1
Sóng biển không chỉ đánh vào bờ, mà nó còn đánh vào tâm mỗi người. Nếu bạn nhắm mắt và lắng nghe biển hát, bạn sẽ nghe được cả tiếng của trái tim. Lúc đó, trái tim bạn sẽ chẳng đập vì ai ngoài bạn cả.
_________________________♡♡♡♡♡♡♡_________________________
Chạm nhẹ chân lên bờ cát, cảm nhận sự thô ráp của nó, tôi thấy lòng bàn chân ngưa ngứa. Cát lọt qua từng kẽ chân, mát lạnh.
"Nhìn bọn họ mà xem! Sao hai thằng đàn ông có thể đứng hôn nhau ngay giữa ban ngày ban mặt như vậy chứ? Tôi mà là cha mẹ chúng thì đã đánh chết từ lâu rồi!"
"Đúng đó đúng đó! Thật là ghê tởm."
Tiếng bàn tán thu hút sự chú ý của tôi. Tôi đưa mắt nhìn hai chàng trai. Kia chẳng phải là Khang và Dương sao? Hai đứa chúng nó làm gì ở đây vậy? Khoan đã! Chúng nó đang hôn nhau sao? Hai thằng con trai lại hôn nhau? Ghê tởm. Đó là suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu tôi.
Tôi ghét người đồng tính. Gia đình tôi chỉ vì có nguời anh trai đồng tính mà không dám ngẩng mặt lên nhìn ai. Tôi ngày nào đến trường cũng trở thành tâm điểm bị trêu chọc. Lúc nào bên tai cũng vang lên: "Nó chẳng phải là em trai của thằng đồng tính sao?? Nếu là tao tao sẽ chẳng dám vác mặt đến trường đâu. Xấu hổ chết đi được!" Lúc ấy tôi thật sự chỉ mong anh mình biến mất khỏi cõi đời này để tôi đỡ phải chịu tủi nhục như vậy. Mỗi ngày về nhà nhìn anh trai mình cùng một nguời đàn ông đứng trước cửa một câu anh yêu em hai câu em yêu anh tôi thật sự chỉ muốn chạy thật nhanh vào nhà để nôn một bãi. Chỉ vì an trai mà tôi bị xa lánh,bị bạn bè kì thị. Tôi ghét anh ấy đến mức nào.
Soạt. Sóng tạp mạnh vào chân tôi,buốt. Không! Chẳng phải tôi đã tự nhủ là mình không được phép kì thị ngươi đồng tính nữa sao? Tỉnh lại đi! Anh trai mày và bạn trai anh ấy đã vì mày mà hi sinh tính mạng mày không nhớ sao? Chua xót. Trong lòng tôi đau đến nghẹt thở. Anh à! Em là đứa ngu ngốc đúng không?
Tôi vẫn còn nhớ rất rõ cái khoảnh khắc chớp nhoáng 3 năm về trước. Tôi hét thẳng vào mặt anh trai mình và bạn trai anh ấy, điên cuồng và mất hết lý trí rằng: "Các người thật đáng ghê tởm. Đàn ông sao có thể yêu nhau? Các nguời mau cút đi!" Lúc đó, mọi nguời không thể nào tưởng tượng được tôi đã mong hai nguời họ biến mất đến nhường nào. Tôi đã lao ra đường, khóc như một kẻ lên cơn cuồng loạn. Tôi hận họ. Họ chẳng chịu hiểu cho cảm giác của tôi. Tôi ghét sự tình tứ ghê tởm của họ. Giữa hai thằng đàn ông thì có thể xảy ra chuyện gì được chứ? Họ chỉ giỏi làm khổ mọi nguời, giày vò xã hội thôi. Tôi mắng họ thậm tệ,mắng họ đến ngay cả con chó cũng không bằng thế nhưng ngay cái khoảnh khắc khi tôi lao ra đường kia, họ lại cản một chiếc xe đâm tới chỗ tôi, lại dùng hai mạng chỉ để đổi lấy mạng của tôi- cái đứa vừa lăng mạ,sỉ nhục họ. Hai sinh mệnh yêu nhau thương nhau, chỉ vì lời nói của tôi mà đau khổ, cuối cùng lại vì tôi mà chết. Cảm giác lúc ấy còn đau đớn hơn gấp trăm, gấp ngàn lần cảm giác tôi bị bạn bè chửi rủa, bị kì thị. Cổ họng đắng ngắt. Bao nhiêu lời muốn nói cứ đè nén trong cuống họng, bật ra chỉ là những tiếng nấc nghẹn ngào. Anh! Em xin lỗi! Anh tỉnh dậy, mau tỉnh dậy với em đi. Em biết sai rồi.
Năm ấy, vào ngày chôn cấy anh trai tôi và bạn trai, trời mưa lớn, che đi những giọt nước mắt của tôi nhưng lại chẳng thể nào che đi được những đau đớn, hối hận trong tim tôi.
"Phong!" Một tiếng gọi vang lên khiến tôi tỉnh táo lại. Tôi quay đầu lại, mỉm cười.
"Em tại sao lại đứng ở đây? Gió thổi mạnh như vậy sẽ bị cảm lạnh em biết không?" Giọng nói trầm ấm vang lên, hết sức dịu dàng nhưng lại có phần khoáng đạt, mạnh mẽ. Nguời con trai tuấn tú tiến lại chỗ tôi, ôm tôi vào lòng.
"Duy Anh" Tôi gọi tên anh trong niềm hạnh phúc. Đúng vậy, Duy Anh là bạn trai tôi. Khi anh trai tôi mất, anh ấy đã đến bên tôi, thượng đế đã ban cho tôi một cơ hội, cơ hội để tôi tiếp tục sống và sửa chữa lỗi lầm của mình. Thật ra, tôi đã phát hiện mình là đồng tính từ rất lâu rồi, trước cả khi anh tôi có bạn trai. Nhưng vì sợ bị kì thị, tôi không dams nói ra. Nhưng anh trai tôi thì khác, anh ấy dũng cảm hơn tôi, anh ấy dám công khai với tất cả mọi người, dám đứng ra đấu chọi với cả thế giới. Tôi thừa nhận, tôi ghét anh mình không chỉ vì tôi bị kì thị khi có anh đồng tính luyến ái mà còn vì tôi ghen tỵ với anh. Ghen tỵ với sự dũng cảm mà anh có. Còn tôi lúc đó thật sự chẳng khác gì con rùa rụt cổ. Lúc nào cũng chỉ sống cho bản thân, sợ bản thân đau mà không hiểu cho nỗi đau của người khác.
Còn tôi của bây giờ sao? Khẽ cong môi lên, tôi vòng tay qua cổ Duy Anh, trao anh nụ hôn trước mặt tất cả những vị khách du lịch. Tôi mặc kệ họ suy nghĩ ra sao, chỉ cần tôi hạnh phúc, anh cũng hạnh phúc, vậy là đủ rồi. Anh à! Nếu anh và bạn trai nhìn thấy, anh và anh ấy sẽ chúc phúc cho em chứ?
Lời của tác giả: Tình yêu là chuyện tôi tình anh nguyện, chả có cái gì gọi là ép buộc trong tình yêu, kể cả giới tính. Nam yêu nữ được công nhận thì chẳng có lí do hay luật pháp cụ thể nào mà nam yêu nam nữ yêu nữ lại không được. Mà nếu có thì có chăng là do những con người kì thị tạo ra. Các bạn là hủ hẳn cũng biết ít nhiều tới Angelina. Trong truyện của chị ấy, có một câu như vậy: "Tôi nói cho cậu biết, những người kì thị đồng tính luyến ái thực ra đều là đồng tính luyến ái." Mọi nguời chẳng có lí do gì để kì thị họ trừ khi mọi người là đồng tính, mọi người không có can đảm để nói như họ nên mọi người ghen tị. Rất xin lỗi nhưng bất kể là lí do gì, tôi cũng đều không muốn nghe. Mọi người kì thị họ không lí do, tôi đương nhiên cũng được quyền phán xét mọi người không lí do. :) Mọi nguời vẫn luôn nói sống trên đời phải thương yêu nhau, đó phải chăng chỉ là lời nói cuối lưỡi đầu môi?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co