TĐBĐ
- Nếu tôi được điểm mười môn Hóa thì cậu sẽ hẹn hò với tôi chứ?
- Ừ, tôi sẽ.
Bởi họ đều biết rằng đó chỉ là một trò đùa mà thôi.
Bài kiểm tra ấy, cậu được chín phẩy tám.
Anh vẫn đi ăn mừng với cậu, đương nhiên, bởi anh là bạn thân của cậu, cùng với hắn.
...
Cậu vẫn còn nhớ cái khoảnh khắc ấy, khi cậu nói với hai người kia rằng mình là đồng tính, lúc đó cậu đã chắc mẩm rằng mình sẽ mất đi hai người bạn này rồi. Trước đó cậu đã suy nghĩ rất kỹ, họ là những người gần gũi nhất với cậu, cậu không có lý do gì khi phải giấu giếm họ một chuyện như thế cả. Họ phải biết, họ sẽ biết, dù là sớm hay muộn. Nếu như họ không kì thị cậu thì thật tốt, họ sẽ có thể tiếp tục là bạn bè với nhau, nhưng nếu họ vì ghét bỏ mà rời xa cậu thì...
Dù sao đó cũng sẽ không phải là lần đầu tiên.
Nhớ lại khi đó, cậu đã cố gắng giữ bình tĩnh, mặc cho những đầu ngón tay run rẩy đã tố cáo hết những nỗi bất an trong lòng cậu, có thể đó là minh chứng cho một trái tim đã nguội lạnh trước sự hắt hủi ghẻ lạnh, đã sẵn sàng để tiếp tục một mình trải qua cuộc đời đầy chai sạn này mà không có ai kề bên, hoặc có lẽ chỉ đơn giản là do thời tiết hôm ấy quá lạnh thôi, đó là một đêm mùa đông.
- Ờ. Thì sao?
Đó là tất cả những phản ứng mà cậu nhận được từ họ.
Thời niên thiếu ấy, thật đẹp đến lạ, khi bạn vẫn còn vương lại chút trong sáng ngây ngô, còn chưa đủ chín chắn để có thể tự đưa ra những quyết định của mình, nhưng bạn vẫn là đã trưởng thành rồi, bởi vì bạn không ấu trĩ đến mức đi đánh giá một con người thông qua ngoại hình, gia cảnh hay xu hướng tính dục của họ.
- Vậy là cậu đang thích ai đó sao?
- Phải.
- Là ai thế?
- ... Không nói được.
- Ồ, thật tiếc. Tôi còn đang muốn đi tìm anh bạn xấu số bị cậu nhắm phải để cảnh báo cậu ta tránh xa cậu một chút, không ai lại muốn đeo theo một cục nợ tham ăn vô tích sự như cậu mà.
- Này! Là nhờ ai mà cậu mới vượt qua bài kiểm tra vừa rồi đấy?!
Và cứ như thế, đời tiếp tục trôi, an nhiên, vô tư, dại khờ.
...
Cả ba đi ăn mừng tại nhà của hắn. Vì sao? Vì không một quán nhậu nào chịu chứa ba thằng nhóc cấp hai còn vắt mũi chưa sạch cả, trong khi ông già nhà hắn luôn chất ít nhất một tá bia trong tủ lạnh, vừa hay hôm nay cả hai vị phụ huynh của hắn đều không có ở nhà nên họ càng không phải kiêng nể gì cả.
Cả ba ngồi quây quần tán gẫu với nhau đến tận ba giờ sáng. Tửu lượng của cậu vốn rất cao nhưng sau gần chục chai bia thì tâm trí cũng đã trở nên mơ hồ, anh với tửu lượng kém cỏi của mình thì càng không phải nói, đã gục từ đời nào rồi, chỉ còn mỗi mình hắn là vẫn còn tỉnh táo đôi chút do từ đầu đến giờ phải liên tục chạy vào bếp làm đồ ăn cho hai tên kia mà chẳng có mấy thời gian ngồi uống.
- Ê~~~ Hôm nay lại ở nhà cậu rồi nhé, chân tôi nhũn hết cả ra rồi... - Cậu ườn người ra bàn cười ngốc nghếch, mặt đỏ lựng do hơi cồn xộc lên, sau đó... đập thẳng mặt xuống bàn. Tiếng động vang lên rất lớn chứng tỏ cú va chạm đó không phải là nhẹ, vậy mà người vẫn trôi vào cõi mộng rồi.
Hắn thở dài ngao ngán, cho dù cậu không nói điều đó thì hắn vẫn không thể nào để cho cậu về nhà trong cái tình trạng này được. Nhớ lại lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng hắn để cậu chạy xe về nhà trong trạng thái say khướt ấy, chiếc răng sữa cuối cùng của cậu đã rơi ra do con ma men đấy mắt nhắm mắt mở mà tông xe thẳng vào cái cột điện gần đó, nếu không phải nhờ hắn kéo cậu lại thì có khi cả hàm răng cậu cũng đi tong trong hôm đó rồi, hoặc tệ hơn nữa. Xốc cậu lên vai mình, hắn không khỏi cảm thán, tên này ăn nhiều đến thế, tuy người gầy tong teo nhưng lại nặng chết đi được. Lúc đưa được cậu lên đến tầng trên thì hắn đã phải khom người thở dốc, đến khi đặt được cậu lên giường thì hắn sắp thở không ra hơi luôn rồi, nhưng hắn vẫn còn phải cởi đồ cho cậu nữa, bao nhiêu đồ ăn thức uống gì đều dính đầy trên áo cậu rồi, càng không phải nói đến cái mùi bia nồng nặc kia.
- Ê~~~ - Cậu bất chợt lên tiếng. - Tôi hỏi cậu chuyện này có được không?
- ... Được, cậu hỏi đi. - Hắn có một linh cảm không lành.
- Cậu nghĩ anh ấy có thích tôi không?
- Là người cậu đang để ý đó sao?
- Ừ, ừ, là anh ấy đó. Cậu nói xem, cả ba chúng ta đã chơi với nhau lâu lắm rồi, hẳn là anh ấy cũng không thể ghét tôi nhỉ? Anh ấy nói là không kỳ thị tôi, nhưng nếu anh ấy biết người tôi thích là anh ấy thì sao?
- ...
- Tôi nhớ khi tôi hỏi mẹ liệu bà ấy có kỳ thị đồng tính không. Bà ấy đã nói là không, nhưng khi tôi come out thì bà ấy lại nổi điên lên. Haha, một khi chuyện đã liên quan đến mình thì cậu sẽ không thể rộng lượng đến thế nữa, phải không?
- ...
- Ôi thật là đau đầu quá đi. Tại sao tôi lại là đồng tính chứ? Để rồi bây giờ tôi phải khổ sở thế này đây...
Trong tay hắn là cái áo đang cởi ra được nửa chừng của cậu, nhưng dường như hắn không thể nào cởi nốt phần còn lại nữa. Lưng cậu đang tựa lên thành giường, đầu gà gật vì men say, mắt nhắm nghiền, nhịp thở đều đều, hoàn toàn không có dấu hiệu gì cho thấy rằng cậu còn thức vài giây trước đó. Có lẽ mớ lải nhải vừa rồi của cậu chỉ là nói mớ mà thôi. Suốt một khoảng lặng dài sau đó, cả hai tiếp tục giữ nguyên tư thế này. Hắn cảm thấy máu trong người như bị rút cạn, khoang miệng đắng nghét một thứ mùi vị gì đó không phải là mùi bia. Bên tai chỉ còn tiếng tim đập vang dội mà lại chậm rãi, bình thản đến lạ. Nhịp tim ấy cứ ngày một chậm hơn, thưa thớt hơn, cho đến khi tưởng chừng như nó sẽ ngừng lại thì hắn đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ.
Lần này thì thật sự là mùi bia, một mùi bia nồng nặc.
...
Cấp ba. Nơi khởi đầu, cũng là nơi kết thúc.
Cả ba tiếp tục học chung một trường, chỉ là khác lớp, và đương nhiên, theo đó sẽ xuất hiện những người mới trong cuộc đời của họ, những sự thay đổi mà trước đó họ chưa bao giờ có thể nghĩ đến.
Thay đổi rõ rệt nhất chính là anh.
Không biết từ đâu mà anh kết bạn với những tên côn đồ nổi danh nhất trong trường. Những buổi trốn học, cúp tiết bỗng trở nên thật quen thuộc với anh. Vô lễ với giáo viên, bắt nạt học sinh, làm trái quy định trường lớp bỗng trở thành những thú vui khó bỏ. Đến phòng hiệu trưởng uống trà, viết bản kiểm điểm, bị đình chỉ học, bao lần trách mắng đi kèm đòn roi bỗng không còn ý nghĩa gì nữa.
Hôm đó, anh tiếp tục trốn tiết đến chơi ở khu nhà kho bỏ hoang gần trường. Chưa đến một tiếng mà đã có không ít đầu lọc thuốc lá nằm rải rác trên mặt đất được phủ một lớp mỏng tàn thuốc xám tro. Anh bắt đầu cảm nhận được cổ họng mình nhói lên mỗi khi rít một hơi, miệng khô khốc như thể chưa uống nước mấy ngày. Tuy thế, chất nicotine màu nhiệm kia lại khiến mọi thứ như tê liệt đi, trong đầu anh chỉ còn là một mảng trắng xóa, thậm chí còn có chút cảm giác lâng lâng dễ chịu. Thở ra một hơi dài, làn khói xám trắng tựa một dải lụa mờ ảo phất phơ trong gió rồi lập tức tan đi.
Vì sao anh lại trở thành như thế này?
Vì sao bây giờ anh lại thảm thương đến mức này? Anh còn không bằng mấy thằng đồng bóng trong trường mà gần đây hay bị bắt nạt nữa.
Còn không bằng mấy thằng đồng bóng...
Một suy nghĩ lóe lên, nóng cháy như tàn thuốc vừa rơi trên tay.
...
Cậu không biết chuyện đã bắt đầu như thế nào.
Từ khi lên cấp ba, số lần cậu gặp anh ngày càng trở nên thưa thớt, đến mức sự thiếu vắng của anh đã trở nên thật quen thuộc với cậu. Anh đã không còn là người mà cậu từng quen thân nữa. Thậm chí có đôi lúc cậu còn không nhớ nổi khuôn mặt ngày trước của anh trông như thế nào. Thật kỳ lạ, chỉ mới vài tháng trôi qua thôi mà. Nhưng rồi cứ như thể, những cảm xúc ngây dại ngày trước cũng theo bóng dáng ấy mà phai nhạt. Và cậu đã nghĩ, đời sẽ tiếp tục trôi như thế.
Nhưng cậu đã sai.
Ngay khi khuôn mặt ấy của anh xuất hiện trước mắt cậu, cậu có cảm giác như ai đó vừa thúc đầu gối vào bụng mình vậy, à, mà đúng là thế thật.
- Chậc chậc, xem mặt nó trắng trẻo chưa kìa. Xem ra đúng là nó thích đàn ông rồi.
- Nè cưng, gu của cưng là gì vậy? Dirty old man?
- Hahaha, nhìn mày đẹp thế này chắc cũng được giá lắm nhỉ? Bao nhiêu một đêm?
- Rên thử mấy tiếng cho tụi tao nghe nào.
Họ tụ tập lại quanh cậu, theo sau đó là những cơn đau nhói liên hồi, và cậu chỉ biết co người lại hứng chịu. Cơn đau khiến tai cậu như ù đi, cậu không thể nghe được những lời càn rỡ của họ, nhưng mắt cậu vẫn mở to, hướng ánh nhìn như xuyên thấu về phía anh. Quả thật là cậu đã quên mất khuôn mặt anh rồi, mặc dù đang ở ngay trước mắt nhưng cậu vẫn thấy nó thật lạ lẫm. Nó quá xa lạ.
Một người trong số họ vỗ lên vai anh đầy thân thiết.
- Mày kiếm được thằng này cũng ngon thật đấy, mày quen nó à?
- Không. Nhưng tao biết là nó thích tao, và tao thấy tởm chết đi được.
- Thằng này thích mày á? Ghê thật đấy, nó không biết nhục à?
- Có lẽ.
Đáp lại cậu là sự trống rỗng, một ánh mắt vô hồn.
Dường như đã có thứ gì đó biến mất, nhưng cậu không tài nào nhớ nổi nó là gì.
...
Tàn thuốc mỏng bay lên theo mỗi bước chân của hắn, đế giày hắn đã sớm bị phủ một lớp xám tro. Bầu không khí dường như không phải dành cho người thở, nồng nặc mùi bệnh hoạn. Giữa khung cảnh nực cười ấy là anh.
- Làm gì đấy?
- Cậu quan tâm sao?
- Không.
- Tốt.
Kể từ khi anh thay đổi thì những cuộc đối thoại của họ đã trở thành như thế đấy, vô vị, nhạt thếch, hệt như tâm trạng của người trò chuyện vậy. Hắn bật cười, giọng khàn đi vì thứ khói đang lan tỏa trong không khí, sau đó cúi người xuống rút điếu thuốc còn dở trong tay anh. Rít một hơi, mùi hóa chất xen lẫn vị nước bọt của anh thật lạ lùng.
- Đừng có đứng trước mặt tôi như thế, tôi không muốn nhìn đũng quần của cậu đâu.
- Sao, ghen tị à? - Tuy nói thế nhưng hắn vẫn biết điều mà khom gối xuống ngồi đối diện với anh.
- Tôi chán quá.
- Thế thì làm gì đó cho hết chán đi.
- Tôi có đang nghĩ đến một chuyện.
- Sao?
- Cậu nhớ người chúng ta quen vào cấp hai chứ, tên cậu ta là gì ấy nhỉ.
Khói thuốc lởn vởn giữa cả hai, như một bức màn ngăn cách họ. Hắn không thể nhìn được vẻ mặt của anh hiện tại, nói đúng hơn thì hắn không hiểu.
- Nhớ.
- Hình như cậu ta là đồng tính?
- Phải, thì sao?
- Trêu đùa cậu ta hẳn là sẽ rất vui? Cậu có biết người cậu ta thích là ai không?
- Cậu muốn biết?
- Cậu biết?
Thả điếu thuốc còn dở xuống, hắn đưa một chân lên dập tắt nó, vừa hay lại tiến gần đến anh hơn, khuôn mặt cả hai cách nhau chẳng bao nhiêu. Hắn áp môi mình lên môi anh, mùi thuốc lá nồng nặc.
- Đây là tôi trả lại cho cậu.
Hắn là một kẻ ngoài cuộc, một khuôn mặt trong đám đông, chỉ biết đứng nhìn, và chỉ có thể đứng nhìn. Mặc cho đó là khi cậu đem lòng yêu anh hay cậu chịu đựng sự sỉ nhục của anh, hắn đều chỉ quan sát từ đằng xa, sau đó lại cất bước rời đi. Không phải là chuyện của hắn.
Một thời gian sau, hắn nghe được tin rằng có một nam sinh treo cổ tự tử do bị bắt nạt quá nhiều vì là đồng tính, chuyện này cũng không phải hiếm hoi gì. Hắn không rõ sự tình cho lắm, còn không biết cậu ta là ai, hay thậm chí cậu ta có sống sót hay không. Nhưng nếu cậu ta đã muốn chết thì tốt nhất là không nhỉ?
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co