Truyen3h.Co

Đoản văn [ ChanBaek ]

8. Tỏ tình

smile_ah

Bạch Hiền đang yên ổn làm việc bỗng nhiên cảm giác có gì đó không bình thường, quay qua thì thấy mọi người trong phòng làm việc không biết từ lúc nào đã đứng dậy hết sang hai bên.

Cho tới khi một người trong bộ vest đen khuôn mặt băng lãnh nhưng trên tay lại cầm theo một bó hoa hồng đang đi về phía mình thì cậu chính thức ngây ra tại chỗ.

Đó chẳng phải là Phác tổng sao? Sao ngài ấy lại tới đây? Không phải là vì hôm qua bị cậu mắng hôm nay định tìm cậu tính sổ chứ? Không đúng ngài ấy có mang hoa nên chắc không phải đâu. Vậy là ngài ấy định tỏ tình với ai rồi, vậy mà hôm qua cậu đã tưởng...

Bạch Hiền chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân cho tới khi cậu nhận thức lại lần nữa thì thấy bó hoa hồng được phóng đại trước mắt mình.

– Biện Bạch Hiền tôi thích em làm người yêu của tôi đi.

Giọng nói đều đều vang lên nhưng khiến Bạch Hiền cả người trấn động, đây là sao, tổng tài đang tỏ tình với cậu sao? Vô lý đúng là vô lý hai người mới gặp nhau có vài lần mà, mặc dù lần nào cũng trong tình cảnh dở khóc dở cười như lần cậu tưởng lầm tổng tài là tài xế, như lần chẳng may úp cả khay đồ ăn vào mặt ngài ấy...

– Tôi...

Bạch Hiền ấp úng không nói lên lời.

– Đưa tay ra đây.

Bạch Hiền chẳng biết có phải vì bị khí thế của người kia làm cho sợ hay không mà răm rắp nghe theo. Rồi lại cứ thế trơ mắt nhìn chiếc nhẫn được đeo vào ngón áp út của mình, sau đó nắm tay cậu trước mặt toàn thể mọi người tuyên bố:

– Từ giờ Biện Bạch Hiền là người của Phác Xán Liệt, nếu ai dám động vào em ấy thì tự biết sẽ thế nào rồi đấy.

Tiếp đến đặt một nụ hôn lên trán cậu, rồi giống như lúc đến hiên ngang rời đi. Và cuối cùng người chịu khổ cũng chỉ có cậu, bị mọi người đem ra tra khảo cả buổi. Nhưng điều quan trọng nhất không phải là việc đó, mà quan trọng là cậu luôn cảm thấy mình như bị lừa vậy. Lấy đâu ra cái kiểu tỏ tình như vậy chứ tự biên tự diễn không biết người ta có đồng ý hay không.

Ôi cái màn tỏ tình lãng mạn cậu luôn mơ đến có lẽ cả đời cũng không có cơ hội nhận được chứng kiến rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co