Part 19
213.
“Cho tôi mượn cái chảo nhà cậu một lát.”
“À, ok.”
“Cho tôi mượn cái đèn nhà cậu một lát.”
“À, ừ.”
“Cho tôi mượn cái TV nhà cậu một lát.”
“…”
“Cho tôi mượn…”
Chàng trai cuối cùng cũng nổi giận, hét thẳng vào mặt hàng xóm đẹp trai: “Anh có thể mượn một lần cho xong không, đừng có ngày nào cũng đập cửa nhà tôi như thế!”
Anh đẹp trai nghe vậy, kéo mạnh cậu vào lòng, khẽ cười: “Vậy cho tôi mượn cậu cả đời, nhé!”
214.
Cậu đứng giữa chợ thú cưng ồn ào, chú mèo nhỏ trong chiếc lồng trước mặt đang run run vì sợ hãi.
“Bán thế nào đây nhỉ?”
Cậu ngẩng đầu lên và thấy một người đàn ông với vẻ mặt lạnh băng đang nhìn mình.
“À… Bé màu vàng giá 700, bé màu trắng là 500.” Cậu ấp úng đáp lại.
Người đàn ông lại ngồi xuống ôm bé mèo nhỏ lên, “Này nhóc, chủ nhân của nhóc bán thế nào vậy?”
Mặt cậu bỗng chốc đỏ au, bị trêu rồi.
215.
Hắn là hotboy của trường.
Có một ngày trường tổ chức hoạt động, cha mẹ của hắn cũng tới, bạn thân ôm cổ hắn,
“Cuối cùng tớ cũng biết sức mạnh của gien rồi, cậu nhìn xem ba cậu đẹp trai chưa kìa! À, mẹ cậu hấp dẫn tớ hơn!! Mỹ nữ!”
Hắn bất đắc dĩ đỡ trán,
“Nếu bà mẹ mỹ nữ của cậu cả ngày YY cậu với ông ba mỹ nam của cậu, cậu sẽ có cảm tưởng gì?”
“…”
Tay hắn vòng qua eo bạn thân, khóe miệng cong cong,
“Nhưng mà không cần sợ, con người mẹ chồng cậu tốt lắm!”
216.
Hôm nay xe điện ngầm không còn chỗ ngồi, tiểu thụ và bạn trai bị đứng tách nhau một khoảng nhỏ.
Sau đó, một em gái tìm cách tiếp cận tiểu công, tiểu công không thèm để ý.
Em gái muốn xin số điện thoại! Tiểu công tiếp tục không thèm để ý.
Đúng lúc này, tiểu thụ chen đến gần tiểu công, ném một câu cho em gái kia: “Quá vô dụng, xem tôi đây!” sau đó ôm lấy tiểu công, ngay trước mặt mọi người, hôn tiểu công một cách thắm thiết, nói:
“Làm bạn trai của tôi đi!”
Tiểu công mặt mũi đỏ bừng lên tiếng trả lời “Được!”
Em gái kia đơ luôn.
217.
Anh cầm bệnh án nhíu mày, giải thích cho bệnh nhân đây chỉ là nhầm lẫn của thực tập sinh.
Khuôn mặt đẹp trai có phần nhợt nhạt của bệnh nhân nhìn về phía anh: “Bác sĩ, tôi sắp chết có phải không? Có thể ở bên tôi trong những ngày cuối cùng này không?”
Anh sợ tới mức lắp bắp, “Anh… anh gì… ơi… Là.. là chúng tôi chẩn đoán nhầm thôi, anh sẽ không chết đâu!”
Chỉ thấy người kia giận dữ, “Tôi biết ngay mà, vậy anh phải ở bên tôi cả đời!”
218.
Vì muốn trở nên mạnh mẽ hơn, người ấy đã xuất ngoại ba năm.
Y ngày đêm chờ đợi, cuối cùng cũng sắp gặp lại đối phương mà vui sướng không thôi.
Phòng chờ ở sân bay đầy náo nhiệt.
Y nhìn từng đôi nam nữ xa lạ đi qua trước mặt mình.
Lúc này.
Y chỉ nhìn thấy một cậu bé con lai đáng yêu, mày rậm mắt to, tóc vàng từ bên trong sân bay lao ra.
Vừa thấy y.
Lập tức ôm lấy chân y.
Sau đó hét về phía người đàn ông còn chưa đến gần.
“Baba. Con bắt được mama rồi!”
219.
“Má nó! Thằng tó này lại có em thích rồi, còn thằng tó kia vừa mới theo đuổi một em, còn thằng kia vừa đá một em, còn thằng kia… Má nó chứ, sao bố chẳng có ai?!”
Nhìn bạn cùng bàn oán hận, hắn không nhịn được nữa, đứng dậy, đẩy cậu ngồi xuống ghế.
“Tao thích mày! Tao theo đuổi mày! Con mẹ nó mày có đồng ý không hả?”
“Bố mày phắc! Sao mày không nói sớm! Con mẹ nó, làm bố mày cứ tưởng mình đơn phương!”
220.
Buổi tiệc tốt nghiệp, cô gái cậu yêu nhất bỏ theo một lão đại gia, cậu cầm một ly nước trái cây lạnh đứng ở cửa thềm phòng tiệc, mặt không chút thay đổi, cúi đầu, không khí âm u quanh quẩn bên người, người qua đường ai cũng nghĩ gặp quỷ dưới đèn.
Cuối cùng, sau một hồi, cậu buông ly xuống, gầm lên một tiếng chấn động cả bầu trời đêm: “Ông đây sau này nhất định sẽ khiến cô phải hối hận!!”
Hội trưởng Hội học sinh cao to, đẹp trai, nhiều tiền, mặc vest, đi giày đứng trước mặt cậu, nâng mặt cậu lên, tặng cho một cái hôn dài: “Ngoan, bây giờ là có thể rồi.”
221.
“Lương Sơn Bá, ta cho ngươi biết, sớm muộn gì ta cũng thu phục được ngươi!”
Ánh mắt hắn đầy oán hận.
“Ngươi không có khả năng chia rẽ ta và Anh Đài đâu, Anh Đài không yêu ngươi!”
Người nọ vô tình đáp lại.
“Thật không? Vậy chúng ta cứ chờ xem.”
Hắn nói.
Sau đó, mãi cho đến khi người kia thở dốc dưới thân hắn:
“Mã Văn Tài… Ha… Ngươi… Ưm… Ngươi… Ư.. A…”
Hắn cắn môi người nọ:
“A, ai nói ta thích nữ nhân kia?”
222.
Đám bạn cũ rủ nhau họp lớp, cậu nghe mọi người kể về chuyện thời còn đi học mà buồn bã không thôi.
Định ra ngoài hút điếu thuốc thì đụng phải cậu bạn ngồi cùng bàn ngày xưa.
“Khéo quá, cậu cũng ở đây.”
Cậu cười.
“Ừ”
Người đàn ông sau khi nhận được câu trả lời của cậu liền im lặng.
“Thật sự là lớn hết rồi nhỉ… Cái gì cũng thay đổi hết rồi, cả cậu lẫn tớ cũng thế…”
“Không, có một vài thứ chưa từng thay đổi.”
“Hả?”
Người đàn ông ôm lấy cậu từ phía sau “Tôi yêu cậu, điều này chưa từng thay đổi.”
223.
Cậu bị giới thiệu bộ phim kinh dị mới nhất đang chiếu ngoài rạp hấp dẫn đến ngứa ngáy chân tay, nhưng lại không dám đi xem một mình, tính hẹn bạn trai là sếp lớn cùng đi, lại bị từ chối, nói đêm nay có hẹn với đối tác.
Lúc này, cô nàng thư kí bên cạnh nhịn không được nhỏ giọng kích động hỏi: “Tôi, tôi có thể đi xem với cậu không?”
“Được thôi.”
…
Tối đến, cửa rạp chiếu phim…
“Ơ, sao lại là anh? Thư kí của anh đâu?”
Đối phương khẽ hừ một tiếng: “Tăng ca tạm thời.”
“…”
224.
“Nguyện đắc nhất nhân tâm,
Bạch thủ bất tương li…”
(Mong được tâm của người
Bạc đầu không phân ly)
Y cầm bút mà thần sắc ảm đạm…
Bất thình lình một cánh tay từ phía sau đoạt lấy tờ giấy trong tay y,
“Bổn vương sẽ không khách khí mà nhận lấy vậy.”
Dứt lời liền cuộn lại, nhét vào tay áo.
“Ngươi, ngươi không phải đang thành thân sao…”
Y khó hiểu, người kia nhướng mày, “Ái phi cũng biết hôm nay là đại hỉ, còn không mau đi bái đường với bổn vương?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co