Truyen3h.Co

Đoản Văn Đam Mỹ

Rượu

maingocbiog

Tác giả: Đào Phù.
Edit: Trường Tiếu.  

Nguồn: https://mvflyin9.wordpress.com/2010/07/23/t%E1%BB%ADu/

.

.

.

[Một] Sơn trang

Đại ca nhất định phải đi sao, ở lại thêm mấy ngày không được sao?

Nghĩa phụ ngươi quyết tâm muốn thu xếp hôn sự cho ta, nếu ta không về xem, chỉ sợ hắn sẽ tìm một cái cớ kinh khủng nào đó làm ầm lên. Dù sao nam lấy vợ nữ gả chồng là chuyện đương nhiên, không bằng xong sớm hết lo sớm.

Một khi đã vậy... Đại ca, thỉnh uống cạn chén rượu này, coi như tiểu đệ tiễn biệt ngươi.

Hảo, đây mới là hảo huynh đệ của ta!

...

Ngươi thật ngốc, từ đã... Không đúng! Huynh đệ, vì sao ngươi hạ dược ta?

.

[Hai] Mật thất.

Ngươi trói ta làm gì?

Ta đã báo cho nghĩa phụ rồi, hắn nhất định sẽ thông cảm việc ngươi gặp chuyện đột xuất không thể về.

Hảo huynh đệ, việc này không thể đùa được đâu.

Không phải đùa.

Vậy ngươi muốn làm gì?

... Ta cũng không biết.

.

[Ba] Mấy ngày sau, mật thất.

Đại, đại ca, cạn ly!

Ai, ngày ngày uống say như vậy làm gì, so với ta bị nhốt còn chật vật hơn. Ngươi nếu không thích việc ta thành thân, vậy sau này không nói tới nữa là được. Hai chúng ta tiếp tục uống rượu phiêu du, vui vẻ khoái hoạt được không?

Được... Không, còn chưa đủ.

Vậy phải thế nào?

Ta cũng không biết.

.

[Bốn] Lại mấy ngày sau, mật thất.

Đại ca, ta uống rượu.

... Bao nhiêu ngày nay, có ngày nào ngươi không uống rượu?

Không! Hôm nay thả sức uống!

Hảo, uống... Ngươi làm gì vậy?

Ta không biết! Ta uống rượu! Ngươi không chịu được cứ bỏ ta đi đi, dù sao dây thừng này trói không nổi ngươi.

Huynh đệ ngươi... nhầm ta là nữ tử?

Không.

Vậy ngươi đang làm gì?

Ta cũng không biết, dù sao ta không nhầm! Ngươi đừng nhìn ta như vậy, ta uống rượu không thấy rõ... Được rồi, ta làm nữ được không? Đừng nhìn như thế nữa!

.

[Năm] Sáng hôm sau, mật thất.

... Khụ, huynh đệ, ngươi nhìn ta lâu quá rồi đấy.

Có gì nói đi?

Hôm qua, sau khi uống rượu... Ai, ngươi tự nhớ lại đi! Thật là... Nếu ngươi đã thanh tỉnh, mà tâm tư không đổi, một khi như vậy, ta sẽ không lấy vợ nữa.

...Ân.

.

[Sáu] Hơn một tháng sau, sơn trang.

Huynh đệ... Ngươi lâu rồi không uống rượu.

... Nghĩ hay quá nhỉ!

Ta, ta... Ngươi hối hận sao?

Không phải.

Vậy ngươi...

Sẽ bị thương, sẽ đau!

... Chúng ta đều là người luyện võ, trên giang hồ chịu bao nhiêu vết thương nặng ngươi cũng chưa từng kêu đau.

Làm sao giống nhau được? Ngay thường ta bị thương ngươi đều tức giận thay, sẽ đi giết người làm ta đau. Lần này ngươi có bản lĩnh cũng đem cái tên hỗn đản đắc chí làm ta bị thương giết đi!

Ách... Thật sự vậy sao?

Không tin thì ngươi thử xem!

.

[Bảy] Một lúc lâu sau.

Thế nào? Lần sau có muốn uống say không?

Ngô... Huynh đệ, ngươi cười thật chói mắt a.

Hừ!

Vậy về sau...

Đấu rượu, chọn theo bản lĩnh!

.

[Tám] Hơn một năm sau.

Đại ca, hôm nay ta mới biết nguyên lai ta thật đúng là ích kỷ...

Sao vậy?

Lúc đầu ta uống rượu không thắng được ngươi, lại biết ngươi có việc vào trong thành. Vậy nên sau lưng ngươi ta lén luyện tửu lượng, đi mua một gian tửu lâu...

...

Bất quá ngày ngày luyện tập vẫn không hơn ngươi, ta thực không phục. Hôm nay mới biết ngươi mở tiệm thuốc bắc, ngươi không đành lòng thấy ta đau đớn nên mới nghiên cứu dược liệu sao? Chả trách từ đó tới này cũng không... Khụ, ngươi hiểu được.

Cũng không phải...

Không phải nghiên cứu thuốc trị thương sao? A, chẳng lẽ là ***? Này... Cũng không có gì. Cũng coi như có ích đi, khụ khụ.

Huynh đệ, ta nói ngươi đừng có giận, kỳ thực... Thuốc mà ta vẫn mua, là thuốc giải rượu.

Ngươi, ngươi! Được đấy! Về sau đấu rượu ngươi phải uống trước ba chén! Không được dùng dược!

Huynh đệ, ngươi mới nói là, đã không đau nữa, hơn nữa còn...

Câm miệng! Cút!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co