Đoản 1
Tại một lễ cưới xa hoa lộng lẫy, mọi người tấp nập ngồi ở khán đài, ai nấy cũng đều hướng lên phía sân khấu nhìn cặp đôi trẻ sắp về chung một nhà. Chủ hôn trẻ tuổi nói đôi lời, một lúc sau cũng đến thời điểm trao nhẫn nhưng có vẻ cô dâu chú rể đều chần chừ, như không muốn, bất quá vì có rất nhiều người ở đây chứng kiến, bắt buộc phải đeo.
Chưa kịp trao nhẫn cho đối phương bỗng có một cậu trai trẻ chạy nhanh vào lễ cưới, miệng thở dốc nhưng vẫn cố nói:
"Mọi...mọi người...chủ tịch...chủ tịch đến...rồi..."
Chú rể và cô dâu trên sân khấu đều ngạc nhiên, vui mừng.
Một người đàn ông trẻ tuổi cao ráo bước vào, trên thân diện vest sang trọng, gương mặt đẹp trai đến mức khiến các thiếu nữ tham dự hôn lễ cũng xuýt rớt nước miếng. Anh bước lên phía sân khấu, nơi cô dâu và chú rể đang đứng, tiến đến bên gần chú rể rồi ôm cậu vào lòng trước sự chứng kiến của biết bao con mắt, nhẹ giọng nói với cậu:
"Bảo bối à, thực xin lỗi, anh đến muộn, bắt em phải chờ rồi"
Cậu cũng vươn tay ôm lấy anh, khuôn miệng cong lên đầy hạnh phúc.
Ôm được một lúc, hai người cũng lưu luyến rời vòng tay nhau, nhưng tay anh vẫn đặt lên eo của cậu.
Cô dâu đột nhiên nóng nảy nói:
"Anh hai, sao giờ mới đến thế hả, có biết là em phải cực khổ lắm mới chì hoãn thời gian để đợi anh đến không, xuýt tí nữa là cùng anh dâu trao nhẫn rồi đó."
Anh nói: "Công việc ở công ty nhiều làm cản trở anh thôi, vả lại anh cũng đến rồi còn gì"
Cô như bớt được cục tức, thở mạnh một tiếng, nói: "Coi như nể tình anh dâu nên em tha thứ cho anh đấy."
Lúc này phù dâu bước lên, ôm cô dâu, cất lên chất giọng nữ tính pha chút yêu mị: "Em đừng nóng nảy như thế chứ, hạ hỏa nào, chị biết là em rất bức xúc, đợi tí nữa chị dẫn em đi chơi, được không?"
Cô ngoảnh về phía phù dâu, không giống như nóng nảy vừa nãy nữa mà còn có phần ngoan ngoãn, gật đầu như trẻ con, giọng dễ thương mà nói với phù dâu: "Đương nhiên rồi, đúng là chồng em, em yêu chồng em nhứt trên đời."
"Mấy đứa có thôi đi không." một chất giọng trung niên nghiêm túc vang lên, đó là mẹ chủ tịch.
"Mẹ à, con về rồi, đám cưới này cũng hủy đi." anh nói có vài phần cầu khiến nhưng rất nghiêm túc.
"Không được!!" bà nói lớn.
Cô cũng nóng nảy trở lại, phản bác: "Mẹ à, con không muốn cưới anh dâu, con có chồng rồi, cho dù mẹ có bắt ép tụi con cũng không cưới đâu."
Cậu cũng nói: "Em ấy nói đúng rồi đấy bác, con với em ấy không yêu nhau, cưới nhau về cũng chẳng thể hòa hợp."
Bà bây giờ đột nhiên cười lớn, đến bố chồng, bố mẹ vợ cùng các thực khách cũng cười khoái thành tiếng khiến bốn con người đang đứng trên sân khấu khó hiểu.
"Sao mọi người lại cười?" anh thắc mắc.
Bà cười xong cũng nhanh chóng đáp trả, giọng nói lại rất ôn nhu: "Thật ra đây không phải là đám cưới của cậu ấy với con bé, mà là đám cưới của con với cậu ấy, còn con bé nghịch ngợm kia nữa, mẹ định sau khi đám cưới của con kết thúc sẽ chuẩn bị cho hôn lễ cho con bé với cháu gái kia, bất quá bọn ta đánh lừa một chút cho vui."
Bốn con người trên sân khấu cùng một suy nghĩ: "Vui à, chắc vậy..."
Bà tiếp tục nói: "Nhưng do tốn thời gian nên tổ chức hôn lễ của mấy đứa cùng một ngày luôn, vừa nãy chỉ là lừa một chút thôi, bây giờ mới bắt đầu."
Hôn lễ được cử hành, hai đôi vợ chồng trao nhẫn, hứa hẹn, hôn môi ngay trước những con mắt tán thành của mọi người, đa số các cô gái có mặt ở đó còn hét to, lấy điện thoại ra chụp 1001 tấm, có cô còn bị chảy máu mũi mà phải sử dụng đến khăn giấy...(mợt mỏi với những cô hủ này ghia)
Đám cưới cuối cùng cũng kết thúc, anh rước cậu lên chiếc xe hơi sang trọng về nhà, nàng "phù dâu" cũng nhanh chóng từ biệt mọi người mà trở cô về nhà của nàng.
Chủ hôn trẻ tuổi cũng bước nhanh ra khỏi lễ đường, hình như đang vội vã, đột nhiên cánh tay chủ hôn bị nắm lại, run run quay đầu lại nhìn, người nắm cánh tay chủ hôn là phù rể, phù rể hết sức soái ca...à không...phải là sói ca, cười một cách đầy nham hiểm, ghé vào vành tai trắng nõn của chủ hôn mà thì thầm: "Đừng chạy như vậy chứ em yêu."
Chủ hôn lúng túng nói: "Anh ...anh..."
Chủ hôn chưa kịp nói hết đã bị phù rể bế kiểu công chúa mà bước vào chiếc xe hơi. Phù rể nói tiếp: "Chúng ta chơi lại trò hôm qua đi, bác sĩ chích thuốc cho bệnh nhân đó."
Chủ hôn đỏ bừng mặt, không nói lên lời.
Ở một nơi nào đó, cậu trai trẻ vừa nãy chạy vào lễ đường báo tin hiện tại đang nằm dưới thân em trai của "chú rể" mà không ngừng rên rỉ cầu xin dừng lại, nhưng làm sao mà dễ thế được...và thế là bông cúc của cậu trai ấy cứ thế bị em trai "chú rể" đâm đến héo tàn.
Hơn hai tuần sau, lễ cưới của chàng phù rể sói ca với vị chủ hôn, em trai "chú rể" với cậu trai kia diễn ra (tổ chức chung). Lại một lần nữa các cô hủ đến tham dự hôn lễ đều mất máu trầm trọng.
Hết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co