Mộng
- Vương gia, ta đi rồi sau chúng ta sẽ không gặp lại nhau nữa. - Thẩm Thanh Trúc nhìn căn phòng mà mình đã ở bao lâu nay nghĩ. Thẩm Thanh Trúc thu dọn đồ đạc của mình nhưng y lấy những món đồ mà mình mang theo khi đến vương phủ, còn những đồ mà vương gia mua cho y không nghĩ sẽ mang theo. Thu dọn xong Thẩm Tu Trúc cầm theo đồ của mình ra khỏi vương phủ bằng cổng sau.
Hạ Huyền Lẫm khi về phủ không thấy Thẩm Thanh Trúc đâu thì cũng không nghĩ nhiều, chỉ nghĩ rằng y ra ngoài dạo chơi một chút rồi về. Nhưng đến tận tối cũng không thấy Thẩm Thanh Trúc trở về Hạ Huyền Lẫm mới nhớ tới những lời mà Thẩm Thanh Trúc đã nói hôm qua.
- Vương gia, ta muốn rời đi.
- Ngươi muốn về thăm nhà sao?
- Đúng vậy. Lâu rồi ta không về thăm sư phụ nên muốn trở về thăm người. - Thẩm Thanh Trúc yên lặng một lúc rồi trả lời.
- Vậy để ta bảo người đưa ngươi về.
- Không cần đâu vương gia, ta có thể tự đi được. - Nói rồi Thẩm Thanh Trúc rời đi.
Lúc này nhớ lại Hạ Huyền Lẫm mới nhận ra rằng Thẩm Thanh Trúc nói y muốn rời đi chứ không phải y nhớ nhà muốn trở về thăm sư phụ gì đấy mà y nói. Hạ Huyền Lẫm nhận ra Thẩm Thanh Trúc muốn rời đi cũng không có ý gì là muốn đi tìm người, hắn cảm thấy Thẩm Thanh Trúc chỉ đang giận dỗi vì mình nạp thiếp, đợi y nguôi giận sẽ quay trở về mà thôi.
Cứ như vậy một tháng, hai tháng rồi ba tháng trôi qua Thẩm Thanh Trúc cũng không có quay trở về. Tháng đầu tiên Hạ Huyền Lẫm còn có thể bình tĩnh nhưng hai tháng rồi lại ba tháng Thẩm Thanh Trúc không quay về Hạ Huyền Lẫm bắt đầu cảm thấy lo lắng và sợ hãi. Hắn lo rằng Thẩm Thanh Trúc thật sự bỏ lại hắn, hắn sợ Thẩm Thanh Trúc không cần hắn nữa. Hạ Huyền Lẫm cho người đi tìm Thẩm Thanh Trúc nhưng những người hắn phái đi tìm y đều trở về mà không có kết quả.
Không phải Thẩm Thanh Trúc không muốn trở về mà thật sự y đã trở về nhưng là linh hồn của y. Hôm đó khi rời khỏi vương phủ, ở cánh rừng ngoài thành y đã gặp phải thổ phỉ và bị bắt đi. Tối hôm đó Thẩm Thanh Trúc đã cố gắng chạy trốn nhưng vẫn bị bọn thổ phỉ phát hiện. Y bị dồn đến vách núi, trước mặt là vực sâu ngàn trượng, phía sau là bọn thổ phỉ đang đuổi theo y. Thẩm Thanh Trúc biết rằng nếu để bọn thổ phỉ bắt được y sẽ sống không bằng chết nhưng nếu y nhảy xuống từ vách núi này chưa chắc đã còn sống. Ngay lúc bọn thổ phỉ vừa đuổi đến Thẩm Thanh Trúc quyết định nhảy xuống. Trong khoảnh khắc nhảy xuống Thẩm Thanh Trúc đã khóc, y còn chưa nói lời từ biệt với vương gia, với sư phụ.
Khi Thẩm Thanh Trúc mở mắt ra một lần nữa y đã ở bên cạnh Hạ Huyền Lẫm. Thẩm Thanh Trúc muốn đưa tay chạm vào nhưng y không thể nào chạm vào mà cứ thế xuyên qua. Thẩm Thanh Trúc nhận ra rằng bản thân mình đã chết và bây giờ y chỉ là một linh hồn. Có lẽ chấp niệm tình yêu của y với Hạ Huyền Lẫm quá nặng nên sau khi chết linh hồn của y đã đến bên hắn.
Thẩm Thanh Trúc cứ thế ở bên cạnh Hạ Huyền Lẫm nhìn hắn từ khi biết y bỏ đi từ bình tĩnh đến lo lắng rồi trở thành sợ hãi. Cứ thế Thẩm Thanh Trúc làm một linh hồn ở bên Hạ Huyền Lẫm từ tháng này qua tháng khác, từ năm này qua năm khác. Nhìn Hạ Huyền Lẫm ngày càng suy sụp Thẩm Thanh Trúc rất muốn tiến lên nói với hắn rằng: " A Lẫm ta đang ở bên cạnh ngươi" nhưng không thể. Thẩm Thanh Trúc chỉ có thể ở bên nhìn người mình yêu ngày càng suy sụp nhưng không thể làm gì. Những lúc nhìn Hạ Huyền Lẫm như vậy y vô cùng hối hận. Nếu như lúc đấy y không bỏ đi thì A Lẫm của y đã không thành ra như vậy. Y biết lúc đó A Lẫm bảo rằng hắn sẽ nạp thiếp là do hoàng thượng hạ chỉ không thể làm trái. A Lẫm là vương gia lấy một nam tử như y về làm vương phi sẽ không có con nối dõi nên nạp thêm trắc phi hay nạp thiếp là một chuyện hiển nhiên. Nhưng lúc đó y đã không thể chấp nhận được vì chính A Lẫm đã thề rằng cả đời này hắn chỉ có mình y. Giờ đây Thẩm Thanh Trúc hối hận vô cùng, vương gia của y vì y mà kháng lại thánh chỉ của hoàng thượng, vì y mà trở nên ngày một suy sụp.
Hôm đó Hạ Huyền Lẫm được triệu vào cung Thẩm Thanh Trúc cũng theo hắn vào cung. Thẩm Thanh Trúc biết rằng Hạ Huyền Lẫm sắp phải ra chiến trường. Thẩm Thanh Trúc cũng biết chiến trường vô cùng nguy hiểm. Cứ vậy Thẩm Thanh Trúc lại theo Hạ Huyền Lẫm ra chiến trường. Một lần đi này cứ vậy mà đã qua đến năm thứ ba. Thẩm Thanh Trúc nhìn vương gia của y mỗi lần ra chiến trường đều thương tích đầy mình, y muốn giúp vương gia băng bó nhưng lại không thể.
Trận chiến ngày mai quyết định vì bây giờ hiện đang là mùa đông, quân địch không giỏi chiến đấu trong mùa đông. Những lần trước mỗi lần đến mùa đông chúng sẽ tìm cách kéo dài trận chiến đến mùa xuân nên chiến tranh cứ thế kéo dài đến tận bây giờ. Nhưng quân địch liên tiếp bại trận trong những trận chiến lần trước, nếu trận chiến ngày mai tiếp tục chiến thắng thì có thể quân địch sẽ phải lui binh đầu hàng. Hơn nữa bây giờ đang là mùa đông nên khả năng chiến thắng sẽ cao hơn.
Đúng như dự đoán trận chiến ngày hôm đó vô cùng khốc liệt nhưng cuối cùng vẫn giành được lợi thế. Tàn quân của quân địch phải rút lui nhưng Hạ Huyền Lẫm không bỏ qua mà quyết đuổi theo. Thấy Hạ Huyền Lẫm đuổi theo tàn quân địch phó tướng kéo ngựa chặn trước mặt Hạ Huyền Lẫm.
- Vương gia, giặc cùng chớ đuổi. - Thấy Hạ Huyền Lẫm hiếm khi liều lĩnh khinh suất thế này, tuy đại thắng đang ngay trước mắt, tàn quân địch đã sức cùng lực kiệt, nhưng mạo hiểm như vậy là không nên phó tướng vô cùng khó hiểu.
- Đuổi theo! Phải đuổi tận giết tận. - Khuôn mặt tuấn mỹ của Hạ Huyền Lẫm dính đầy máu quân thù, trời lạnh khiến sắc diện xám xanh chết chóc, đôi mắt lạnh lùng càng thẫm đen sáng quắc.
Sườn núi tuyết trơn trượt, quân lính chỉ dành xuống ngựa đi bộ, binh sĩ Hạ Huyền Lẫm dẫn theo không nhiều, hơn trăm người nhưng tinh thần rất phấn khởi, từng bước đẩy quân địch vào chỗ chết.
- Bắn tên! - Hạ Huyền Lẫm đanh giọng ra lệnh, quân sĩ vội vã giương cũng lắp tên.
Bại quân bị bao vây. Biết không còn đường sống, mắt đỏ ngầu, dứt khoát liều chết chống cự, hung hãn dùng thi thể làm lá chắn, quay lại đánh giáp lá cà. Hạ Huyền Lẫm liền bỏ lại hộ vệ, xông lên chém giết như vũ bão.
Đầu lĩnh quân địch vốn đang chiến đấu điên cuồng, thấy Hạ Huyền Lẫm bị vây trong trận, liền bất chấp sống chết bám riết không tha. Ngay khi đao Hạ Huyền Lẫm chém vào đầu hắn, thì đao của hắn cũng xé rách áo giáp Hạ Huyền Lẫm, đâm phập vào người hắn.
- Vương gia! - Hộ vệ kêu thảm đỡ thân hình ngã quỵ của Hạ Huyền Lẫm, sắc mặt còn tái nhợt hơn mặt hắn.
Thẩm Thanh Trúc thấy Hạ Huyền Lẫm ngã xuống vội vàng tiến lên muốn đỡ hắn mà quên mất bản thân bây giờ chỉ là một linh hồn. Khi tay của mình xuyên qua cơ thể của Hạ Huyền Lẫm lúc đó Thẩm Thanh Trúc mới nhớ ra bản thân mình bây giờ chỉ là một linh hồn.
Nhìn Hạ Huyền Lẫm đang nằm trong vũng máu, hơi thở ngày một yếu đi Thẩm Thanh Trúc không biết phải làm sao. Bản thân Thẩm Thanh Trúc không thể chạm vào vương gia của y chỉ có thể ở bên nhìn người mình yêu đang dần chết đi.
Bông tuyết rơi xuống gương mặt nhợt nhạt, đọng mãi không tan. Hạ Huyền Lẫm ngước mắt nhìn lớp lớp mây xám, môi mỉm cười nhẹ nhõm. Hắn có thể cảm nhận được giờ đây bản thân mình sắp chết.
Không biết là do nhắm mắt hay do tử vong xâm nhập, Hạ Huyền Lẫm chìm vào bóng đêm đen kịt, hắn hơi lo sợ, không sợ chết, mà sợ khi chết đi sẽ gặp Thẩm Thanh Trúc. Hắn sợ những suy nghĩ trước đây của mình là thật, sợ rằng Thẩm Thanh Trúc thật sự đã chết nên hắn mới không tìm được y.
- Thanh Trúc, Thanh Trúc... - Hạ Huyền Lẫm liên tục gọi tên Thẩm Thanh Trúc
Đột nhiên bốn bề sáng bừng, y vô thức nheo mắt lại, không còn cảm thấy rét lạnh, cũng không còn đau đớn.
Trong vầng hòa quang, Hạ Huyền Lâm nhìn thấy Thẩm Thanh Trúc mỉm cười như trăng sang nước xuân, chìa tay với hắn:
- A Lẫm...
- Thanh Trúc! - Hạ Huyền Lẫm vội giơ tay nắm chặt lấy tay Thẩm Thanh Trúc. Lần này, hắn sẽ vĩnh viễn không buông tay, sẽ không để Thẩm Thanh Trúc đi mất.
Có lẽ tất cả chỉ là giấc mộng của Hạ Huyền Lẫm hắn nhưng miễn là trong mộng có Thẩm Thanh Trúc thì hắn chẳng còn gì nuối tiếc.
Thẩm Thanh Trúc ở bên Hạ Huyền Lẫm nhìn hắn từ từ chút xuống hơi thở cuối cùng mà bản thân y không thể làm gì. Thẩm Thanh Trúc muốn ôm lấy Hạ Huyền Lẫm nhưng lại không thể, dù như vậy Thẩm Thanh Trúc vẫn đưa tay ra ôm lấy Hạ Huyền Lẫm. Thẩm Thanh Trúc chợt nhận ra bản thân mình đang trở nên trong suốt. Thẩm Thanh Trúc bỗng mỉm cười, y biết rằng có lẽ mình sắp có thể gặp được vương gia của y. Thân thể của Thẩm Thanh Trúc tan biến nhưng trên môi y lại mỉm cười.
Cho đến khi chết Thẩm Thanh Trúc và Hạ Huyền Lẫm đều nghĩ về đối phương nhưng đến khi chết Hạ Huyền Lẫm vẫn không biết được người mà hắn yêu đã chết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co