Truyen3h.Co

Đoản Văn _ Đam Bách Ngôn

[ Ngôn] 3

BenCauNaiHa03

[ ĐOẢN ]

"Không có gió trăng, chỉ có chân tâm,
Không có mãi mãi, chỉ có một đời."

Từng giọt mưa nặng trĩu rơi xuống những cánh hoa cúc ngoài sân, trên mái hiên và cả mặt hồ gợn sóng, vỡ tung thành những bọt nước trắng xóa li ti.

Hôm nay lại là một ngày mưa....

Bạch y thiếu niên buông bút đứng dậy, trên bàn dưới đất phủ trắng giấy Tuyên Thành, trên những tờ giấy đều họa cùng một người, lúc cười, lúc nói, lúc đi lúc đứng, bộ dáng sống động như thật. Nện từng bước nặng nề trên sàn gỗ cũ kĩ sắp mục nát, âm thanh kẽo kẹt vang vọng khắp gian phòng càng khiến cho không khí thêm lạnh lẽo quỷ dị, y lặng lẽ đi dưới mưa tiến về căn phòng ở phía bên kia cánh rừng, nằm đơn độc giữa một rừng hoa cúc vàng, nơi đó có người chờ y.

Bạch y nhân hái một bó hoa cúc vàng, thờ ơ đưa tay mở cửa, cánh cửa đã mục nát vang lên một tiếng kẽo kẹt rồi rơi xuống, y cũng chẳng để tâm đến.

Y đặt bó hoa vào một lọ nhỏ để trên bàn, bát cháo loãng bên cạnh đã xuất hiện vài sinh vật trong suốt ngọ ngoạy, bò lên cả miệng bát.

Y nhìn nữ nhân nằm trên giường, tuy khuôn mặt tái nhợt không chút huyết sắc, nhưng vẫn nhìn ra đây là một người khuynh quốc khuynh thành, giống hệt người trong những bức họa. Y khẽ mỉm cười, đưa tay vén lọn tóc đã bị gió thổi tung của nàng, không biết đã bao lâu rồi nàng chưa từng cười với y, nhưng y biết, nàng thích y. Y cười ngây ngô, nhớ lại ngày y cứu nàng từ tay bọn thuật sĩ tà đạo, lúc đó nàng bị mang đi hiến tế, là y đi hái thuốc ngang qua vô tình nhìn thấy nên mang nàng đi, sau đó cả hai cùng ở trong một túp lều tranh, trồng rất nhiều hoa cúc vàng, sống hạnh phúc vui vẻ bên nhau, nàng từng nói khi lớn lên sẽ mặc giá y, y sẽ mặc áo tân lang cưới nàng làm thê tử, nàng còn nói không cần gió trăng, chỉ cần chân tâm, không cần mãi mãi, chỉ cần một đời, y còn cười bảo nàng ngốc nghếch, cho đến khi... nàng không còn đủ máu để nuôi đám hoa cúc vàng ngoài sân kia nữa.

Gió lạnh chợt nổi lên, từng đóa hoa cúc vàng ngoài sân giờ nhuốm một màu đỏ thẫm, bầu trời biến thành một màu đen huyền bí, sấm chớp cuối đường chân trời thi nhau sáng lên, y khẽ mỉm cười lạnh lẽo, mi mắt nâng lên để lộ hai con ngươi đỏ như máu, y phục dần dần nhuốm một màu đỏ u ám đến rợn người, nữ nhân trên giường không còn là một người bằng xương bằng thịt, mà chỉ còn lại một bộ xương bằng ngọc phát ra ánh sáng xanh lạnh lẽo, những bức họa bay tứ tung trong gió, vẫn là những bức họa trước kia nhưng không còn là người con gái ấy, mà đều họa một bộ xương đầy máu giữa rừng hoa cúc vàng, văng vẳng ngoài kia là những tiếng hò hét, như đang thực hiện một nghi lễ nào đó:

"Thiên Tuế địa nhân nhận lễ tiên
Xin nhận nương tử ban phép thiên
Máu đỏ thẫm, nhuốm bạch y
Đời đời kiếp kiếp thờ phụng ngài
Tiến một bước, lùi hai bước
Tài phú công danh cầu ban ra
Phải một bước, trái một bước
Nghịch thiên cãi mệnh tất trường sinh
......

Y lơ lửng giữa rừng hoa cúc đỏ thẫm, những cánh hoa lay động như đang cười với y, trong hư vô như có như không một tiếng cười thanh thuý như chuông bạc, xen lẫn tiếng khóc bi thương ai oán. Y khẽ nâng cánh hoa lên trước mặt, cười mãn nguyện, lặp đi lặp lại một cách châm biếm:

" Nương tử, không cầu mãi mãi, chỉ cầu một đời, chỉ tiếc một đời của nàng quá ngắn ngủi"

[ HẾT ]

______________________________
Tác giả: Mạc Sơn Tầm Vũ
#MSTV

______________________________
Xuyên Tình Cung- Nơi cất trữ những hành trình
Vĩnh Kết Xuyên Tình

______________________________
#xuyentinhcung
#Doanvan
#Mặc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co