Truyen3h.Co

Đoản Văn Đam Mỹ

Simple

J_Lee2008

- Không.

Cậu buông cho anh một chữ rồi thẳng lưng bỏ đi, bóng lưng nhỏ gầy thẳng tắp.

...

Ngày khai trường, nhìn thấy em giữa vô vàn những học sinh mới, tim tôi như hẵng đi một nhịp, tôi thích em mất rồi.

Em học dưới tôi hai lớp. Em là một học sinh ngoan, là một người bạn tốt, là một đứa con hiếu thảo, là một cậu bé gần như tuyệt vời, gần như thôi, đương nhiên em cũng có những khuyết điểm của mình. Em là một người nóng nảy, là một kẻ hơi cứng đầu chấp nhất, và em cũng không chơi thể thao giỏi cho lắm.

Cậu bé của tôi đáng yêu vậy đó... À, mà em cũng không hẳn là của tôi.

Tôi thích em, đó là sự thật. Cả hai chúng tôi đều là con trai, đó cũng là sự thật.

Em sẽ cảm thấy như thế nào nhỉ, nếu biết có một người yêu em, mà người đó lại là người cùng giới. Em sẽ phản ứng ra sao? Sẽ khinh thường phản đối? Sẽ vui vẻ chấp nhận? Tôi không biết.

...

Em từ chối tôi. Vì sao lại thế? Vì sao?

Em không hề cho tôi một lời giải thích, chỉ cho tôi một bóng lưng lạnh lẽo, một bức tường vô hình ngăn cách cả hai chúng tôi.

Em bắt đầu sa sút. Em không chú ý trong giờ học như trước, em trở nên xa cách với bạn bè của mình, em bắt đầu hút thuốc. Em không còn là chính em nữa.

Là vì tôi sao? Vì bị một người cùng giới yêu nên em mới khinh thường chính mình, mới trở nên như thế sao? Là tại tôi? Tôi đã khiến em trở nên như thế?

Giờ ra về. Tôi vẫn nán lại ở hành lang vì không muốn phải chen chúc giữa một đám hỗn tạp ngoài cổng trường như mọi ngày. Sau cả ngày tốn chất xám thì tôi không muốn tốn luôn thứ duy nhất còn khiến mình trụ vững trên hai chân.

Chắc cũng được rồi nhỉ. Tôi mệt mỏi vươn vai, quay đầu hướng đến chỗ cầu thang.

Em đứng đó, trước mặt tôi.

Tôi khựng lại, đầu óc bỗng chốc trở nên quá tải trước những câu hỏi tự mình đặt ra. Tại sao em lại ở đây? Em phải về nhà rồi chứ? Em đến để gặp tôi hay đây chỉ là một sự tình cờ? Em có ghét tôi không? Tôi nên nói gì với em đây?

- Chào em.

Tôi cố nặn ra một nụ cười, nhưng phát hiện ra cơ mặt mình hoàn toàn cứng đơ. Chắc tôi trông kì quái lắm, bởi trong mắt em hiện rõ vẻ bối rối, nhưng rồi em cũng chỉ ậm ừ một câu:

- Chào anh.

Và em quay lưng bước đi, một lần nữa, hệt như hôm đó, rời xa khỏi tôi, vẫn bóng lưng đó, vẫn bức tường vô hình đó.

Tôi gần như không nhìn thấy em nữa, từ sáng cho đến lúc ra về. Đôi lúc thoáng thấy một bóng lưng giống em lướt ngang qua, đến khi hoàn hồn lại mới bàng hoàng nhận ra rằng không còn ai ở đó nữa.

...

Cầm tờ giấy báo điểm trên tay, những điểm số vừa đủ để lên lớp. Đôi lúc tôi cứ thắc mắc tại sao mọi người cứ phải cố gắng để đạt điểm thật cao vậy, chỉ cần không bị lưu ban là được rồi mà...

Điện thoại rung lên cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi. Số lạ. Là ai vậy nhỉ?

- A lô?

- ...

- A lô? - Kì quái, sao lại không nói gì hết vậy?

- ...

- Này, tôi không...

- Anh đến công viên gần trường được không?

...

Lúc tới nơi, tôi mệt gần tắt thở. Những câu hỏi vần vũ trong đầu tôi. Sao em lại biết số tôi? Em gọi tôi làm gì? Dạo này em như thế nào? Đã có chuyện gì xảy ra sao? Sao em lại hẹn tôi ra đây?

Dáo dác nhìn khắp nơi, tôi thấy em, ngồi trên một băng ghế đá dưới gốc bạch dương cao to không xa đó. Những tia nắng xuyên qua tán lá trên cao, trải trên khuôn mặt nhợt nhạt của em. Tôi có cảm giác chẳng lành.

- Em gọi anh có việc gì? - Tôi tiến đến gần em.

Em ngước lên nhìn tôi, đôi mắt trong veo như đang phản chiếu lại bóng hình tôi, không biểu lộ một cảm xúc gì cụ thể.

Em cất tiếng, mọi thứ xung quanh tôi chỉ còn là một mảng trắng xóa.

.
.
.
.

Ngày khai trường, nhìn thấy anh giữa vô vàn những học sinh anh chị, tim tôi như đánh "thịch" một cái, tôi thích anh mất rồi.

Anh học trên tôi hai lớp. Anh là một học sinh giỏi, là một người bạn tuyệt vời, là một đứa con ngoan, là một chàng trai gần như tuyệt vời, gần như thôi, đương nhiên anh cũng có những khuyết điểm của mình. Anh là một người hay suy diễn, là một kẻ hơi ngốc nghếch chậm hiểu, và anh cũng không giỏi mĩ thuật cho lắm.

Chàng trai của tôi đáng yêu vậy đó... À, mà anh cũng không hẳn là của tôi.

Tôi thích anh, đó là sự thật. Cả hai chúng tôi đều là con trai, cũng là sự thật.

Anh sẽ nghĩ như thế nào nhỉ, nếu biết có một người yêu anh, mà người đó lại là người cùng giới. Anh sẽ phản ứng ra sao? Sẽ khinh thường phản đối? Sẽ vui vẻ chấp nhận? Tôi không biết.

...

Tôi từ chối anh. Vì sao lại thế? Vì sao?

Tôi không hề cho anh một lời giải thích, chỉ cho anh sự im lặng, tự tạo một bức tường vô hình ngăn cách cả hai chúng tôi.

Anh bắt đầu sa sút. Anh không còn chú ý trong giờ học như trước, anh trở nên xa cách với bạn bè của mình, anh nghỉ học thường xuyên. Anh không còn là chính anh nữa.

Là vì tôi sao? Vì bị tôi từ chối nên anh mới cảm thấy mặc cảm với bản thân, mới trở nên như thế sao? Là tại tôi? Tôi khiến anh trở nên như thế?

Giờ ra về. Tôi vẫn nán lại trường, tôi muốn gặp anh, muốn giải thích cho anh vì những gì tôi đã nói ngày hôm đó. Sau khi bình tĩnh lại, tôi đã rất hối hận, tôi không muốn tổn thương người yêu mình và cũng là người mình yêu.

Chắc cũng được rồi nhỉ. Tôi dụi điếu thuốc và quăng nó đi, đến gần chỗ cầu thang nơi góc tường.

Tôi đứng đó, trước mặt anh.

Tôi khựng lại, đầu óc bỗng chốc trở nên quá tải trước những câu hỏi nảy ra trong đầu mình. Tôi phải làm gì đây? Phải làm gì mới đúng đây? Sau hôm đó liệu anh có thay đổi suy nghĩ của mình về tôi không? Anh có ghét tôi không? Tôi nên nói gì với anh đây?

- Chào em.

Anh lên tiếng trước cùng với một nụ cười cứng đờ đầy gượng gạo. Tôi bỗng chốc trở nên bối rối trước anh, rốt cuộc cũng chỉ thốt lên được một câu:

- Chào anh.

Và tôi quay lưng bước đi, một lần nữa, hệt như ngày hôm đó, rời xa khỏi anh, vẫn sự im lặng đó, vẫn bức tường vô hình đó.

Tôi gần như không nhìn thấy anh nữa, ngày này qua ngày khác. Đôi lúc thoáng thấy một bóng lưng giống anh đi ngang qua, đến khi hoàn hồn lại mới bàng hoàng nhận ra rằng không có ai ở đó cả.

...

Cầm tờ giấy nhỏ có ghi số điện thoại của anh trên tay, hơi thở tôi như đình trệ. Người rõ ràng không thể ở bên cạnh, dù phải lén lút cũng muốn ở cùng nhau. Mà những người có thể ở bên nhau, thì lại cứ trốn tránh nhau mãi..

Tôi lắc đầu thật mạnh, cố xua tan cái suy nghĩ đó đi, nhấn số gọi cho anh.

- A lô? - Là giọng anh, giọng nói thân thương đó.

- ...

- A lô?

- ...

- Này, tôi không...

- Anh đến công viên gần trường được không?

...

Trong lúc đang đợi anh, tôi thấy rất mệt mỏi. Những câu hỏi vần vũ trong đầu tôi. Dạo này anh như thế nào? Liệu anh sẽ tới chứ? Tôi có đang làm điều đúng đắn? Mọi chuyện sau này rồi sẽ ra sao?

Ngồi suy nghĩ vẩn vơ, tôi thấy anh tức tốc chạy đến trước công viên. Mái tóc anh ướt đẫm mồ hôi, miệng không ngừng hé mở mà hít lấy hít để. Tôi cảm thấy thật tội lỗi.

- Em gọi anh có việc gì? - Anh tiến đến gần tôi.

Anh cúi xuống nhìn tôi, đôi mắt trong veo như phản chiếu lại bóng hình tôi, rất nhiều cảm xúc lẫn lộn trong đó.

Tôi cất tiếng, mọi thứ xung quanh tôi như vỡ vụn, tan thành từng mảnh.

...

Uỳnh uỳnh

Mưa tầm tã rơi ngoài cửa sổ lớp học. Anh chống cằm nhìn xuống sân trường phía dưới, đặc biệt chú ý đến một băng ghế đá trắng mới được thêm vào dưới gốc cây bàng.

Từng giọt mưa đáp lên băng ghế đó, lăn dài trên cái tên được viết trên đó của cậu, như những giọt nước mắt lăn dài trên má cậu ngày hôm đó...


END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co