1.
"Vương Tử Noãn, bỏ rơi e giữa dòng đời bề bộn, anh có thương xót em không?"
"Vương Tử Noãn, những người yêu nhau là kẻ ngốc. Mà anh không hề ngốc đúng không anh?"
.
.
.
.
"Em yêu anh chứ"
"..."
"Em yêu anh không?"
"..."
"Em yêu anh nhiều bao nhiêu?"
"To hơn cái xác của anh"
"Yah. Hàn Thế Nam. Em có yêu anh không?"
"Không."
.
.
.
"Hàn Thế Nam"
"..."
"Hàn Thế Nam"
"Nói đi"
"Anh yêu em"
"Ừ"
"Sao em nhạt nhẽo thế?"
"Không thích thì bỏ đi."
"Ai nha. Bỏ sao đây anh yêu Nam nhi của anh nhất thế giới"
"..."
.
.
.
"Hàn Thế Nam"
"..."
"Em có tin vào mãi mãi không?"
"Hỏi ngu. Không."
"Vậy anh sẽ chứng minh cho e thấy"
"Đừng nói mồm. Hành động đi"
"Hàn Thế Nam"
"..."
"Anh yêu em"
Trên đời này, cậu không tin vào mãi mãi. Núi có thể mòn, lòng người sao có thể không đổi thay? Liệu có bao giờ hắn hiểu cậu không? Thời gian bào mòn mọi thứ. Cậu hiểu mà. Đừng cố chống trọi với thời gian và sự tàn ác. Nếu còn yêu thì dây còn chắc, hết yêu rồi dây đứt có nối lại được đâu. Đông qua xuân lại về, rồi lại sang hạ sang thu. Anh và cậu sẽ dừng chân lại nơi đâu?
.
.
.
"Hàn Thế Nam"
"...."
"Chia tay đi"
"Ừ"
"Sao em không nói gì?"
"Anh muốn em nói gì?"
"Em chưa từng nói em yêu anh."
"Tình yêu được thể hiện qua hành động thường ngày. Anh nói yêu em hôm nay, ngày mai anh có thể quên. Nhưng anh bước vào cuộc đời em hôm nay, ngày mai vẫn giấu chân vẫn còn in lại."
"Cô ấy nói cô ấy yêu anh"
"Tình yêu giữa hai người đàn ông là sai trái. Cảm ơn anh đã phá luật để yêu em. Hãy đến với người anh cảm nhận được sự yêu thương. Em không níu giữ."
"Chúng ta vẫn là bạn chứ?"
"Nếu như anh muốn."
2 bóng lưng đi về 2 ngả. Ánh chiều tàn đơn độc hắt hiu. Anh mong gì ở cậu? Anh mong Hàn Thế Nam sẽ khóc rồi xin cầu xin anh quay lại sao? Vương Tử Noãn, anh nhầm rồi. Hàn Thế Nam sẽ không bao giờ níu giữ một người đã buông tay.
.
.
.
"Vương Tử Noãn, em đã tin vào mãi mãi. Nhờ anh đấy. Em hiểu thế nào là mãi yêu một người đến mức chết cũng đau lòng mang theo."
"Vương Tử Noãn, em không bao giờ nói em yêu anh. Vì một từ yêu không đủ để chứa trọn tình cảm ấy.
"Vương Tử Noãn, em yêu anh nhiều hơn cái xác của anh. Em yêu anh nhiều hơn bản thân em, hơn cả anh yêu bản thân mình."
"Vương Tử Noãn, cái em muốn là bạn đời anh có đáp ứng được em không?"
"Vương Tử Noãn, đám tang này anh có tới dự không?"
.
.
.
.
Một giọt nước mắt khẽ lăn dài.
"Vương Tử Noãn, giây phút này nhìn thấy anh thật tốt."
"..."
"Ai nha. Vương Tử Noãn của e. À e xin lỗi. Anh bây giờ im lặng quá. Em lại thành kẻ lắm mồm rồi."
"..."
"Vương Tử Noãn, kiếp này Hàn Thế Nam nợ anh một lời yêu."
Tiếng dồn dập của máy móc. Tất cả mờ nhoà. Chỉ còn tiếng bác sĩ hối hả
.
.
.
"Hàn Thế Nam, kiếp sau gặp lại nhất định Vương Tử Noãn này sẽ tìm gặp em"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co