Lighthouse
Sống ở gần biển, cuộc sống của mình sẽ có gì nhỉ?
Biển, đương nhiên rồi. Còn gì nữa?
Những buổi sáng êm đềm thức dậy với ngọn gió mặn mùi muối.
Những cánh buồm phấp phới nơi khơi xa.
Những phiên chợ sớm tinh mơ với những con cá lấp lánh ánh vảy.
Những lúc đi chân trần dọc bờ biển để sóng luồn vào từng kẽ ngón chân.
Những hoàng hôn đỏ huy hoàng in màu lên tấm lụa sóng biển nhấp nhô.
Những kí ức, kỉ niệm đẹp...
...
Thường thường, khi nhắc đến người canh gác ngọn hải đăng, người ta sẽ liên tưởng đến một cụ già lớn tuổi râu tóc bạc phơ, cả ngày ngồi trên ghế mà... ngủ gật, không hay biết gì về việc có người đột nhập. Mà... có ai từng đột nhập một ngọn hải đăng chưa nhỉ?
Có đấy, cậu đã từng.
- Này! Cậu kia! Cậu đang làm gì ở đây vậy?!
Ánh đèn pin chói lóa rọi thẳng vào mắt, mất một lúc lâu cậu mới đáp lại được:
- Làm ơn... đừng chiếu đèn nữa... chói quá...
- A, xin lỗi.
Hửm? Sao nghe giọng trẻ dữ vậy?
Cách
Xung quanh chìm vào bóng tối, giơ tay ra cũng không thấy được năm ngón. Người ban nãy lại lên tiếng, giọng nghiêm khắc:
- Tôi hỏi lại cậu, cậu đến đây làm gì?
- ...
- Này, cậu b...
- Đừng có giở cái giọng người lớn đó, thấy mà gớm!
- ... À... tôi hiểu rồi.
- ...
- Bị mẹ mắng phải không? Tức quá nên chạy ra đây?
- ! Sao... sao anh biết?
- Kinh điển quá mà, cái đó là bệnh chung của mọi thằng con trai. Nào, đứng dậy nào.
Người đó, dẫu trong bóng tối, nắm chính xác lấy tay cậu rồi kéo cậu lên chỉ trong vòng một nốt nhạc.
- Đi ra khỏi đây thôi. - Người đó nói. - Mỗi khi đêm về là nơi này lại tối om, vậy mà chẳng có lấy nổi một cái bóng đèn, bởi thế bị đồn là có ma cũng phải.
Có ma?!
- Mau mau, mau mau đi ra đi anh ơi... mau mau...
- ... Cậu sợ ma hả?
- Dạ! - Phi thẳng ra ngoài.
...
Đêm ấy trăng tròn, như một quả cầu mà tỏa ra thứ ánh sáng dịu hiền khắp trời đêm, trải những tia sáng màu bạc của mình lên cả những cơn sóng nhấp nhô ven bờ.
- Đàn ông con trai mà cũng sợ ma sao?
Cậu giật mình quay lại. Dưới ánh trăng, bóng dáng người đó hiện lên mờ ảo mà đầy dụ hoặc. Thân hình cao to rắn chắc, không phải vai u bắp thịt mà là một cơ thể đầy sức sống và năng lượng, tóc đen hơi dài với mấy cọng lòa xòa trước trán, có làn da hơi ngăm đen của dân đi biển, nổi bật là đôi mắt sâu thăm thẳm, như biển khơi ngoài kia, tưởng chừng như có thể nuốt lấy ta bất kì lúc nào.
- Anh... anh là ai? Em chưa từng gặp anh bao giờ.
- Ừm, cũng phải thôi. - Anh nhún vai. - Từ lúc anh ra khơi đến khi quay về đã là hai mươi năm, chưa một lần nào quay về cả, em chưa thấy anh trong cái thị trấn nhỏ này cũng phải thôi.
- A... vậy hả...
- Mà nè, em rốt cuộc làm gì mà bị mẹ la vậy?
- Anh quan tâm làm gì?! Nhiều chuyện thế?
- Chỉ hỏi chút thôi mà, - Anh tiếp tục nhún vai - đâu cần phải lớn tiếng đến vậy.
- A... xin lỗi anh...
- Ừm, không sao. - Anh cười - Mà em nên về nhà đi, mẹ em chắc đang lo cho em lắm đó.
- Lo gì chứ... lúc nào cũng la em... - Cậu làu bàu.
- Mẹ em la em là vì bà thương em, bà không muốn con mình làm những chuyện sai để rồi ảnh hưởng tới tương lai sau này của mình, bà là muốn em có một cuộc sống tốt, chứ có phải muốn hại đời gì em đâu.
- ...
- Anh vào trong đây, em tự quyết định.
Dứt lời, anh xoay người bước vào ngọn hải đăng. Đến cửa, anh dừng lại, quay đầu, trông thấy bóng dáng cậu loạng choạng trên con đường về thị trấn, anh mỉm cười.
...
Mặt trời hoàng hôn đỏ hỏn từ từ chìm xuống biển sâu, nhường chỗ cho buổi đêm kéo đến. Cảnh tượng ấy, đứng từ đỉnh ngọn hải đăng cao chót vót này mà nhìn là thích nhất. Nhưng mà... đói bụng quá. Từ sáng đến giờ anh chỉ ở mãi một chỗ này không đi đâu cả, chả mua được gì ăn.
- Chào anh! - Cậu bất chợt xuất hiện.
- ?
- Mẹ em có làm mì xào... mà lại làm hơi bị dư... thành ra em... em lại nhớ tới anh... Chắc là anh đói rồi nhỉ? Cả ngày ngồi canh ở đây mà!
- Ờ...
- Sao, sao vậy ạ?
- Không có gì, chỉ là ngạc nhiên một chút...
- Ngạc nhiên?
- Em nhớ tới anh sao?
- Dạ, thì sao ạ?
- Nhớ... cái chữ đó nhiều ý nghĩa lắm đó.
Cậu nghiêng đầu nghĩ ngợi, nhớ tới anh... nhớ tới anh... nhớ tới anh... Bỗng dưng có gì đó nảy ra trong đầu làm cậu đỏ cả mặt.
- Ý ý ý ý... ý anh là sao?
- Là như vậy đó.
- Là... là...
Là cái... cái kiểu quan hệ đó đó đó đó, người thương nhớ người thương, còn mang đồ ăn tới nữa...
- Em, em về đây! Mẹ em gọi!
Ừm, chạy về te te nhưng vẫn nhớ để lại cái hộp đồ ăn, tốt đó.
Mở ra, mùi thơm phưng phức tỏa ra sướng cả mũi.
- Mọi người ăn ngon miệng.
...
- Đồ ăn mẹ em làm ngon lắm đó, cho anh gửi lời cảm ơn. - Anh mỉm cười.
- A, dạ.
- Sao hôm nay lại ra đây nữa vậy?
- Thì ra lấy lại hộp mì... - Mặt cậu đỏ bừng.
- Không phải... - Anh búng nhẹ lên mũi cậu - Có chuyện gì đó khác nữa...
- Ưm, không có mà... - Tiếp tục đỏ mặt.
- Có.
- Không có.
- Có.
- Không có mà.
- Anh nói có là có.
- Em nói không là không.
- Haiz, bó tay em rồi, không có thì không có vậy.
- ... Cô giáo của em mới mất. - Giọng cậu nhẹ hẵng.
- A...
- Vào tối hôm qua, cô bị chồng mình bạo hành, máu chảy quá nhiều nên...
- ...
- Đến... đến sáng nay bọn em mới biết...
Giọng cậu nghẹn ứ lại, không thể nói thêm lời nào nữa, chỉ còn lại những giọt nước lăn dài thêm má.
- Ồ không, đừng khóc chứ.
Anh ôm cậu vào lòng. Tìm được chỗ tựa, mọi cảm xúc của cậu vỡ òa, bờ vai nhỏ bé ấy run rẩy trong vòng tay anh, mong manh, tưởng chừng có thể tan theo sóng bất kì lúc nào.
- Em... em sợ quá anh ơi... Sự sống sao mà mong manh quá... mới phút trước cô vẫn còn mỉm cười chào tạm biệt bọn em, vừa khuất mắt thì cô đã... đã...
- Suỵt, im nào. Em đừng nói gì nữa.
- Em... hức...
- Không sao, - Anh hôn lên tóc cậu - mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi...
Đêm hôm đó, ngọn hải đăng hứng chịu những cơn sóng bạc đầu không ngừng ập đến bên mình, dữ dội, mà đầy đơn côi, cô độc.
...
Đêm. Sóng biển trùm lên lớp cát trắng xóa, có hai bóng hình song song nhau đi dọc bờ biển, một cao một thấp, ấy thế mà trông hòa hợp đến lạ thường.
Cậu nhìn lớp sóng luồn qua kẽ chân mình, lòng bình yên.
- Anh này.
- Hửm? Sao?
- Ừm... Anh có... từng thích người nào chưa?
- ... Rồi. Sao thế?
- A thì... không biết... cảm xúc lúc đó... như thế nào nhỉ?
- Nhóc con, hỏi cái này làm gì? Bộ thích ai rồi sao? - Anh cười gian.
- ... Dạ.
- Để xem nào... thật sự cái này anh nghĩ là mỗi người mỗi khác, riêng đối với anh, khi anh ở bên người đó, anh cảm thấy rất bình yên và hạnh phúc, không biết sao lại có chút hồi hộp nữa.
- Sao lại hồi hộp?
- Vì người ta ngốc quá, không biết là anh thích người đó. - Anh cười.
- ...
- Em biết đó là ai không?
- A ha ha, a... em không biết đâu... em về đây.
Cậu vừa dợm bước rời đi, anh đã nắm tay kéo cậu lại, vào thẳng lòng mình. Hôn chụt một cái lên vầng trán cậu, anh mỉm cười:
- Sao, em cũng biết đó là ai mà phải không?
- A... a... anh anh anh anh... anh... - Mặt cậu đỏ bừng.
- Là em đó, đồ ngốc của anh.
- Em em em em... em phải đi đây.
Thoát khỏi vòng tay anh, cậu chạy thẳng một mạch về nhà, không một lần quay đầu lại.
Cả đời cậu, đó là điều cậu hối tiếc nhất.
...
Đặt bó hoa xuống trước mộ, cậu cười buồn:
- Đương nhiên là em biết, nhưng là do em quá ngốc, em không xứng với anh.
Nhìn ngọn hải đăng trước mắt mình, cậu cảm thấy có thứ gì nơi hốc mắt chực trào, nhưng một cơn gió biển lại đột ngột cuốn qua, cuốn luôn cả thứ đó đi, như một bàn tay, khẽ vuốt gương mặt cậu.
- Em xin lỗi.
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co