Truyen3h.Co

Đoản văn đam mỹ

Ngược

CuaNhAkira

- Mình chia tay đi!
- Tại..tại sao?
- Anh không giữ lời hứa với tôi. Trước khi yêu nhau anh nói cái gì, anh cho tôi tất cả. Tất cả của anh là cái nơi chật hẹp này sao? Tôi muốn tiền, thật nhiều tiền, anh có không, có không hả?
-  Anh sẽ cố gắng làm việc, anh sẽ…
- Đủ rồi! Dù anh có làm hết đời cũng chỉ là một thằng nghèo kiếp xác mà thôi.
Anh nhìn cậu rời đi, từng câu từng chữ xuyên qua da thịt đâm thẳng vào trái tim anh. Suy cho cùng, cậu xa anh cũng chỉ vì một chữ “Nghèo”.

3 năm sau…
Anh giờ là giám đốc công ti, có tiền có địa vị bao người theo đuổi, nhưng anh vẫn vậy, vẫn mãi đi tìm cậu. Ngày đó cậu rời đi, anh liền mất hẳn liên lạc với cậu. Dù cậu mắng anh như thế, dù cậu không yêu anh, thì người anh yêu suốt cuộc đời này…cũng chỉ có cậu.
Hôm nay anh được giao trách nhiệm đến thăm bệnh nhân khiếm thị, công ti sẽ hỗ trợ phẫu thuật mắt cho họ. Giây phút anh bước vào phòng bệnh, điều đầu tiên anh thấy là gương mặt bấy lâu nay anh đang tìm kiếm- là cậu.
Anh thẫn thờ nhìn chàng trai ngày nào luôn tươi cười nay lại gầy yếu xanh xao, đôi mắt mà cậu luôn tự hào lại phủ một tầng sương, đôi tay vun loạn trên bàn, nếu không kiềm chế có lẽ anh đã chạy đến ôm cậu vào lòng. Anh bình tĩnh bảo thư ký ra ngoài, chính mình tự đến ngồi xuống giường bệnh của cậu, khẽ gọi:
- Phương Viễn?
Cậu giật mình đưa tay về nơi phát ra tiếng gọi, anh liền nắm lấy tay cậu.
- Xin hỏi…ngài là…
- Tôi là đại diện bên công ti hỗ trợ chi phí phẫu thuật mắt cho cậu.
- Có lẽ ngài nhầm rồi. Mắt tôi không chữa được.- Cậu cười đáp lại.
Anh xem lại địa chỉ phòng bệnh, 201…
- Đây là phòng mấy?
- Phòng 102.
Im lặng vài giây, anh nhắn tin cho thư ký giải quyết xong, liền mỉm cười:
- Nhầm cũng không sao, tôi cũng có nhiều thời gian,chúng ta nói chuyện được không?
- Nếu ngài không phiền, tôi không vấn đề gì!
Anh đưa cho cậu ly nước, bỗng hỏi:
- Lúc nãy tôi thấy cậu đang tìm gì đó, có thể để tôi giúp cậu không?
- Vậy…ngài giúp tôi lấy món đồ trong ngăn tủ được không?
Anh kéo ngăn tủ, bên trong là ảnh chụp của anh và cậu. Anh đưa tấm ảnh cho cậu, làm như vô tình hỏi:
- Người trong ảnh là ai vậy?
Cậu vươn ngón tay sờ vào gương mặt anh trên ảnh, khẽ cười:
- Đây là người quan trọng nhất của tôi.
- Cậu có thể kể cho tôi nghe về anh ta không?
- Ừm….anh ấy là người rất ấm áp, luôn quan tâm tôi, yêu thương tôi. Dù chúng tôi không giàu sang, nhưng lại rất rất hạnh phúc. Nhưng tôi đã tổn thương anh ấy rất nhiều, không biết…anh ấy bây giờ thế nào. Anh ấy có giọng nói khá giống anh, trầm ấm, là người rất đáng tin cậy,
Anh nghe từng câu nói của cậu, không hiểu sao nước mắt lại rơi…
- Cậu…còn yêu anh ta không?
Cậu im lặng hồi lâu, ôm chặt bức ảnh, giọng nói có phần nghẹn ngào:
- Tôi…nếu như không như bây giờ, thì tôi sẽ nguyện bên anh ấy cả đời.
Anh nắm lấy tay cậu,cho cậu chạm vào mặt mình. Từ mắt, mũi, miệng, xong anh hôn lên tay cậu, khẽ nói:
- Tiểu Viễn, là anh…
Cậu vươn tay sờ loạn trên mặt anh, như đang cố chứng minh người này không phải, nhưng càng lúc đôi tay cậu càng run rẩy. Gương mặt này, giọng nói này, dù qua bao năm cậu cũng không thể quên.
Cậu sợ hãi rụt tay lại, thu người về góc giường, trốn tránh hiện thực rằng anh đang ở đây, ngay bên cạnh cậu. Anh vội ôm cậu vào lòng, cậu vùng vẫy muốn thoát, anh càng ôm chặt.
- Tiểu Viễn, đừng trốn anh. Nói cho anh biết…tại sao lại thế này…tại sao…hả?
Nước mắt rơi lã chã, cậu không kiềm được ôm chặt lấy anh. Bao năm rồi, đã qua bao năm cậu không được ôm lấy anh, không được nghe giọng nói của anh, trong thâm tâm chỉ muốn giây phút này kéo dài mãi mãi. Anh vỗ về cậu, lau nước mắt cho cậu, đợi cậu bình tĩnh lại thì cậu đã mệt lã đến thiếp đi rồi.
Anh nhẹ nhàng đỡ cậu nằm xuống,  chính mình khép cửa ra ngoài. Trực tiếp gặp bác sĩ hỏi về bệnh tình của cậu, câu trả lời cũng chỉ là…
- 3 năm trước chúng tôi phát hiện có khối u trên vùng thị giác của cậu ấy, là khối ác tính. Nó sẽ càng ngày càng lớn và khiến cậu ấy mất đi thị giác, nếu phẫu thuật thì cơ hội thành công cũng chỉ là 1 phần 10. Bây giờ…cậu ấy chỉ có thể sống tối đa 6 tháng nữa.
Anh thẫn thờ nhìn cậu đang ngủ say, suy nghĩ về tất cả. Từ lúc cậu rời xa anh, cậu cắt đứt liên lạc với anh, là để anh không biết đến bệnh tình của cậu. 3 năm qua cậu đã sống thế nào? Đã cực khổ chống chọi với căn bệnh quái ác mà không có anh. Ngay sau khi cậu rời  đi, anh tìm thấy số tiền từ trước đến nay cậu tiết kiệm được, anh cứ ngỡ cậu tìm được một người tốt, giàu có nên không muốn xài số tiền do anh làm ra. Nhưng bây giờ anh hiểu rồi! Cậu đã hi sinh quá nhiều cho anh, thật sự…quá nhiều…
Anh ngồi bên cạnh cậu, đôi tay xoa nhẹ lên tóc cậu, cúi xuống hôn lên đôi môi tái nhợt của cậu:
- Tiểu Viễn, hãy để anh chăm sóc cho em. Thời gian sau này em không cần lo lắng nữa. Anh sẽ bên cạnh em, quan tâm em, yêu thương em… Tiểu Viễn, dù có chuyện gì xảy ra, em mãi là người duy nhất anh yêu.

Vận mệnh an bài ta không thể bên nhau đến đầu bạc răng long, thì xin kiếp sau ta lại cùng nhau răng long đầu bạc.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
#Sin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co