Truyen3h.Co

Đoản Văn Đam Mỹ

Rain

J_Lee2008

Một ngày mưa tầm tã, cậu đứng ngoài hành lang trường, tai nghe với âm lượng lớn đến mức người ngoài vẫn nghe rõ tiếng nhạc xập xình hòa với tiếng mưa rơi. Bàn tay trắng vươn ra từ ống tay áo khoác đen, hứng lấy những giọt mưa đang rơi xuống.

Bộp bộp bộp, từng giọt nước tầm tã rơi vào lòng bàn tay cậu, rồi lại trôi đi theo từng kẽ ngón tay. Cậu khẽ thở dài, tiếng thở chìm vào tiếng gió rít qua khe cửa sổ.

Cậu dời bước, từng tiếng bước chân khẽ khàng mà lại như vang vọng khắp hành lang không người.

Mưa tiếp tục xuyên qua từng tán cây, chảy dọc theo từng rặng cây đã bạc màu năm tháng.

...

Anh chưa bao giờ rời khỏi ánh sáng của sự chú ý, bởi thầy cô, bởi mọi người xung quanh, cả bởi cậu, một sự tồn tại nhỏ bé. Cậu luôn dõi theo anh từ một góc khuất của căn phòng, hoặc sau một tán cây, đứng nấp sau một cánh cửa, hoặc chăng chỉ đơn thuần là từ đằng xa, rất xa.

Chưa một lần cậu có cái ý nghĩ rằng mình sẽ tiếp cận được anh, thậm chí chỉ là anh nhận ra sự tồn tại của cậu.

Thế gian tám tỉ người, cậu có là gì, anh cũng có là ai với rất nhiều người ngoài kia?

Nhưng anh vẫn là cả thế giới với cậu, với không một lý do. Cái thứ gọi là "tình yêu" kia, nó kì lạ như thế đấy.

Những hạt mưa tưởng chừng vô giá trị, sẽ ngay lập tức biến mất sau khi chạm đất, vậy mà trong quãng thời gian nó rơi xuống, nó vẫn tìm được một giá trị gì đó của mình, một giá trị, khiến nó trở nên tham lam với sự sống ngắn ngủi của nó.

Phải rồi, đã nhiều lần cậu nghĩ đến cái chết, rơi xuống như những hạt mưa đấy, và rồi, kết thúc.

Đơn giản, nhanh gọn thôi mà.

Nhưng cậu vẫn không làm được.

Từ khi gặp anh, dường như cậu không thể làm được gì ngoài việc sống, tiếp tục tồn tại trên thế giới này. Cậu vẫn không biết vì sao. Cậu còn không biết tên anh, đến ngoại hình của anh nếu có người hỏi thì cậu cũng không làm cách nào có thể miêu tả được. Cậu chỉ biết một điều duy nhất về anh.

Anh là người mà cậu yêu, là người duy nhất.

Cái thứ cảm xúc mơ hồ đến tưởng chừng như không có thực này, vậy mà mỗi khi cậu chạm đến nó, nó vẫn khiến cậu run rẩy vì đau đớn, cậu không biết vì sao.

Đôi khi cậu lại thầm trách anh, vì sao anh lại làm điều này với cậu, tại sao lại bắt cậu ở lại nơi này, để cậu phải tiếp tục hứng chịu bao nhiêu tủi nhục, đau đớn, cô độc này. Nhưng rồi cậu lại tự chửi rủa chính bản thân mình, sao cậu có thể nghĩ những điều đó về anh chứ? Anh đã không làm gì sai cả, anh chưa từng làm sai, anh chưa từng làm gì, chưa từng làm gì cho cậu cả.

Rồi cậu lại tự hỏi bản thân mình một lần nữa, cái lý do quái quỷ, đáng nguyền rủa nào đã khiến cậu yêu say đắm con người này.

Một vòng tuần hoàn cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu, như vòng tuần hoàn của mưa vậy, không hồi kết, nhưng đó chính là điểu khiến mọi thứ vẫn còn sống, vẫn còn tồn tại.

Cậu vẫn còn sống, vẫn còn tồn tại.

Vì anh.

Một người còn không biết cậu là ai, cậu có tồn tại không trong thế giới của anh?

Nhưng anh thì có đấy, anh có tồn tại, anh là nguồn sống trong thế giới của cậu, một sự tồn tại mạnh mẽ, là điều duy nhất khiến cho cậu vẫn còn sống trên đời này.

Một thế giới tàn nhẫn, nhưng với anh, nó mới đẹp làm sao, đẹp đến lạ.

...

Kì thi tốt nghiệp, mọi người đều bù đầu bù cổ vào tập trung, có người không chịu nổi áp lực, bị đè bẹp bởi nó, rất nhiều người đã bỏ cuộc, từ bỏ, buông tay tương lai của họ khi nó đã ngay trong tầm tay.

Cả anh cũng thế.

Áp lực, nghe thật nhẹ nhàng, nhưng nó đã đè bẹp, đã giết chết bao nhiêu nghị lực, ý chí sống của bao nhiêu người rồi.

Anh chết vào một ngày rất đẹp, không quá nắng, nhưng vẫn đủ ấm để khiến con người ta trở nên lâng lâng khi những tia sáng thiên nhiên ấy lướt qua làn da của chúng ta, không một gợn mây, không một cơn mưa ẩm ướt khó chịu nào cả.

Cậu không có phản ứng gì cả, vẫn yên lặng như bình thường, vẫn là một sự tồn tại nhỏ bé, điều duy nhất thay đổi là từ bây giờ, cậu đã chắc chắn một điều, cậu sẽ không bao giờ là gì một cuộc đời của anh cả.

Không là gì cả.

Cậu yên lặng ôn tập, yên lặng làm bài thi, yên lặng nhận được kết quả là mình đã thành công, yên lặng làm mọi việc, không một lời.

Tiếng nói của cậu chìm vào từng cơn mưa vào quãng thời gian đó, tiếng mưa lộp bộp rơi khắp nơi, trên từng tán lá, từng tòa nhà, từng con người, và cậu trân trọng từng quãng thời gian đó, đắm mình trong những cơn mưa mà cậu luôn mong là sẽ không bao giờ kết thúc.

Trong tay cậu là tấm bằng tốt nghiệp, cậu được nhận vào ngôi trường đại học uy tín nhất thành phố này, ngôi trường mơ ước của anh. Cậu đã chuẩn bị mọi thứ cả rồi, tất cả những gì cậu cần.

Hôm đó là một ngày rất kì lạ, mưa rơi từ ngày xuyên đêm, không ngừng, lâu đến nỗi cậu như muốn hòa mình vào cơn mưa ấy vậy.

Phải rồi, cậu đã hòa mình vào cơn mưa, trong quãng thời gian ngắn ngủi khi những hạt mưa rơi từ trên cao cho đến khi chúng tan biến khi chạm đến mặt đất.

...

Một ngày nắng đẹp, trời không một gợn mây, không có một dấu hiệu gì cho rằng sẽ có cơn mưa nào sớm cả. Cậu tựa mình bên lan can ngoài hành lang trường, cặp tai nghe trắng vẫn đeo trên tai, không ai có thể biết được cậu đang nghe những gì với chúng cả. Bàn tay cậu trắng nõn, vươn ra vừa đủ để từng tia nắng dịu hiền kia chạm vào những đầu ngón tay của cậu.

Một bàn tay khác vươn ra nắm lấy tay cậu. Cậu bật cười, tiếng cười thật nhỏ, dường như không ai có thể nghe thấy. Cậu quay lại nhìn người mới đến.

Là anh.

Anh nở một nụ cười thật hiền với cậu, trở tay lại nắm chặt tay cậu hơn, kéo cậu đi khỏi lan can đã sắp ngập trong ánh nắng.

Cả hai dợm bước đi, tiếng bước chân thật khẽ mặc cho tiếng cười đùa vang vọng khắp hành lang, gần như không tồn tại.


END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co