Truyen3h.Co

[Đoản Văn/Đam Mỹ]

Đôi mắt

BlueMoon_2000

Ở một vùng quê nọ, trong khi mọi người quây quần bên nhau và trao cho nhau những niềm hạnh phúc ngày Noel thì tại một nghĩa trang, lại có một hình dáng bé nhỏ mặc đồ trắng đứng trước hai nắm mộ phủ đầy rêu xanh được bao phủ bởi cái giá lạnh của mùa đông. Người ta nói hai nắm mộ này chỉ mới chôn cách đây mấy năm nhưng chẳng có ai viếng thăm ngoài cậu bé mặc đồ trắng. Số khác lại nói cậu bé này là ma, một vài người lại nói cả hai người yêu nhau nhưng bị gia đình ngăn cấm nên cả hai đã tự tử để kết liễu đời mình. Nhưng họ đâu biết rằng, phía sau những lời đồn thổi ấy là một câu chuyện tình không mấy hạnh phúc.
Anh và Cậu yêu nhau, họ vượt lên cả cái gọi là định kiến xã hội, họ cũng có khoảng thời gian cả hai hạnh phúc bên nhau nhưng ông trời không bao giờ cho con người ta một cuộc sống đầy màu hồng. Một căn bệnh ung thư mắt đã đến với Cậu, tại bệnh viện, cầm tờ giấy kết quả trên tay mà hai hàng nước mắt Cậu cứ rơi mãi, Cậu không cho Anh biết và một mình chống chọi với cơn bạo bệnh.
Vào đêm kỉ niệm 5 năm yêu nhau của hai người tức ngày 24 tháng 12, Anh đem lại cho Cậu rất nhiều hạnh phúc, cả hai trao cho nhau nụ hôn say đắm dưới màn đêm lạnh lẽo của đêm Noel nhưng sau nụ hôn ấy Cậu bị hôn mê vì căn bệnh ung thư tái phát. Anh đã biết từ rất lâu về căn bệnh của Cậu, Anh làm việc quên ngày quên đêm để có thể dành dụm tiền chữa bệnh cho Cậu, có vài lần Anh nói dối Cậu chỉ vì lí do đó.
Cậu nằm hôn mê trong phòng rất lâu và bên ngoài Anh chỉ biết khóc khi không thể làm gì để giúp Cậu. Bác sĩ nói chỉ còn cách thay mắt mới khiến Cậu tỉnh lại nhưng tỉ lệ thành công chỉ có 50%, nếu thất bại thì cả hai người đều chết. Anh kí vào giấy đồng ý thực hiện ca phẫu thuật vì đây là điều duy nhất Anh có thể giúp Cậu lúc này.
Trước khi thực hiện ca phẫu thuật, Anh đeo cho Cậu một chiếc nhẫn cưới mà Anh đã giữ bí mật bấy lâu nay. Anh nắm chặt tay Cậu và hai chiếc nhẫn đã nằm kề bên nhau, Anh từ từ nhắm mắt mà không biết từ lúc nào, những giọt nước mắt đã lăn dài trên mặt Cậu. Sau vài tiếng đồng hồ căng thẳng, ca phẫu thuật cũng thành công. Cậu nhẹ nhàng mở đôi mắt như thể bắt đầu nhìn một cuộc sống mới, cha mẹ nói dối Cậu là Anh đi công tác chưa thể về kịp, cho đến ngày Cậu xuất viện, họ đưa cho Cậu một bức thư và một chiếc hộp, bên trong chứa hai chiếc nhẫn:
"Em à!!! Khi em đọc lá thư này thì có lẽ anh không còn bên cạnh em được nữa, điều duy nhất anh có thể làm cho em lúc này là cứu sống em. 5 năm bên nhau có lẽ không dài cũng không ngắn nhưng đủ cho ta biết thế nào là tình yêu, có lẽ Anh rất may mắn khi được yêu em và hạnh phúc nhất khi cuối cùng anh đã có thể rước em về làm vợ nhưng ta không thể ở bên nhau đến suốt đời..."
Trời ngoài kia đang mưa rất to và chỉ một mình Cậu, chạy dưới màn mưa của mùa đông giá rét, Cậu không khóc vì nước mắt của Cậu đã hòa lẫn vào những giọt mưa, lá thư ướt đẫm chỉ còn hiện lên dòng chữ:
"...Cứ tiếp tục sống tốt em nhé!!! Hãy sống một cuộc sống mới và hãy nhìn cuộc sống bằng đôi mắt của anh như thể anh và em cùng nhau nhìn về tương lai phía trước. Anh yêu em!"
Và như thế, cứ mỗi đêm Noel là có một bóng hình nhỏ bé mặc đồ trắng đứng trước hai nắm mộ và trên bia khắc 2 dòng chữ, đó là tên của hai người. Trong đêm hôm ấy, Cậu đã bị tai nạn xe và qua đời ngay sau đó, còn cậu bé đó là con của hai người khi còn sống đã nhận nuôi và cậu bé được ông bà chăm sóc tới tận bây giờ. Cậu bé đứng trước hai nắm mộ, phía sau cậu là hình ảnh Anh và Cậu nắm tay nhau che chở cho đứa bé. Có lẽ nơi thiên đàng xa xôi kia là nơi khiến Anh với Cậu có thể sống bên nhau trọn đời.
~~ Hết ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co