Đoản 4
Không biết từ lúc nào luôn có 1 người con trai đi theo sau anh, cậu ta chỉ dám nhìn anh từ xa mà không dám lại gần.
Rõ ràng là chung lớp mà cứ thập thò như anh với cậu là người xa lạ. Hừ, thật phiền phức. Người cậu ta nhỏ con đi với cái kính cận to đùng che gần hết khuôn mặt trông không vừa mắt tí nào.
Bất quá, cậu ta coi như cũng được việc khi anh nhờ cậu ta chép bài hay trực lớp. Vậy nên, ngoài việc coi cậu ta là công cụ ra thì anh chẳng thèm quan tâm, mặc kệ cậu ta muốn đi theo mình cũng được. Đôi lúc thấy cậu ta cũng thú vị nhưng ai lại bỏ qua những cô nàng xinh đẹp để tới với 1 thằng con trai chứ. Anh nghĩ vậy.
Hôm nay gần khu phố anh tổ chức lễ hội. Chen chúc trong dòng người tấp nập để mua đồ cho bạn gái cộng thêm không khí ồn ào nóng bức làm anh rất bực mình.
Bỗng nhiên, giọng nói nũng nịu của người đang ôm anh la lên:
- Aida, anh xem kìa. Cậu ta lại dám đi theo anh nữa, bộ không biết xấu hổ à. Em không chịu đâu, anh lại đó đuổi cậu ta đi đi.
Đang bực mình mà còn nghe lải nhải, anh quát:
- Em im lặng chút đi, ồn quá!!!
- Anh dám mắng em. Huhu, đáng ghét.
Nói đoạn, cô ta chạy đi. Hừ, tất cả là tại cậu ta. Nhìn khuôn mặt mỉm cười đang đứng gần đó, anh sầm mặt bước tới kéo tay cậu ta lại:
- Ai cho cậu cứ lẽo đẽo theo tôi vậy hả. Báo hại bạn gái tôi chạy mất rồi. Cậu không thấy mình phiền phức sao? Mau cút đi!
-A, không phải vậy, tôi...
Nhìn cậu ấp úng khiến anh càng điên tiết, đang định lôi cậu ta ra ngoài bỗng nhiên cậu hét lên:
- Không được.
Nhìn cậu mới khắc trước còn vui vẻ đứng trước mặt mình đổ gục xuống. Tim anh như thắt lại.
- Ngu ngốc, ai biểu cậu vì tôi chặn tên cướp lại để bị hắn đâm vậy hả?
Anh run rẩy sờ lên vết thương ở bụng cậu, mong nó đừng chảy nữa. Giọng anh khản đặc vì la hét gọi cấp cứu.
- Không... không cần đâu. Từ giờ sẽ...sẽ không còn ai bám theo anh nữa. Lúc nãy, là tôi đi với em gái, anh... anh đừng...tức... giận.
Nụ cười trên môi cậu tắt dần, khuôn mặt tái nhợt lặng im, bàn tay cậu nắm chặt góc áo anh từ từ buông thõng xuống.
- CẤP CỨU. MAU GỌI CẤP CỨU. An Nhiên, mau tỉnh lại. Cậu muốn đi theo tôi lúc nào cũng được, chúng ta quen nhau đi, được không? An Nhiên, tỉnh lại đi mà.
Anh la hét, nước mắt từng giọt rơi xuống. Anh hối hận rồi, những gì cậu làm cho anh, anh luôn nhớ kĩ nhưng mà vì việc đó diễn ra quá nhiều lần khiến anh không biết cách tôn trọng. An Nhiên, hãy cho anh thêm 1 cơ hội, xin em.
__________________
1 năm sau.
- Tạ Thần, hôm nay mày trực lớp đó. Tụi tao về trước nha.
Cậu đi rồi. Ngày đó mặc kệ mọi người xung quanh khóc lóc kéo anh ra, anh chỉ biết ôm chặt xác cậu với đôi mắt sưng to trống rỗng. Đã qua 1 năm, tuy đã khá hơn nhưng mỗi đêm anh vẫn giật mình tỉnh lại vì nhớ cậu. Tại sao, tại sao cậu lại ra đi, không cho anh 1 cơ hội nào để bù đắp lại cậu. Đang lau bảng, bất giác anh quay đầu lại thốt lên:
- An Nhiên, trực lớp với tôi...đi
Xung quanh trống rỗng. Đúng vậy, cậu đã đi rồi.
#Vyn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co