11. Đóng phim
– Này cậu làm cái gì vậy, nhanh ra khỏi đó ngay cho tớ.
Baekhyun lật chăn chống tay nhìn cái kẻ đang uỷ khuất ngồi trên giường. Phim là cậu ta đóng, thân thiết với nữ chính là cậu ta, người buồn đáng ra phải là cậu chứ cớ sao cậu lại phải đi an ủi.
– Tiểu Bạch cứu tớ, tớ sắp không chịu được nữa rồi.
ChanYeol vừa nhìn thấy người kia thì lao vào ôm lấy ôm để như người chết đuối vớ được phao cứu nạn.
– Cái gì mà không chịu được, thấy gái xinh không chịu được nữa tính bỏ tôi theo gái chứ gì.
Baekhyun không để ý tới mình hiện tại không khác gì bà vợ đánh ghen mà giận dỗi đẩy cái kẻ đang bám lấy mình.
– Không có oan uổng cho tớ quá, tớ vì phải thân thiết với người khác không phải cậu mà " nội thương " sắp không chịu nổi nữa rồi.
ChanYeol vẫn kiên quyết bám lấy người kia không buông, trưng ra dáng vẻ không thể thê thảm hơn.
– Dẻo miệng.
Baekhyun nhịn cười cốc vào đầu người kia, thật là trẻ con quá đi mất. Cậu còn không hiểu sao, cậu khó chịu bao nhiêu khi nhìn người kia thân thiết với khác thì người kia cũng không kém.
– Tiểu Bạch giúp tớ trị thương đi.
Ai đó mắt sáng long lanh nhìn Baekhyun không khác gì con sói rình mồi.
– Muốn trị thương đi mà tìm Lay hyung, tớ không có năng lực đó.
Baekhyun cảm thấy có mùi nguy hiểm liền tìm cách thoát thân.
– " Nội thương " của tớ chỉ có cậu trị được thôi.
Nói xong cướp lấy bờ môi người kia mà hôn đến khi cả hai không còn không khí để thở mới buông ra.
Tiếp đến cứ thế mà thưởng thức người kia để đền bù những " tổn thương tinh thần " phải chịu đựng, ChanYeol à cậu cũng thật là mặt dày vô sỉ đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co