19
Năm đó cậu từng đứng trước mặt anh:
- Nhân lúc em yêu anh, anh có thể đừng bỏ lỡ em không?
Anh mỉm cười, xoa đầu cậu:
- Không em ơi. Em còn nhỏ quá
Rồi một mạch bỏ đi.
-------
Nhiều năm sau đó, cậu vẫn ở bên anh, nhìn thằng vào mắt người đó:
- Nhân lúc em yêu anh, có thể đừng bỏ lỡ em không?
Anh lại như trước mỉm cười xoa đầu cậu:
- Không. Con trai làm sao có thể yêu nhau được. Nào suy nghĩ chín chắn hơn đi.
------------
Sau mấy năm, khi cậu đã hứng chịu đủ sương gió cuộc đời, đứng trước mặt anh :
- Nhân lúc em yêu anh, anh có thể đừng bỏ lỡ em không?
- Vẫn là câu trả lời khi xưa. Em từ bỏ đi
Cậu mỉm cười gật đầu.
--------------------------
Từ lúc đó anh chả thấy cậu, chả thấy cái bóng hay đi theo mình . Anh bắt đầu nhớ, bắt đầu tìm kiếm thân ảnh đó. Trời không phụ lòng người. Vào một ngày đầu xuân anh đã tìm thấy cậu.
Mau chóng chạy lại, anh ôm chầm lấy cậu:
- Anh sai rồi, anh yêu em.
Cậu mỉm cười vô hồn đẩy nhẹ anh ra:
- Là anh bỏ lỡ em. Bây giờ em chẳng thể yêu anh được nữa rồi. Anh về đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co