Đoản 6(C/V)
Hồi còn 12 tuổi, Bạch Hiền và Xán Liệt học chung trường, khác lớp. Một buổi nọ, cậu bị sốt cao, nằm li bì ở phòng y tế. Xán Liệt nghe tin liền muốn phóng xuống chăm sóc cậu, nhưng đang trong giờ học nên dù khao khát đến mấy cũng không thể thò chân ra khỏi lớp. Xán Liệt đau khổ ngồi ôm mặt bàn, đột nhiên nghĩ ra một cách. Anh đột nhiên đứng phắt dậy, ưỡn ngực hùng hổ tiến tới chỗ cô giáo đang giảng bài.
- Cô!
Giọng anh dõng dạc vang lên.
Huỵch
Đột nhiên Xán Liệt ngã xuống đất, cú ngã vi diệu tới mức các bạn trong lớp đều sửng sốt liếc nhìn.
Xán Liệt bù lu bù loa:
- Huhu cô ơi con ngã... Huhu tay con đau không cử động được rồi...
Cô giáo đang đứng trên bục lập tức hốt hoảng chạy tới đỡ cậu học sinh tội nghiệp đứng dậy, cẩn thận xem xét cánh tay bầm tím của anh rồi ân cần hỏi:
- Đau không con?
Anh mếu máo đáng thương, đôi mắt long lanh chớp chớp:
- Con không cử động được tay nữa cô ạ.
Cô giáo vội vàng kéo anh ra ngoài:
- Mau xuống phòng y tế thôi!
Xán Liệt ngoan ngoãn đi theo cô, trước khi ra khỏi lớp, anh còn tươi cười tí tởn giơ cánh tay "không thể cử động" lên vẫy vẫy cả lớp:
- Tạm biệt các cậu, tớ đến với tình yêu đời tớ đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co