẩn bị thả xuống nước. Ngô Thế Huân hôn tôi thật sâu. Cậu ta nói.
"Đừng sợ."
"Chỉ một lát thôi."
"Tớ sẽ đi tìm cậu ngay."
"Ngoan nào."
"Tớ sẽ giấu cậu ở một nơi không ai biết."
"Nhé."
Sau đó, tôi bị nhét giẻ vào miệng.
Tôi gần như không còn hi vọng nào nữa. Hai mắt tối đi.
Lúc Thế Huân chuẩn bị đẩy thì tôi nghe thấy tiếng súng. Cậu ta hự lên một tiếng, rồi chợt căng người, trợn tròn mắt. Vài ba tiếng súng nữa lại vang lên. Đạn ghim lên khắp tấm lưng của Thế Huân.
Ở phía xa xa...
Trương Nghệ Hưng đứng ở đầu cầu, run rẩy với một khẩu lục bạc nghi ngút khói.
*
Tờ mờ sáng, cảnh sát đến hiện trường, thu dọn cái xác và điều tra. Kim Chung Nhân chưa chết. Xán Liệt cũng chưa. Cậu ấy được tìm thấy ở bên phải ngôi nhà, nhưng chỉ bị chấn thương phần mềm do đạn bắn trật khỏi vùng nguy hiểm.
Trương Nghệ Hưng thú nhận, cậu ấy chỉ đến đây chỉ vì muốn tạo một trò đùa để trêu chọc chúng tôi. Nghệ Hưng bọc mình trong lớp nilon giống ma nơ canh. Nghệ Hưng ở sau cánh cửa. Nghệ Hưng vỗ tay. Nghệ Hưng tạo dòng chữ máu và cánh tay Dolly. Thế nhưng, cậu không hề có ý xấu.
Trương Nghệ Hưng đã đến căn nhà ấy trước, vì nó là của cậu và sắp xếp một cuộc troll bất hủ. Thế nhưng, kế hoạch lại đi chệch hướng khi cậu thật sự phát hiện ra một kế hoạch khác, của một kẻ giết người.
Trương Nghệ Hưng nghe chúng tôi nó Ngô Thế Huân đã bị giết, thế là cậu liền trốn xuống dưới giường ngủ vì sợ hãi rồi đánh rơi những viên bi sắt. Sau đó, cậu đã túm chân tôi bằng bàn tay lạnh của mình.
Nghệ Hưng phải điều trị tâm lý vì bắn người nhưng khi tôi đến thăm, cậu ấy lắc đầu cười.
"Cứu được cậu là tốt rồi."
*
Ba tháng sau, Kim Chung Nhân bình phục hoàn toàn. Đô Khánh Tú cũng vậy. Tôi trở lại căn biệt thự cũ và xuống tầng hầm nhìn những con Teddy trong rương.
Chúng xếp lên thành một đường dài.
Từ một con bị gián cắn dứt đứt đường chỉ, tôi vô tình thấy một tờ giấy lộ ra.
Nó ghi.
"Bạch Hiền. Mình là Thế Huân."
Tôi bị làm cho ngạc nhiên đến chấn động.
Hóa ra, ở trong mỗi con gấu đều là một mảnh giấy. Thế Huân viết rất nhiều cũng rất chân thành.
"Cậu thích món quà ấy không."
"Gấu Teddy sẽ bảo vệ cậu."
"Tớ cô đơn lắm."
"Tớ nghĩ mình bị bệnh rồi."
"Bạch Hiền... sao người mà cậu chọn lại là Xán Liệt chứ."
Và con gần đây nhất.
"Tớ chỉ muốn chúc mừng sinh nhật cậu thôi."
Hóa ra, chỉ cần tôi trân trọng và chú ý đến những món quà ấy một chút, thì tôi đã biết người bí ẩn là Thế Huân từ lâu. Thế nhưng, việc tôi làm chỉ là vứt chúng vào hòm và chẳng thèm quan tâm hay đếm xỉa.
Kể cả khi Thế Huân nằm cuộn tròn trong xe ô tô, cậu cũng đã cố đưa ra thông điệp.
"Bạch Hiền. Mình ở đây nè."
Thế nhưng, tôi lại cũng không hề nhận ra.
Có lẽ, Thế Huân chết là cái giá của tội ác. Nhưng tôi chưa bao giờ căm hận cậu ấy. Có lẽ Ngô Thế Huân cũng là một kẻ đáng thương.
*
Cuối năm, tôi cùng Xán Liệt đến thăm mộ của Ngô Thế Huân ở ngoại ô.
Là nghĩa trang trong tờ giấy nhật kí năm đó.
Tôi bảo.
"Cậu ấy chắc đã siêu thoát rồi."
Xán Liệt đặt tấm ảnh mà năm người chúng tôi xuống và nói.
"Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu. Nhưng nếu có thể, hãy yên nghỉ. Vĩnh biệt."
Tán cây cổ thụ rung rung.
Bầu trời yên bình màu biêng biếc, gió nhẹ thổi những lá chao lượn rồi lặng yên trên bậc thềm.
Cơn ác mộng kết thúc. Tôi nắm tay Xán Liệt rời khỏi nghĩa trang. Trên ngôi mộ và một con Teddy nhỏ đang nhoẻn miệng.
Mùa đông. 1999.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co