Phần 1
☆, Nếu như thời gian có thể dừng lại (1)
[Chu Tập Thanh]
Chu Tập Thanh mở mắt, kết thúc giấc ngủ.
Thân thể có chút đau nhức, cậu như thường ngày rời giường, liếc nhìn đồng hồ báo thức chết trên tủ đầu giường.
"Hỏng rồi sao?" Chu Tập Thanh cầm đồng hồ lên nhìn xem, trách không được hôm nay cảm thấy đặc biệt yên lặng.
Đầu có chút đau nhức, cậu cảm thấy dường như mình đã quên mất gì đó.
Cậu đặt đồng hồ báo thức xuống, đi tới kéo rèm cửa sổ, đẩy cửa thủy tinh dính đầy bụi bặm ra.
Nhìn trời bên ngoài thì đã là buổi trưa.
Không cảm giác được tí gió nào, bầu trời xanh thẳm hệt như vải vẽ được tạt màu, sau đó cúi đầu, con phố thường ngày nhộn nhịp giờ không mảy may có tiếng động nào, xe cộ cùng lượng người đông như kiến cũng không hoạt động, trước mắt như hiện lên một bức ảnh đầy màu sắc.
Chu Tập Thanh đưa tay dụi dụi mắt, không có gì thay đổi cả, người đi đường và số lượng vẫn đông lúc nhúc như trước, lại không hề nhúc nhích.
Chu Tập Thanh lê dép xoay người, mở cửa lao ra khỏi nhà, dọc theo thang lầu chạy xuống.
Ra khỏi tòa nhà, con phố không gió trong nháy mắt khiến người ta sinh ra ảo giác hít thở không thông.
Hệt như thân ở trong một phông màn cực lớn vậy.
Chu Tập Thanh thuận tay tóm lấy bả vai người nam nhân trung niên gần cậu nhất, lớn tiếng hỏi hắn chuyện gì đã xảy ra, nhưng nam nhân chỉ duy trì biểu tình chán ghét ban đầu, động tác không thay đổi chút nào.
Chu Tập Thanh buông lỏng tay, thấy nam nhân mất thăng bằng dùng tư thế ban đầu ngã xuống đất.
Cậu lùi về sau vài bước, lạnh run sống lưng, chuyển mắt nhìn bốn phía —
Mọi người, hoặc là đang cười, hoặc là đang khóc, người thì đang cúi đầu nhìn điện thoại, người lại đang cau mày xem báo, có người mang theo cặp lồng tính băng qua đường, lại có người ngậm thuốc lá chán ghét chỉ trỏ mấy đứa trẻ đứng trước xe...
Bọn họ dùng tư thế riêng của mình đứng im trong tầm nhìn của Chu Tập Thanh, dùng cách thức náo nhiệt diễn ra cảnh tượng tĩnh mịch.
Là cảnh như trong < Viện bảo tàng tượng sáp khủng bố > sao?
Hay chỉ là trò chơi của tên sát nhân cuồng biến thái nào đó?
Thế nhưng Chu Tập Thanh lại thấy, chậu hoa đang rơi xuống phía bên kia đường, cứng rắn mà quỷ dị dừng giữa không trung.
Chẳng phải trò đùa dai cỡ lớn nào cả, mà là, thời gian, thực sự dừng lại.
Ngoại trừ thời gian của cậu.
Tuyệt đối không có khả năng! Chuyện ngu xuẩn tới cực điểm này sao có thể xảy ra được chứ?!
Làm sao dùng khoa học để giải thích chuyện đang xảy ra lúc này được cơ chứ?
Hay có lẽ... Nếu nói vấn đề không nằm trên người người khác, vậy nhất định là nằm trên người chính cậu?
Cậu bị ảo giác sao?
Hay tinh thần cậu có vấn đề?
Là chướng ngại tính cách hay tinh thần phân liệt?
... Đủ rồi có được không!!!
Chu Tập Thanh ôm đầu, chán nản ngồi sụp xuống đất.
Trước mắt bối cảnh đồ sộ, tường đằng sau lưng thì treo đầy biển quảng cáo thuốc thang, đường dây nóng làm kiểm chứng với trị liệu. Cậu phiền muộn vò vò đầu, tự nói với mình bây giờ chắc chắn chỉ là một giấc mộng hoang đường.
Tỉnh lại mọi thứ đều sẽ khôi phục bình thường đúng không?
Thật lâu sau, Chu Tập Thanh ngẩng đầu, thấy trước mắt không có chút biến hóa nào, chậu hoa vẫn còn đang tốt tốt đẹp đẹp treo giữa không trung.
Thời gian cứ như vậy dừng lại sao?
Vậy cậu có nên thừa dịp này đi ngân hàng... Không được, cậu rốt cuộc đang nghĩ cái gì thế này?!
Tiếp theo hẳn phải nên là, nếu thời gian dừng lại rồi, tới lúc nào mới có thể chạy tiếp?
Phải đạt được điều kiện như thế nào mới có thể chạy tiếp?
Hay chỉ mình thời gian khu vực này bị ngừng lại?
Nhỡ đâu nơi khác lại bình thường đây?
Có khi cậu căn bản còn không phải người duy nhất gặp phải cảnh ngộ này?
Bởi vì nảy ra ý tưởng gặp may như vậy, Chu Tập Thanh liền nhanh chóng đứng lên, cậu không thể cứ dừng lại ở nơi này, thế nào cũng được cả, dù cho không có chút mục tiêu nào mà đi loạn, cậu cũng không thể tiếp tục ở trong loại bất động không chút hi vọng này được nữa.
Chu Tập Thanh xoay người chạy lên lầu, lục điện thoại từ trong áo khoác trong tủ quần áo ra, nhưng cậu chỉ ấn một hai lần liền phát hiện điện thoại căn bản không dùng được —
Bàn phím hệt như bị cố định rồi vậy, hoàn toàn không ấn vào được!
Chu Tập Thanh vứt điện thoại xuống đất, khoác áo khoác lên người, vội vội vàng vàng thay giầy, vừa ra đến cửa, cậu lại quỷ thần xui khiến lấy dao con trong ngăn kéo ra nhét vào túi áo.
Một khắc cửa bị đóng lại ấy, thế giới quen thuộc dường như cũng bị nhốt lại sau lưng.
Cậu như thường ngày dạo bước trên con phố quen thuộc, cảm thụ bầu không khí quỷ dị chật ních lại tĩnh mịch, dùng lỗ tai cùng con mắt tỉ mỉ nghiêm túc lùng tìm khắp nơi, mong muốn tìm được một chút thay đổi dù là nhỏ nhất.
Mãi tới tận khi ra khỏi khu dân cư khép kín, xuất hiện trước mặt Chu Tập Thanh là đường lớn càng rộng rãi thênh thang hơn, rồi lại phảng phất như bị một loại khói mù nào đó bao phủ, Chu Tập Thanh ngẩng đầu, bởi vì không có nhà cao tầng ngăn cản, cậu thấy được trên không trung đằng xa đang treo một cái đồng hồ báo thức cực lớn.
Đồng hồ báo thức cực kỳ lớn ấy, như đang bị từng sợi dây màu đen xám cuốn lấy, chỉ có mặt đồng hồ là vẫn còn sạch sẽ để thấy được, kim đồng hồ đều ngừng lại, sợi dây cuốn lấy đồng hồ báo thức ấy từ trên xuống dưới, từ to tới nhỏ rủ xuống dưới, lần nữa biến mất vào trong đám nhà cao tầng.
Chu Tập Thanh thấy vấn đề nhất định là xuất phát từ cái đồng hồ báo thức quái dị này.
Cậu vội vã đi tới bên một chiếc xe trên đường, dùng sức kéo cửa xe, không thể kéo ra, lại thử mấy xe khác, vẫn không được, cậu chán nản ài một tiếng, cuối cùng vẫn không nhụt chí đi về phía cái đồng hồ báo thức trên không trung kia.
— Thế như xa đến vậy!!
Đi cả nửa ngày, xuyên qua không biết bao nhiêu phố lớn ngõ nhỏ, đồng hồ báo thức cuối cùng cũng đã gần trong gang tấc.
Chu Tập Thanh ngừng lại, cậu đang bị bao phủ trong bóng mờ, ánh mặt trời hoàn toàn bị ngăn lại, ngẩng đầu, trên đỉnh đầu chính là máy móc to lớn đến đáng sợ, vô cùng vô cùng lớn, Chu Tập Thanh chưa từng nhìn thấy thứ gì kinh khủng như vậy, những sợi dây quấn quanh đấy là những sợi dây mây thô to, tựa như cây đậu thần chọc trời trong cổ tích, chỉ khác bên trên đầy những khe hở kỳ quái, dây mảnh dần từ trên xuống dưới, cuối cùng tập trung đằng sau tòa cao ốc trước mặt.
Chu Tập Thanh nuốt một ngụm nước miếng, mặc dù đã khẩn trương đến hai chân run rẩy, cậu vẫn nhấc chân lên, đi về phía trước.
Bất kể là cái gì, cứ việc phóng ngựa qua đây.
Vòng qua tòa cao ốc, xuất hiện trước mặt Chu Tập Thanh là đoạn cuối của sợi dây mây, lại vẫn gắt gao quyện vào nhau như cũ, thế nhưng ngay giữa đống lộn xộn ấy, Chu Tập Thanh nhìn thấy một khuôn mặt người.
Khuôn mặt của người quen.
Chu Tập Thanh nhanh chóng vọt tới, hỗn loạn mà cố sức kéo sợi mây, lại hoàn toàn không kéo nổi.
"Tỉnh lại! Triệu Lăng Hi anh CMN tỉnh lại cho tôi!!" Chu Tập Thanh dùng sức kéo sợi mây đang quấn quanh mặt người ấy, cậu hoàn toàn không biết vì sao Triệu Lăng Hi lại ở đây, là ngủ hay là chết rồi? Còn bị cái thứ loạn tùng phèo chết tiệt này cuốn lấy!
— M* kiếp ai tới nói cho cậu biết đây rốt cuộc là chuyện méo gì hả?!
Chu Tập Thanh nhớ tới dao con bản thân mang theo, liền vội vã lấy dao ra cắt đống dây, thế nhưng sợi mây chết tiệt này cứng chẳng khác gì sắt, cắt nửa ngày cũng không để lại vết tích gì!
"Đây là thực vật ngoài hành tinh sao giời?!!" Chu Tập Thanh ném dao con xuống đất rống giận.
Chu Tập Thanh đang chìm trong phẫn nộ đột nhiên nghe thấy tiếng khóc từ phía sau truyền đến.
Tiếng khóc tỉ tê của nữ nhân.
"Có ai không? Nơi này có người không?...: Nữ nhân vừa khóc vừa kêu gào.
Chu Tập Thanh lập tức xoay người, thấy một bóng người từ khúc quanh đi tới, đợi bóng người đó bước ra khỏi bóng tối, ngay khi thấy rõ tướng mạo người tới Chu Tập Thanh không khỏi cảm thấy khiếp sợ trước nay chưa từng có —
"... Mẫn Đồng?!" Chu Tập Thanh cho rằng mình hoa mắt nhìn nhầm mất rồi.
"A Thanh?" Hoắc Mẫn Đồng đứng lại lau nước mắt, đồng dạng vô cùng kinh ngạc.
Chu Tập Thanh vọt tới nắm hai vai Hoắc Mẫn Đồng, tâm tình kích động hỏi: "Ba năm nay em đi đâu vậy hả?! Không nói tiếng nào đã đi là sao?"
Hoắc Mẫn Đồng cúi đầu, áy náy nói: "Xin lỗi... Em cũng không muốn rời đi đâu..." Cô bỗng nhiên lại ngẩng đầu lên, trong mắt mang theo vui sướng khó tả, "Nhưng bây giờ chúng ta lại gặp mặt rồi, em biết chúng ta sẽ không kết thúc như vậy mà."
"Ba năm qua anh không lúc nào là không nhớ em, nếu như có thể thì..." Chu Tập Thanh nghe thấy tim mình đập dữ dội, khuôn mặt cũng nóng bừng lên.
"Sau này, tất cả bắt đầu lại từ đầu." Hoắc Mẫn Đồng nở nụ cười, nước mắt trên mặt còn chưa khô.
Chu Tập Thanh kích động ôm lấy thân hình nhỏ nhắn xinh xắn của Hoắc Mẫn Đồng, vốn còn muốn nói gì đó nữa, lại nhớ tới chuyện cấp bách nhất lúc này, cậu vội vàng hỏi: "Đúng rồi! Sao em cũng có thể cử động giống anh? Trong khoảng thời gian này xảy ra chuyện gì đặc biệt sao? Còn có –" Chu Tập Thanh quay đầu chỉ chỉ Triệu Lăng Hi bị dây leo quấn lấy, "Em biết chuyện gì xảy ra không?"
Hoắc Mẫn Đồng nhìn nhìn Chu Tập Thanh, lại nhìn nhìn cảnh tượng đằng sau cậu, cùng với đồng hồ báo thức khổng lồ trên không trung, cuối cùng ánh mắt dừng trên mặt Chu Tập Thanh, cô lắc đầu bất đắc dĩ, nói: "Em không biết, bỗng nhiên lại biến thành thế này."
"Ồ... Phải ha?" Chút ánh sáng vừa lóe lên trong mắt Chu Tập Thanh không khỏi nhạt dần đi, nhưng cậu rất nhanh phấn chấn trở lại vỗ vỗ bả vai Hoắc Mẫn Đồng, nói: "Không sao cả, nếu hai chúng ta có thể cử động, nhất định sẽ còn có nhiều người khác có thể cử động, chỉ cần tìm được nhiều người hơn, nhất định sẽ có thể giải quyết được vấn đề."
"Nhưng chúng ta trước phải cứu Triệu Lăng Hi ra cái đã." Chu Tập Thanh bổ sung, buông Hoắc Mẫn Đồng ra xoay người đi về phía Triệu Lăng Hi.
"Anh nói đúng..." Hoắc Mẫn Đồng hạ thấp ánh mắt, nhìn thấy dao con rơi trên mặt đất.
☆, Nếu như thời gian có thể dừng lại (2)
[Triệu Lăng Hi]
Thích một người, sẽ muốn triệt để giữ lấy người ấy, đúng không?
Bất luận dùng thủ đoạn gì.
Rời khỏi cơ thể cậu, làm chảy ra chất lỏng sềnh sệch, thả hai chân thon dài đang giữ trên bả vai xuống, để cậu ấy nằm ngủ thoải mái hơn, Triệu Lăng Hi thoáng cách xa cậu ra, liền thấy trên cổ trên ngực người dưới thân đều là vết tích mập mờ, không khỏi nhịn không được kéo sát lại, duỗi tay vuốt ve khuôn mặt đang ngủ say khiến người ta tham luyến.
Triệu Lăng Hi thầm mến người ấy đã năm năm.
Xoa nhẹ hai mắt đóng chặt của cậu, xuống lông mi đáng yêu, mũi cao thẳng, và cả đôi môi trơn bóng ấy nữa.
Cuối cùng vẫn không nhịn được, hắn cúi đầu xuống hôn lên đôi môi đó, ôn nhu mút mát. Hút gặm cắn, đầu lưỡi cạy ra khớp hàm chui vào, khuấy động dây dưa, càng thêm kịch liệt mà phát tiết ái mộ.
Cho dù không chiếm được đáp lại, cũng chẳng sao cả.
Lúc môi răng tách rời nhau, kéo ra từng sợi tơ nhỏ dài, khuôn mặt lạnh lùng trước sau như một của Triệu Lăng Hi trở nên nhu hòa đến muốn đắm chìm —
"Tiểu Thanh, em là của tôi."
Bầu trời ngoài cửa sổ đã tối sầm, mà thời gian thì quay ngược lại một ngày trước đó.
Hôm nay là sinh nhật Chu Tập Thanh, nhưng tên không tim không phổi ấy giống như đã quên mất sinh nhật mình.
Đồng nghiệp trong công ty tự mình chuẩn bị kinh hỉ, Triệu Lăng Hi cũng phối hợp với bọn họ cho Chu Tập Thanh một đống lớn công việc, sau đó thừa dịp cậu một thân một mình ở lại công ty làm thêm giờ, cả bọn cầm bánh đột nhiên nhảy ra hát bài mừng sinh nhật.
Triệu Lăng Hi thấy biểu tình Chu Tập Thanh từ mệt mỏi chuyển vui sướng, khuôn mặt vừa tuấn tú vừa đáng yêu treo đầy nụ cười, nhìn cậu nhắm mắt lại cầu nguyện, thấy lông mi cong cong của cậu khẽ run dưới ánh nến, sau đó bỗng nhiên mở mắt ra, hít sâu một hơi rồi thổi tắt nến.
Rất thích cậu ấy như vậy.
Bất luận ra sao cũng thích cậu ấy.
Triệu Lăng Hi mỉm cười đứng bên nhìn, ái mộ năm năm qua cứ như vậy giấu sâu trong lòng.
Ăn xong bánh ga-tô thì cả bọn đi hát Karaoke, mặc sức chơi đùa tới quá nửa đêm, đồng nghiệp từng người xách túi nói bye bye đi về.
Cuối cùng, tới khi chỉ còn lại có Triệu Lăng Hi với Chu Tập Thanh, Triệu Lăng Hi nói: "Tôi đưa cậu về."
"Ha ha không cần đâu... Triệu tổng mà đưa tôi về... Tôi sẽ ngại lắm đó... Ức!" Chu Tập Thanh uống rượu tới mặt đỏ phừng phừng bám lấy mặt bàn đứng lên, lảo đảo một cái suýt ngã xuống, được Triệu Lăng Hi bước nhanh tới đỡ lấy.
"Cậu như vậy sao về được? Tôi đưa cậu về, đừng nhiều lời." Triệu Lăng Hi cố ý ra vẻ cấp trên kiêu ngạo, đồng thời còn mang theo tâm tư khác.
"Tôi, tôi có sao đâu? Tôi không say mà..." Chu Tập Thanh nghiêng nghiêng ngả ngả liếc mắt nhìn Triệu Lăng Hi, bỗng nhiên khúc khích cười rộ lên, "Anh đẹp trai ghê á..."
Tim Triệu Lăng Hi đập lỗi mất một nhịp.
Chu Tập Thanh khúc kha khúc khích một hồi, rồi bất thình lình sa sút tinh thần cúi đầu, cả người dựa vào trên người Triệu Lăng Hi, cậu oán hận phàn nàn: "Con gái đều thích anh cả... Không giống tôi... Ức... Người tôi thích cũng bỏ tôi mà đi rồi... Anh nói xem, có nực cười không cơ chứ?"
Chu Tập Thanh chớp chớp hai mắt mông lung ngẩng đầu lên, lúc nhìn về phía Triệu Lăng Hi còn mang theo nước mắt.
"Vì sao Mẫn Đồng lại không cần tôi nữa..." Chu Tập Thanh nghẹn ngào dúi đầu vào lồng ngực Triệu Lăng Hi.
Hệt như sắp nghẹt thở vậy, khó lòng chịu đựng nổi.
Trong tai ù ù một trận.
Triệu Lăng Hi buộc chặt hai tay, nói với Chu Tập Thanh —
"Tôi cần em."
Mãi tới tận khi buông tay ra, hắn mới phát hiện Chu Tập Thanh đã ngủ mất rồi.
Triệu Lăng Hi lái xe đưa Chu Tập Thanh một thân đầy mùi rượu về nhà.
Đứng trước cửa nhà Chu Tập Thanh, lấy chìa khóa từ trên người cậu xuống, mở cửa mang cậu vào.
Giữa lúc đó còn bị Chu Tập Thanh ói lên người.
Nhà Chu Tập Thanh cũng không lớn, đồ đạc không nhiều lắm, coi như ngăn nắp sạch sẽ.
Là dáng vẻ chỉ một người sống. (như là nhà chỉ có 1 người sống ý, mà tui không biết biểu đạt thế nào, HELP QAQ)
Triệu Lăng Hi mang cậu vào phòng ngủ thả lên giường, giúp cậu cởi áo khoác với giầy, nhét Chu Tập Thanh đang ngủ còn lộn xộn vào trong chăn, mình thì ôm quần áo bẩn đi vào phòng vệ sinh.
Triệu Lăng Hi quyết định tắm ở đây luôn.
Sau lại trở ra ôm Chu Tập Thanh vào phòng tắm, hai người cùng tắm.
Sau nữa, bọn họ xảy ra quan hệ, thuận lý thành chương.
Hai người ngủ thẳng tới tận trưa ngày thứ hai mới tỉnh lại.
Chu Tập Thanh mở mắt, thấy trước mắt hiện lên một gương mặt.
Da rất trắng, góc cạnh rõ ràng, mũi cao ơi là cao, lông mi cũng rất dài.
Chu Tập Thanh nhập nhèm nháy mắt một cái, đưa tay ngắt khuôn mặt đó một cái, thấy cặp mắt kia chậm rãi mở ra.
Đôi mắt đẹp đẽ ấy màu hổ phách.
... Hình như gặp ở đâu rồi thì phải?
Qua hồi lâu, Chu Tập Thanh cuối cùng mới ý thức được chuyện gì đã xảy ra, cậu ôm chăn hét ầm lên nhảy xuống giường. Nơi riêng tư nào đó tê liệt đau nhức khiến mặt cậu xoắn xuýt hết cả lại ngã xuống dưới giường, Triệu Lăng Hi lập tức sang phía bên kia giường đưa tay tính đỡ cậu dậy, lại bị cậu dùng sức hất đi.
Chu Tập Thanh chậm rãi đứng lên, gào lên chỉ vào Triệu Lăng Hi: "Triệu Lăng Hi anh CMN cút ra ngoài cho tôi!"
Chu Tập Thanh sắc mặt tái nhợt, phẫn nộ đến toàn thân run rẩy.
Triệu Lăng Hi nuốt lời muốn nói xuống bụng, hắn bước xuống giường, nhặt quần áo lên mặc vào người.
Lúc Triệu Lăng Hi chuẩn bị rời khỏi phòng, Chu Tập Thanh ở đằng sau hắn nói: "Thư từ chức mai tôi đưa anh sau, Triệu, tiên, sinh."
Triệu Lăng Hi lập tức xoay người, vội la lên: "Em không cần phải từ chức!"
"Nhưng nhìn thấy anh tôi chỉ muốn nôn." Chu Tập Thanh cười lạnh nói.
Thân thể Triệu Lăng Hi rõ ràng chấn động, thế nhưng lần này hắn không lùi bước nữa, mà đi tới trước mặt Chu Tập Thanh, nắm chặt hai vai cậu, hỏi: "... Câụ cứ như vậy mà ghét tôi sao?"
"Đúng."
Bất luận là ơn tri ngộ trước đây, hay là trợ giúp trong công việc, với cậu ấy mà nói toàn bộ đều chẳng có ý nghĩa gì. (tri ngộ = chỉ được thưởng thức hoặc trọng dụng)
"Anh tốt với tôi, không phải vì tôi có thực lực, cũng chẳng phải vì coi tôi là bạn, mà vì coi tôi là con vịt để chơi đùa đúng không?" Chu Tập Thanh ngẩng đầu, cười lạnh, trong mắt tất cả đều là ý giễu cợt, "Tất cả đều là giả." (con vịt = trai bao)
"Không phải như thế!" Triệu Lăng Hi lớn tiếng phản bác.
Chu Tập Thanh không để ý hắn cắt ngang, tiếp tục dùng giọng trào phúng nói: "Hay là anh ngại không đủ, còn muốn làm tôi thêm mấy lần nữa?!"
"Tiểu Thanh! Em nghe tôi nói đã! Tôi không hề muốn chơi đùa em, tôi là thật sự thích em!!" Hai tay Triệu Lăng Hi bắt lấy vai cậu càng thêm dùng sức, chau mày, tâm tình cũng càng thêm kích động.
"CMN câm miệng cho tôi!!" Chu Tập Thanh đấm lên khuôn mặt anh tuấn của Triệu Lăng Hi một cái, để hắn buông lỏng tay ra, "Cút cho tôi! Bố đây sau này đếch muốn gặp lại anh nữa!"
Chẳng để lại đường sống nào, từ nay về sau đường ai nấy đi là tốt nhất!
Triệu Lăng Hi quay mặt lại, xoa xoa máu tràn ra bên khóe miệng, hỏi: "Tiểu Thanh, em thực sự sẽ không tha thứ cho tôi sao?"
"Cút." Chu Tập Thanh không muốn nhiều lời, cúi đầu ngồi xuống mép giường.
Nghe thấy câu trả lời của cậu, con ngươi màu hổ phách của Triệu Lăng Hi lập tức ảm đạm đi.
Là hắn đây hủy đi tất cả, hủy đi quan hệ bình an vô sự của bọn họ, tự tay bức người rời đi.
Cũng sẽ không bao giờ có khả năng cứu vãn.
Thế nhưng —
Hắn không thể nào buông tay.
Triệu Lăng Hi bỗng nhiên nở nụ cười, hai mắt trống rỗng u ám thất sắc, hắn nói: "Tiểu Thanh, anh biết chỉ cần về lâu về dài, em nhất định sẽ chấp nhận anh... Chúng ta đi Thụy Sĩ kết hôn có được không? Chúng ta cả đời ở bên nhau có được không..."
Chu Tập Thanh sửng sốt một chút sau đó đứng dậy muốn đấm Triệu Lăng Hi đầu óc có vấn đề một cái nữa, nhưng khi đối diện với đôi mắt màu hổ phách ấy, trong nháy mắt lại ngã xuống.
Chu Tập Thanh mất đi ý thức, ngã xuống đất, được Triệu Lăng Hi gắt gao ôm vào lòng, hắn hôn một cái lại một cái lên mặt Chu Tập Thanh, tiện đà lan xuống toàn thân...
Chỉ cần về lâu về dài, nhất định có thể, đúng không?
☆, Nếu như thời gian có thể dừng lại (3)
[Vu Ly]
Triệu Bàn Thạch có ba người vợ, chỉ có người vợ thứ nhất là được đăng kí hợp pháp.
Hắn còn có ba đứa con trai và hai cô con gái.
Người vợ thứ ba của Triệu Bàn Thạch tên là Vu Ly, là một đại mỹ nhân, nhưng lại không rõ lai lịch.
Vào cái năm Triệu Bàn Thạch bốn mươi lăm tuổi ấy, Vu Ly mang theo cái bụng bầu bước vào cửa, ba tháng sau sinh cho hắn một đứa con trai, lấy tên là Triệu Lăng Hi.
Từ đó về sau tập đoàn Triệu thị phong sinh thủy khởi. (= phát triển mạnh mẽ)
Trong ba người vợ của Triệu Bàn Thạch, Vu Ly mặc dù không phải người vợ hợp pháp, nhưng lại là người được sủng ái nhất, đi kèm với đó, trong đám con trai con gái của Triệu Bàn Thạch, Triệu Lăng Hi vẫn luôn là người được coi trọng nhất.
Giáo dục tốt nhất, chăm sóc tốt nhất, mọi thứ đều là tốt nhất.
Vì vậy ngầm có người bắt đầu nói rằng, tập đoàn Triệu thị sau này chắc chắn là Triệu Lăng Hi thừa kế.
Việc này chẳng phải rõ ràng rồi sao?
Vu Ly đứng bên cạnh Triệu Bàn Thạch, kéo tay hắn, nhìn về phía ống kính của phóng viên mỉm cười ưu nhã.
Vu Ly và Triệu Lăng Hi độc chiếm tất cả yêu thích của Triệu Bàn Thạch, thậm chí đến cả người ngày xưa nở mày nở mặt Triệu đại thái thái cũng lạnh nhạt.
Triệu đại thái thái xuất thân danh môn, lúc còn trẻ trong nhà nâng đỡ Triệu Bàn Thạch không ít, sau khi Triệu Bàn Thạch muốn cưới vợ bé, bà tuy có phản đối, cuối cùng cũng vẫn đồng ý, Triệu Bàn Thạch bởi vì bà am hiểu lòng người mà tôn trọng bà gấp đôi.
Nhưng Vu Ly xuất hiện lại nằm ngoài dự đoán của bà, Triệu Bàn Thạch không hề trưng cầu ý kiến từ bà, đã đem nữ nhân mang theo bụng bầu ấy bước vào cửa.
Bà cực lực phản đối, bị Triệu Bàn Thạch hung hăng tát một cái.
Từ đấy về sau chẳng khác gì nữ nhân cổ đại bị biếm lãnh cung, Triệu Bàn Thạch không còn qua phòng của bà nữa.
Trong mắt Triệu Bàn Thạch chỉ còn có mẹ con Vu Ly, những người khác trong mắt hắn chẳng có chút địa vị nào.
Loại hồ ly tinh như Vu Ly này —
Biến mất là tốt nhất.
Lúc Vu Ly lần thứ hai mang thai, Triệu Bàn Thạch phải nói là khẩn trương đến cả kinh doanh kinh diếc gì cũng không quản nữa, quả thực là một — người chồng tốt.
Triệu đại thái thái không thèm nhìn đôi nam nữ ấy nữa, kéo rèm cửa sổ xuống, bấm điện thoại.
"Sau khi chuyện thành công, số tiền còn lại tôi sẽ gửi vào tài khoản cậu."
Sau đó, Triệu đại thái thái bị bắt cóc, sau khi đưa tiền chuộc, bọn họ tìm được bà trong một căn phòng nhỏ trên núi, nhìn thấy bà hoàn toàn bị dọa sợ, chân bị đánh gãy, cổ họng cũng bị hủy.
Vu Ly tự mình bưng canh mang đến phòng bà, ngồi bên giường bà thổi nguội canh trong thìa, nói: "Chị xem chị kìa, chẳng khác gì bà điên, thật buồn cười biết bao."
Thìa đưa tới trước mặt bà, chậm rãi nghiêng sang bên đổ canh lên người bà.
"Nhìn thấy em đây lớn bụng còn đến thăm chị, chị có phải rất cảm động hay không, thật là, đến em còn bị mình cảm động nữa là..." Vu Ly lại múc một thìa canh, chậm rãi thổi.
"Nhìn chị đáng thương thế này, con của chị Triệu Cẩm Diệu, em sẽ thay chị chiếu, cố, thật, tốt."
Khuôn mặt vốn đờ đẫn của bà chợt trắng bệch đi, sau đó khàn khàn gào lên vài tiếng vỡ vụn, kêu thảm thiết đánh đổ bát trên tay Vu Ly, đưa tay tính bóp cổ Vu Ly, Vu Ly khoa trương hét vài tiếng tượng trưng, vẫn như cũ cười khanh khách nhìn bà, mãi tới tận khi nghe thấy tiếng người chạy vào trong phòng.
Triệu đại thái thái chật vật té dưới giường, hung ác lại bi thảm mà gắt gao trừng mắt nhìn Vu Ly.
Bà hoàn toàn điên rồi.
Bà rất nhanh sẽ bị Triệu Bàn Thạch đưa đi trại an dưỡng tinh thần.
Bà vĩnh viễn sẽ không biết được, vì sao người vốn nên bắt cóc Vu Ly cuối cùng lại hại bà thành thế này.
— Đúng rồi, nuôi Triệu Cẩm Diệu thành một tên nhị thế tổ chỉ biết tiêu tiền hưởng lạc, chẳng làm nên trò trống gì thì sao nhỉ?
Vu Ly cong cong hai mắt sáng như sao, dưới sự dìu đỡ của Triệu Bàn Thạch bước ra khỏi phòng.
Triệu Lăng Hi tan học trở về vội vã vào nhà, Vu Ly tiến lên đón, bởi vì không tiện khom lưng, liền đứng cầm tay nhỏ bé của cậu, sau khi buông tay thì đứng bên nhìn Triệu Bàn Thạch bế bổng cậu lên.
"Hôm nay ở trường có nghe lời thầy cô giáo không?" Triệu Bàn Thạch ra dáng từ phụ hỏi han. (từ phụ = cha hiền)
Triệu Lăng Hi mạnh gất đầu, sau đó lấy bài thi từ trong cặp sách Dì Lý đang cầm ra, trên đó là số điểm rất cao, cậu vừa có chút ngại ngùng vừa vui sướng nói: "Bài kiểm tra hôm nay của con được điểm cao nhất lớp, cô giáo còn biểu dương con đấy."
Triệu Bàn Thạch vò mạnh đầu cậu một cái cười ha ha nói: "Không hổ là con trai Triệu Bàn Thạch ta, lớn lên đẹp trai, đầu óc cũng đủ thông minh."
Vu Ly ý cười nhạt đi, khuyên Triệu Bàn Thạch thả Triệu Lăng Hi xuống: "Được rồi được rồi, vừa đi học về bẩn lắm, mau đi tắm rửa đi."
"Được rồi nhanh đi đi, không ồn ào ầm ĩ nữa mau đi tắm rửa đi con." Triệu Bàn Thạch cưng chiều xoa xoa đầu cậu xong thả cậu xuống, nhìn cậu nói vâng rồi sôi nổi hoạt bát theo Dì Lý vào phòng tắm.
Một nhà ba người như vậy hạnh phúc biết bao.
Lúc đầu thì đúng là như vậy.
Đáng tiếc nam nhân này không phải anh.
Cho con anh những thứ tốt nhất, nhìn nó lớn lên tốt đẹp, cũng nhìn khuôn mặt nó và anh càng lúc càng giống nhau, em còn có thể nghĩ rằng anh vẫn còn bên cạnh em.
— Đáng tiếc anh buộc em tự tay giết anh.
Sau này Triệu Lăng Hi lớn lên hệt như cô mong đợi, là một người ưu tú, tuổi còn trẻ đã tiếp nhận công ty chi nhánh của tập đoàn.
Tuấn tú lịch sự, anh tuấn tiêu sái, giải quyết công việc cũng thành thạo, sóng lớn không động. (= bình tĩnh trong mọi trường hợp)
Nhìn Triệu Lăng Hi tốt như vậy, Vu Ly cũng cảm thấy hạnh phúc.
Thế nhưng có một ngày, Vu Ly đột nhiên thấy chân mày không dễ gì nhăn lại của Triệu Lăng Hi nhíu chặt lại, lông mày cô cũng không khỏi nhíu lại.
Sau cô biết đến cái người gọi là Chu Tập Thanh kia, cũng biết cậu ta có một người bạn gái tên là Hoắc Mẫn Đồng.
Vu Ly đi gặp Hoắc Mẫn Đồng.
Hoắc Mẫn Đồng không còn xuất hiện trước mặt Chu Tập Thanh nữa, biến mất sạch sẽ.
Mò: Vợ đầu của Triệu Bàn Thạch ý, tại lúc lấy Vu Ly đã 45 nên chắc người ta cũng không trẻ gì nên tui mới ed là bà.
☆, Nếu như thời gian có thể dừng lại (4)
[Hoắc Mẫn Đồng]
Lúc Hoắc Mẫn Đồng lấy sách ra từ trong ngăn kéo, làm rơi ra một bức thư tình.
Nhặt lên nhìn, không kí tên, y hệt hai mươi phong thư trước đó.
Cô cũng không mở ra xem, cứ vậy nhét vào trong cặp sách.
Lúc tan học, Hoắc Mẫn Đồng ngăn một nam sinh ở cổng trường.
Học sinh đã về gần hết, xung quanh rất yên tĩnh, cô lấy ra hai mươi mốt phong thư nói với hắn: "Thư đều trả lại cho cậu, sau này đứng lén bỏ đồ vào trong ngăn kéo mình nữa."
Biểu tình nam sinh từ ngạc nhiên đến vô cùng mất mác, một câu "Xin lỗi mình sẽ không quấy rầy cậu nữa" còn chưa nói ra miệng, tiếng Hoắc Mẫn Đồng đã vang lên lần nữa: "Muối theo đuổi mình thì cứ đường đường chính chính mà theo đuổi, thư đến cả ký tên cũng không dám thì tính là gì?"
Tới khi hắn phục hồi lại tinh thần, Hoắc Mẫn Đồng đã quay người đi, tóc dài mềm mại sáng bóng tung bay trong gió, mà trong tay của hắn, là đống thư tình nào đó.
Hắn tên là Chu Tập Thanh, học lớp bên cạnh Hoắc Mẫn Đồng.
Hoắc Mẫn Đồng là nữ sinh đầu tiên hắn thích, cũng là người cuối cùng.
Chu Tập Thanh nắm chặt chuôi dao, lưỡi dao đã đâm vào thân thể hắn, máu từ bụng hắn ồ ồ chảy ra.
Đau đớn kịch liệt từ bụng nhanh chóng lan rộng ra khắp cơ thể, mà hắn lại chỉ kinh ngạc nhìn người vừa buông lỏng tay lùi về phía sau.
"Xin lỗi em cũng không muốn đâu..." Hoắc Mẫn Đồng lùi về sau mấy bước mới dừng lại, tay run rẩy chậm rãi che miệng mình, mở to hai mắt tràn đầy khủng hoảng cùng bi thương, "Em không muốn giết anh... Nhưng mà vì sao lúc ấy anh lại... Bây giờ chúng ta cùng chết thì tốt rồi... Được không?"
Cô khẩn thiết nhìn Chu Tập Thanh, trong mắt rơm rớm lệ.
Chẳng qua thực kì lạ, sao hắn lại không nghe hiểu cô ấy đang nói gì nhỉ?
Chu Tập Thanh cảm thấy người trước mắt thoáng cái đã rối rối loạn loạn đứng lên, máu nhanh chóng xói mòn, hắn vô lực ngã xuống.
Máu chảy đầy đất.
Hắn chẳng mấy chốc sẽ hôn mê, sau đó là tử vong.
Mà cô sẽ tới rút cây dao ấy ra, cắm vào bụng mình.
Hoắc Mẫn Đồng với Chu Tập Thanh là bạn học từ thời cao trung.
Hồi lớp mười hai bọn họ thành người yêu của nhau, sau khi trải qua bốn năm đại học yêu xa, Hoắc Mẫn Đồng chuyển tới thành phố của Chu Tập Thanh, hai người chính thức bắt đầu giai đoạn yêu nhau cuồng nhiệt.
Không có cái gọi là thất niên chi dương, cũng không có nghi ngờ vô cớ, tình cảm giữa bọn họ vẫn luôn không thay đổi, thậm chí tính toán sau khi sự nghiệp ổn định sẽ đi lĩnh chứng.
Chu Tập Thanh là nam nhân cô định sẽ sống bên cả đời này.
Mãi cho đến khi một nữ nhân xuất hiện trước mặt cô.
Nữ nhân ấy vừa tháo kính đen trên mặt xuống, Hoắc Mẫn Đồng liền nhìn thấy hai tròng mắt đẹp đẽ màu hổ phách, cùng với khuôn mặt xinh đẹp hết sức quen thuộc.
Gương mặt đó thỉnh thoảng sẽ xuất hiện trên tạp chí, là Triệu gia tam thái thái.
Cũng là mẹ cấp trên của Chu Tập Thanh.
Cô hãy còn đang chìm trong kinh ngạc nữ nhân đã mở miệng trước, hỏi: "Chia tay với tên họ Chu, cô muốn bao nhiêu tiền?"
"Cái gì?" Hoắc Mẫn Đồng kinh ngạc nhìn bà ấy, hoàn toàn nghe không hiểu lời bà ấy nói có ý gì.
"Chia tay Chu Tập Thanh, muốn bao nhiêu tiền tôi đều đưa cô." Nữ nhân lặp lại lần nữa.
"Chờ đã, chuyện giữa tôi và bạn trai tôi mắc mớ gì tới bà?" Hoắc Mẫn Đồng cảm thấy đầu óc bà ta nhất định có vấn đề rồi.
"Tôi nói lại lần nữa..."
"Bà nói mấy lần cũng không có tác dụng, tôi sẽ không chia tay với anh ấy! Chúng tôi còn có thể kết hôn sống bên nhau trọn đời!" Hoắc Mẫn Đồng tức giận, cô không muốn nhiều lời với nữ nhân điên này, muốn xoay người rời đi, nữ nhân lại bỗng nhiên cất tiếng nói mềm mại, bà nói: "Thế thì thôi vậy, Hoắc tiểu thư."
Hoắc Mẫn Đồng nghi ngờ quay đầu nhìn nữ nhân kia, ngay lúc đối diện với cặp mắt màu hổ phách ấy, phảng phất như thiên địa đang rung chuyển, tầm nhìn tối sầm đi, cô cái gì cũng không biết nữa.
Lần kế Hoắc Mẫn Đồng mở mắt ra, nữ nhân kia không thấy đâu nữa.
Cô chuyển mắt nhìn về phía bầu trời xa xăm, thấy một cái đồng hồ báo thức vĩ đại mà quỷ dị.
Kim đồng hồ đều ngừng chuyển động, xung quanh không có lấy một tia gió.
Cô rơi vào một thế giới bất động, trên đường phố tràn đầy người lại không có chút sức sông nào, hoảng loạn, kinh sợ là thế nhưng tất cả cũng đều vô dụng,
Cô đi tới tìm Chu Tập Thanh, lại thấy hắn bất động không khác gì mọi người, rõ ràng cô đứng ngay trước mắt hắn, mà hắn lại không chút phản ứng nào, cũng không nhúc nhích.
Y hệt như tượng sáp vậy.
Cô đứng trước tượng sáp giống hệt Chu Tập Thanh khóc đến lợi hại, sau lại lắng xuống, cô quyết định đi về phía cái đồng hồ báo thức lớn kỳ quái kia.
Đi thẳng, cứ mãi đi thẳng, cuối cùng đi tới quảng trường trung tâm, thấy từ trên cái đồng hồ khổng lồ ấy rủ xuống một thứ tương tự mhư dây mây, chúng đang quấn lấy một người, trên dây có rất nhiều khe hở nổi lên.
Chính là nữ nhân kia.
Hoắc Mẫn Đồng biết nhất định là nữ nhân kia đang giở trò quỷ, cô tức giận chạy về phía nữ nhân kia, nhưng cách khoảng hơn một mét đã bị một thứ như bình phong chặn lại đụng ngã xuống đất.
Thử lại mấy lần cũng là kết quả tương tự, thân thể bị đụng đến đau đớn, nhưng cô thậm chí không tiếp cận được nữ nhân kia thêm bước nào nữa.
Cô không cam lòng, lại thấy khe hở trên dây bỗng nhiên toàn bộ nứt ra, vậy mà lại là từng con mắt thật to.
Con mắt ấy to phải bằng khuôn mặt người.
Con ngươi đó màu hổ phách.
Cô nhìn thấy trong con mắt thật to ấy phản chiếu ra một cảnh tượng rất kỳ quái, cô nhìn thấy chính mình.
Hoắc Mẫn Đồng trong mắt lảo đảo trèo lên đỉnh núi xa lạ, mặt cô dại ra, không có biểu tình gì, cũng không mang theo gì cả, chỉ tiếp tục đi thẳng về phía trước... Cuối cùng đi tới đỉnh núi, cô nhìn xuống dưới, sau đó nhảy xuống.
Nhìn thấy cảnh tượng đó cô bỗng nhiên toàn thân đau nhức, xương cốt như muốn xuyên qua lồng ngực đâm ra ngoài, nội tạng hệt như bị đụng nát, đầu thì đau như búa bổ... Cô đau đến lăn lộn trên đất, trong miệng a a hét lên thảm thiết, tiếng hét thảm thiết thê lương vang vọng khắp quảng trường.
Rốt cục qua hồi lâu, thâm chị cô đau đến ngất đi tỉnh lại lần nữa, đau nhức mời biến mất.
Cô một thân mồ hôi ướt đẫm khó khắn đứng dậy, cảm giác như mình vừa chết đi sống lại vậy.
Cô thật đã chết rồi sao?
Cảnh tượng trong đôi mắt quỷ dị thay đổi.
Cô nhìn thấy Chu Tập Thanh giống như mất khống chế, uống rất nhiều rất nhiều rượu, hắn dường như đang nói gì đó, nhưng tiếng lại không truyền tới.
Hắn biết cô ở đây sao?
Vậy sao không tới cứu cô?
— Vì sao lại không mau tới cứu em?!
Trong cảnh tượng bỗng nhiên xuất hiện một nam nhân khác, nam nhân kia đỡ Chu Tập Thanh dậy, cô nhìn thấy khuôn mặt nam nhân kia, là Triệu Lăng Hi.
Triệu Lăng Hi hôn Chu Tập Thanh, hôn bạn trai cô.
Mắt trên dây khép lại, Vu Ly dây mây cùng đồng hồ báo thức cứ như vậy từ từ vỡ vụn biến mất trước mắt.
Cuối cùng chỉ còn lại có một mình Hoắc Mẫn Đồng, ở trong cái thế giới bất động này.
Cô nằm trong quảng trường nhìn bầu trời xanh không bao giờ thay đổi, cuối cùng tuyệt vọng.
Không cần ăn cơm, cũng không biết đến cùng qua bao lâu, lang thang khắp nơi, cũng không biết mình đang nơi đâu.
Rõ ràng là thành phố quen thuộc, bây giờ lại trở nên hoàn toàn xa lạ.
Tinh thần cô bắt đầu thay đổi dị thường.
Bỗng nhiên có một ngày, đồng hồ báo thức lại xuất hiện, thiên địa nhanh chóng biến đổi lại chợt dừng lại.
Cô lần nữa nhìn về phía đồng hồ báo thức, nhìn thấy Chu Tập Thanh.
Hắn rốt cục tới nơi này rồi, nhưng có khi cũng chẳng phải vì tìm cô, mà là vì cái tên gọi là Triệu Lăng Hi kia?
Vì sao lại để ý nam nhân kia đến vậy?
Hoắc Mẫn Đồng hạ mắt xuống, nhìn thấy một con dao.
Trên mặt cô hiện lên ý cười tuyệt vọng.
Chu Tập Thanh mở mắt, Triệu Lăng Hi hôn môi hắn một cái, ôn nhu nói: "Chào buổi sáng."
Chu Tập Thanh ngớ ra chưa hiểu rõ tình hình.
Trong thế giới bất động, dao rơi xuống đất, Chu Tập Thanh cả người đầy máu rốt cục dừng hô hấp.
Tỉnh lại là ai?
Mò: Kể ra Mẫn Đồng cũng tội, nhọ đến thế là cùng :((( Kết thúc chương này hồi hộp ghê, đừng nói sau này tỉnh lại là Mẫn Đồng trong cơ thể A Thanh đấy nhá :vvv Mà thôi, câu chuyện này cũng hoàn rồi, phần sau đành phụ thuộc vào trí tưởng tượng của mọi người thôi :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co