#30 (1)
" Ngủ ngon."
Cậu tắt điện thoại, đôi mắt lặng im nhìn chiếc quạt quay thành vòng tròn lớn, trống rỗng, vô vị, cậu vốn dĩ chẳng muốn bắt đầu có mối quan hệ thân thiết với thằng bạn cùng bàn.
Gác một tay lên trán, cậu lại nhớ đến những ngày tháng vui vẻ với anh. Rồi cậu khóc, khóc vì tủi, đáng lẽ ra cậu không nên có thứ tình cảm ấy với anh.
Ngu ngốc.
...
Anh đặt lá thư trên bàn, rồi trộm nhìn sang cô bạn bàn trên, anh cười khúc khích nhìn lá thư tình có đính trái tim nhỏ màu hồng phấn ngay trung tâm thư, anh hớn hở khoe với cậu:
- Tao thích con bé đó, mày nghĩ tao gửi lá thư này nó có chấp nhận không ?
Cậu im lặng, mí mắt nặng trĩu nhìn gương mặt hạnh phúc của anh, cậu không cầm lòng được nhưng vẫn phải gật nhẹ đầu. Rất khó để có thể giả rằng mình ổn trước mặt người con trai mình thương.
- Good ! Có mày cố vấn tao yên tâm rồi.
Anh tiếp tục ôn khư khư lá thư ấy, mặc cho sóng mũi cay đến phát hờn của cậu, đúng là cậu không biết điều, cậu là con trai, là người bạn thân sao có thể muốn trở thành người yêu của anh chứ.
Cậu thấy mình thật nhỏ bé trong thứ tình cảm hỗn độn của mình, đã từng có lần cậu rạch tay vì sự vô dụng của mình trên cõi đời này.
Sinh ra đã dị thường lại sinh tình cảm với anh bạn thân rồi lại trở thành người giúp anh bạn ấy chinh phục được cô bạn lớp trưởng. Vậy có phải cậu là người thứ ba hay không ?
Hôm nay mọi thứ nặng trĩu, cậu vốn dĩ chẳng xác định được thứ tình yêu cậu đang mang.
...
Anh ngỏ lời, cô bạn đồng ý, cả hai trở thành cặp đôi tuyệt nhất ở khối lớp 12.
Biểu hiện của cậu làm anh phải thắc mắc, rốt cuộc vì sao tình bạn vốn thắm thiết lại chia xa không rõ lý do.
Sự né tránh của cậu khiến anh khó hiểu, dạo gần đây anh cũng chẳng còn tâm trạng yêu đương nữa.
" Chơi game không ?"
Hơn một tiếng vẫn chưa nhận được hồi âm của cậu, anh thắc mắc, đưa ra hàng loạt câu hỏi trong đầu, suy ngẫm rồi quyết định lấy chiếc xe đạp đã tróc keo sơn chạy một mạch đến nhà cậu. Anh chẳng thể hiểu cảm giác trong anh là gì, anh nghĩ mình có thể chịu đựng được khi cậu xa lánh anh, nhưng không, anh đang tạo ảo tưởng cho riêng mình rằng anh có thể chỉ quan tâm một người con gái, còn cậu có hay không cũng chẳng sao.
Anh dựng xe trước một căn hộ nhỏ, với tâm trạng bất an, anh đi về hướng bãi sau của căn hộ.
Cậu kia rồi ! Nhưng người con gái đang đứng hôn cậu rất quen thuộc, thậm chí vô cùng thân thiết với anh. Rốt cuộc giữa anh, cậu và cô ấy đang xảy ra chuyện gì thế kia ?
Tim anh nhói lên từng đợt, trong phút chốc tâm hồn anh rạn nứt, cả người nặng trĩu chẳng thể nhấc nổi bước chân.
...
( Còn tiếp )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co