Truyen3h.Co

Đoản Văn của K

"Chó Con"

KazzKazz6

Tôi là Sở Nghiêu và tôi là một tên ngốc.

Lên 5 tuổi, khi bố tôi nhận ra tôi không thể bình thường như những đứa trẻ khác, ông đã bỏ mẹ con tôi mà rời đi.

Mẹ tôi vì thế mà sinh ra sự ghét bỏ trong lòng với tôi, nhưng may mắn thay bà không bỏ rơi tôi.

Người phụ nữ ấy đã làm mọi công việc để mưu sinh, tôi chỉ được học hết cấp hai rồi đi làm mấy công việc lặt vặt để giúp mẹ.

Cuộc sống cứ trôi qua như vậy cho tới năm tôi 16 tuổi.

Mẹ tôi đã thành công xin vào làm giúp việc tại một gia tộc lâu đời tại Bắc Kinh, tuy tôi ngốc nhưng lại nhìn ra được những dã tâm trần trụi của bà với vị gia chủ nhà họ Tần - người đã goá vợ.

Mẹ dặn tôi rằng phải giữ bí mật cho bà, đồng thời tìm cách để trèo được lên giường của đại thiếu gia - Tần Minh.

Tuy tôi ngốc nhưng gương mặt trông cũng được gọi là ưa nhìn vậy nên mẹ tôi mới muốn tôi tìm cách chiếm được tình yêu của đại thiếu gia phòng trường hợp mẹ tôi dụ dỗ gia chủ không thành, bị đuổi ra khỏi biệt thự.

Tôi gật gật đầu đồng ý.

Từ hôm đó tôi như một chiếc đuôi nhỏ lẽo đẽo sau lưng của đại thiếu gia. Lúc đầu thiếu gia còn xua đuổi tôi, nhưng dường như sau này hắn dần dần mặc kệ tôi, coi tôi như người hầu mà đối đãi.

Hôm nào mẹ cũng gọi tôi dậy sớm chuẩn bị bữa trưa 5 món cho anh dù tôi lúc nào buổi trưa cũng phải ngậm ngùi ăn chiếc sandwich thịt nguội. Lúc đầu tôi khó chịu, nhưng sau này lại dần quen thậm chí là thích ăn món sandwich ấy.

Tần Minh bị sốt, mẹ bảo tôi dùng cà phê để giữ tỉnh táo cả đêm để chăm sóc anh cả đêm.

Tần Minh bị chuốc thuốc, mẹ tôi đẩy tôi vào phòng anh, hôm ấy tôi tròn 18, chịu đựng tất cả những sự đau đớn từ thiếu gia. Đó là lần đầu của tôi, là cực hình, là sự thiêu đốt.

Sáng hôm sau, thiếu gia chỉ vứt cho tôi một câu đầy khinh miệt:

- "Đừng nghĩ leo lên được trên giường của tôi là cậu sẽ một bước lên mây."

Tôi mím môi im lặng.

Một lần khac khi Tần Minh đi chơi với đám bạn của anh, mẹ cũng tìm cho tôi bộ đồ đẹp nhất để bám theo anh, mặc cho tôi bị sỉ nhục trong bữa tiệc.

Lúc ấy Tần Minh cũng thêm lời :
"Đúng là một con chó ngốc, chỉ toàn làm mất mặt chủ nhân."

Nghe vậy, tôi cũng ngầm thừa nhận trong lòng rằng đó là sự thật, tôi tuy ngốc nhưng không bị ngu. Có một điều mà tôi luôn nắm rõ..

Đó là thân phận hèn hạ của bản thân.

Mẹ tôi thấy tôi đã theo Tần Minh 3 năm, thúc giục tôi bày tỏ với anh để bà sớm được sống trong sung túc.

Tôi lại gật gật đồng ý.

Tôi lúc ấy hiểu rằng bản thân chỉ là một kẻ hầu hạ thấp kém, nhưng vẫn nghe theo lời mẹ mà tỏ tình với thiếu gia trong sinh nhật 21 tuổi của anh - lúc ấy tôi 19 tuổi, vẫn còn non nớt và hồn nhiên.

Đương nhiên rồi, anh từ chối tôi, chế giễu tôi muốn trèo cao giữa bữa tiệc sang trọng của anh. Tần Minh quyết đoán đuổi tôi ra khỏi bữa tiệc mặc cho bên ngoài lạnh đến cắt da cắt thịt và không có ai chở tôi về.

Đêm đông năm ấy tôi mất 2 tiếng để đi về nhà, trải qua một cơn sốt triền miên suốt 5 ngày.

Lúc ấy tôi nghe mẹ tôi khẽ khóc nấc:

-" A Nghiêu, mẹ xin lỗi, xin lỗi, mẹ đã hủy hoại nửa cuộc đời của con rồi, mẹ sẽ chuộc lỗi cho đứa con đáng thương của mẹ."

-" Đừng sợ, khi con tỉnh dậy, mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi."

Đó là lần đầu tiên trong suốt 19 năm tôi cảm nhận được rõ ràng tình yêu của mẹ dành cho đứa ngốc này.

Tôi lặng lẽ rơi lệ.

Qua 5 ngày sau, khi tôi thật sự tỉnh táo, Tần Minh vẫn chưa về nhưng mẹ tôi đã thành công thành đôi với gia chủ họ Tần, ông ấy đã sa vào cái bẫy thâm hiểm của mẹ.

Tối hôm sau, mẹ xoa đầu tôi, nhẹ giọng nói đã sắp xếp nhiêug đối tượng xem mắt cho tôi, tôi thích ai thì chọn người đó.

Tôi thật ra cũng không muốn yêu ai nhưng thấy mẹ thật lòng quan tâm như vậy tôi đã nghe theo.

Ngày ấy, tuyết vẫn còn rơi, ngoài trời lạnh buốt nhưng tôi lại cảm thấy ấm áp đến lạ.

Tôi đã đi xem mắt.

Người ấy cũng xuất thân từ một gia đình quyền quý ở Bắc Kinh. Từ Dã - người mà ngay khi gặp mặt đã khen tôi rất đẹp, rất ưng mắt hắn.

Tôi nói chuyện rất vui vẻ với hắn, lần đầu tiên tôi được nói chuyện với một công tử hài hước tới vậy.

Khi Từ Dã đang lảm nhãm về hôn sự của cả hai. Cánh tay tôi bất chợt bị một lực quen thuộc nhấc lên.

Là Tần Minh.

Tôi ngơ ngác nhìn ánh mắt tối đen của anh, thấp giọng hỏi :

-" Anh trai sao lại đến đây.? "

Mẹ tôi sắp kết hôn với ba Tần Minh nên tôi đúng lẽ phải gọi anh một tiếng "anh trai".

Nghe vậy thiếu gia càng giận, dứt khoát kéo tôi khỏi quán trong sự ngờ vực của Từ Dã

Lên xe anh, tôi mới kịp định thần, tôi lần đầu bày tỏ thái độ với thiếu gia. Nhưng chưa kịp gào lên thì thấy Tần Minh có ý định hôn tôi.

Tôi nhanh tay che miệng lại, để nụ hôn của anh rơi xuống bàn tay chai sạn của tôi.

Tôi hét lên:

- " Đồ tam quan bất chính, anh có biết đây là loạn luân không hả!? "

Đó là câu nói chứa nhiều từ vựng cao siêu nhất mà tôi từng nói.

Tần Minh khựng lại, nhìn chằm chằm vào gương mặt đang cáu giận của tôi, lạnh giọng nói:

-" Chúng ta không chung dòng máu, không chung huyết thống , tôi đã ngủ với cậu rồi, bây giờ còn không thể hôn sao?"

Tôi sững người rồi lại phản bác :

-" Nhưng mẹ tôi đã sắp xếp để tôi kết hôn với Từ Dã rồi, tôi là người chung thủy, không thể ngoại tình trước hôn nhân được. "

Lúc này đến hắn tức giận quát:

- " Vậy thì em theo tôi 3 năm cũng chỉ là nhiệm vụ thôi sao!? Đồ bội bạc, rõ ràng tuần trước nói thích tôi mà bây giờ lại quay sang hẹn hò với tên khác!"

Tôi bị anh nói đến ngu người, lúc ấy tôi cảm thấy ấm ức khôn cùng, chẳng phải anh đã từ chối tôi sao? Bây giờ lại "ngậm máu phun người" ư, thiếu gia đúng là một kẻ quá đáng.

Tôi ấm ức phát khóc ngay trong chiếc Mercedes của thiếu gia.

Thiếu gia thấy tôi khóc thì mất đi nửa cơn giận, lập tức luống cuống không biết làm gì, tôi vùng vẫy thoát khoit vòng tay Tần Minh, mở cửa xe trực tiếp chạy ra ngoài.

  Tần Minh đã chê bai tôi suốt 3 năm tôi theo anh và bây giờ khi tôi từ bỏ anh, thiếu gia vẫn muốn ức hiếp tôi!

Người xấu muôi đời vẫn là người xấu!

Nhưng tôi lại lỡ rung động với tên xấu xa này, thật đáng hận!

__________

Tôi là Tần Minh, đại thiếu gia nhà họ Tần.

Người ta vẫn gọi tôi là kẻ cao ngạo, lạnh lùng, có tất cả trong tay. Và đúng, tôi từng nghĩ bản thân mình hoàn hảo đến mức chẳng cần ai bước vào cuộc đời mình.

Cho đến ngày con chó ngốc nghếch kia xuất hiện.

Nó tên là Sở Nghiêu. Lần đầu nhìn thấy nó, ấn tượng của tôi chỉ gói gọn trong hai chữ: phiền phức.

Nó lúc nào cũng lẽo đẽo sau lưng tôi, giống như một cái đuôi. Nói chuyện chẳng đâu vào đâu, ngây ngốc đến mức khiến người ta khó chịu.

Tôi đã nhiều lần xua đuổi, quát mắng, thậm chí gọi thẳng nó là “con chó ngốc”.  

Ấy vậy mà, hôm sau tôi quay lại, nó vẫn ở đó, cười vui vẻ, đôi mắt trong veo nhìn tôi như thể chưa từng nghe thấy những lời tôi nói.

Ban đầu, tôi ghét nó lắm. Cả nó và bà mẹ tâm tư bẩn thỉu của nó đều là tôi kinh tởm.
Nhưng lâu dần, tôi quen với sự tồn tain của nó.
Và rồi, lúc nào không biết, tôi bắt đầu mong ngóng cái bóng ngốc nghếch ấy.

Nó chẳng bao giờ than vãn, cũng chẳng bao giờ phản kháng. Dù bị sai bảo đến mức nào, nó cũng chỉ lặng lẽ gật đầu, rồi cố gắng làm cho bằng được.

Bữa cơm tôi ăn đủ năm món, trong khi nó chỉ gặm sandwich nguội ngắt. Tôi từng coi đó là chuyện đương nhiên, mãi sau này mới biết, cái sandwich ấy đã trở thành “món tủ” của nó chỉ vì tôi.

Tôi biết rõ nó bị mẹ lợi dụng, ép bám lấy tôi. Tôi biết cả cái đêm tôi bị chuốc thuốc rồi nó bị đẩy vào phòng tôi, nó run rẩy và đau đớn đến mức nào.

Đó lẽ ra phải là lần đầu ngọt ngào, nhưng lại biến thành cực hình. Vậy mà nó vẫn im lặng chịu đựng, không oán trách lấy một lời.

Nhiều lần tôi muốn hỏi nó:
“Tại sao cậu cứ bám lấy tôi vậy? Sở Nghiêu, cậu không thấy tôi khinh thường cậu đến mức nào sao?”

Nhưng khi ánh mắt ngây ngốc ấy nhìn tôi, tôi lại không thể mở thốt ra lời cay độc nào.

Tôi sợ, chỉ cần hỏi, chỉ cần cho nó cơ hội trả lời, tôi sẽ không còn cách nào phủ nhận sự hiện diện của nó trong lòng mình.

Nó ngốc như vậy, nếu nó nói ra sự thật mà khác với suy nghĩ của toii, tôi sẽ đau lòng chết mất.

Tôi ích kỷ, nên chọn cách tàn nhẫn nhất để trói buộc nó. Tôi chửi bới, hạ nhục, đẩy nó xuống đống bùn dơ bẩn… chỉ để nó không dám ngẩng đầu, không dám nhìn đến ai khác ngoài tôi. Tôi nghĩ mình nắm chắc nó trong tay.

Nhưng hóa ra, tôi sai rồi.

Sinh nhật tuổi 21, nó hồn nhiên tỏ tình giữa bữa tiệc đông người. Tôi không do dự mà cười nhạo, lạnh lùng đuổi nó ra ngoài. Tôi còn nhớ rõ, đêm ấy gió lạnh cắt da, tuyết rơi trắng đường, nhưng nó không quay lại. Nó lặng lẽ một mình trở về, để mặc cho cơn sốt hành hạ suốt năm ngày.

Đến lúc ấy tôi mới nhận ra… nụ cười ngây dại kia không phải là vĩnh viễn. Ánh mắt ấy bắt đầu không hướng về mình tôi nữa.

Và tôi thật sự đã phát điên khi thấy nó ngồi trước mặt người đàn ông khác, tươi cười , thoải mái trò chuyện, không còn chút gượng gạo nào như khi ở cạnh tôi.

Khoảnh khắc ấy, tôi không kìm được nữa. Tôi xông tới, kéo nó ra khỏi chỗ ngồi, giống như một con thú hoang ghen tuông. Tôi thậm chí chẳng quan tâm đến thể diện của mình, chỉ sợ mất nó.

Trên xe, tôi vô lý mắng vào mặt nó:

-“Em theo tôi ba năm cũng chỉ là nhiệm vụ thôi sao!? Đồ bội bạc!”

Nhưng ngay khi thấy những giọt nước mắt của nó lã chã rơi xuống, tôi mới hoảng hốt. Lần đầu tiên trong đời, tôi không biết phải làm gì.

Tôi chỉ thấy tim mình đau nhói, một nỗi đau không lời nào tả nổi. Tôi muốn ôm lấy nó, dỗ dành, nhưng lại sợ chính mình – sợ nó sẽ ghét bỏ tôi như tôi đã từng ghét bỏ nó.

Hoá ra, tôi không chỉ quen sự tồn tại của nó.

Hoá ra, tôi đã yêu nó từ lâu rồi, chỉ là tôi ngu ngốc, còn tàn nhẫn hơn cả nó.

Tôi từng nghĩ mình mạnh mẽ, nhưng chỉ cần quay đầu lại không thấy bóng dáng ấy, tôi liền hoảng loạn như một kẻ điên. 

Tôi từng nghĩ mình nhẫn tâm, nhưng chỉ cần thấy nó khóc, cả thế giới của tôi sụp đổ.

Từ giây phút đó, tôi đã biết chắc một điều:
Nếu để mất Sở Nghiêu, cuộc đời tôi sẽ chẳng còn ý nghĩa gì.

Vậy nên, dù nó ngốc nghếch hay hèn mọn, dù nó từng bị tôi chà đạp đến tả tơi… tôi cũng phải yêu thương nó, dùng mọi thứ còn lại để đối xử tốt với nó

Nó không yêu tôi cũng được, ghét tôi cũng chẳng sao, nhưng nó không thể rời bỏ tôi, tôi yêu nó đến vậy mà...

__________

Bắc Kinh mùa đông năm nay lạnh hơn mọi năm. Tuyết rơi trắng xóa cả sân, gió rét luồn qua từng khe cửa, nhưng trong căn nhà nhỏ của tôi lại ấm áp đến lạ thường.

Tôi đang ngồi trên sofa, đắp một chiếc chăn dày, trong tay là cốc cacao nóng. Trong bếp,

Tần Minh vụng về chiên trứng, lâu lâu lại có tiếng “xèo” nhỏ vang lên. Ngày trước, ai mà tin được đại thiếu gia cao ngạo của nhà họ Tần sẽ một ngày đứng trong bếp, mặc tạp dề, nhíu mày cẩn thận lật từng miếng trứng cho tôi ăn.

Ba năm trước, tôi ngốc nghếch, chạy theo sau lưng anh, bị anh mắng là “con chó ngốc”.

Ba năm sau, vẫn là tôi ngốc nghếch, nhưng tôi đang ngồi đây, nghe tiếng bước chân quen thuộc, ngửi thấy mùi thơm của bữa sáng do chính anh nấu.

Anh bưng đĩa trứng ra, đặt trước mặt tôi, cố tỏ vẻ bình thản nhưng khóe môi khẽ cong. Tôi bật cười, chọc anh:
-"Thiếu gia Tần Minh mà cũng biết chiên trứng à?"

Anh liếc tôi, không trả lời, chỉ đưa thìa đến tận tay:
-" Ăn đi, chó ngốc."

Lời trách mắng năm nào vẫn vậy, nhưng giọng nói đã dịu đi, chỉ còn lại sự cưng chiều.

Ngoài trời, tuyết vẫn rơi trắng xóa.

Nhưng trong lòng tôi, lần đầu tiên mùa đông lại ấm đến thế.

Ba năm trước, tôi chỉ là một cái bóng lẽo đẽo phía sau anh.

Ba năm sau, tôi đã được anh nắm tay, cùng nhau đi qua cả những ngày gió lạnh nhất.

Và tôi biết, quãng đời còn lại, tôi sẽ không còn phải một mình nữa.

_________________HẾT_________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co