Truyen3h.Co

[ĐOẢN VĂN] ĐỢI

ĐỢI

doanbachhopgiatrang

TÁC GIẢ: PHONG

- Về thôi em, khuya rồi.

- Chị...sao chị lại ở đây?

- Đến đưa em về.

- ...Sao chị biết nơi em sẽ đến?

- ...
.
.
.
Em,

Đừng có cứ đêm về thì lặng lẽ lục lại tin nhắn cũ, một mình khóc, một mình cười. Ngày lại đưa đôi mắt buồn gượng nhìn đời ra vẻ bản thân ổn.

Cũng đừng có tìm về mấy nơi ghi dấu kỷ niệm riêng em nữa!

Em giữ khư khư trong lòng, không phút giây buông bỏ chưa đủ hay sao, mà còn bảo chân tìm đến.

Một mình. Rồi lại bồi hồi, rồi lại đau.

Người ta có nhớ hay không, có muốn tìm về hay không, thì không biết.

Nhưng,

Nếu người ta yêu, người ta sẽ không hết lần này đến lần khác thương tổn em. Đây là điều chắc chắn.

Bao nhiêu là đủ hả em?

Em cần thêm bao nhiêu lần tổn thương, đếm thêm bao nhiêu thời gian. Để có thể buông bỏ, thôi hoài vọng, vò võ nhìn về ngày cũ?

Cuộc đời không là mơ, gặp ác mộng mình chỉ cần gọi bản thân tỉnh giấc.

Tình, thì càng không là thơ. Cứ họa sắc hồng, viết mấy lời hoa mỹ là tình yêu mãi vững bền.

Giống như xổ số vậy. Gặp một người, rồi yêu nhau,tình yêu đầu đầy mới mẻ lại may mắn bên nhau cả đời. Cái này được xếp vào giải độc đắc. Xác suất để một người trúng giải độc đắc là bao nhiêu, em có thể tự tính.

Giải độc đắc thì hiếm, mà khuyến khích thì nhiều. Hiển nhiên là vậy!

Mà rồi, không ít người đi qua nhiều lần đổ vỡ, và...họ vẫn vững niềm tin. Tin về một tình yêu trọn vẹn,một bến đỗ bình yên, vẫn luôn chờ họ phía trước.

Vậy đó em!

Một hay nhiều lần sóng gió, trải qua rồi nhìn lại sẽ thấy đó là chuyện hiển nhiên của đời người, ít hay nhiều cũng khiến mình thêm cứng cỏi. Dù rằng thật sự, chẳng ai mong nó ập đến.

Em nói em muốn thuộc về chính em?

Vẫn luôn có người ủng hộ, bao lâu cũng được, tùy em. Chỉ cần em sống vui, niềm vui đúng nghĩa.

Không ai bảo em yêu lần nữa khi tim em còn đang chằng chịt thương tổn.

Người thật sự yêu em, người ta sẽ đợi.

Em...

Đừng như hiện tại.

Nhìn vào chỉ thấy xót xa, lo lắng.
.
.
.
Có những điều nếu không nói được, người ta sẽ chọn viết ra.

Mail được gửi đi, dù rằng cô vẫn chưa viết hết những điều muốn nói.

Gập lại máy tính, thở một hơi dài nghe lòng trống trải. Cô khẽ thì thầm...

Đợi.
------------  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co