Đoản 12: SuLay
Nghệ Hưng là linh vật dưới địa ngục, cụ thể là linh vật được Mạnh Bà tạo nên. Cậu ở dưới giúp Mạnh Bà pha chế canh Mạnh Bà và dẫn đường cho những linh hồn đến từng con đường tạo nên kiếp sau của họ. Cậu còn được Mạnh Bà truyền dạy cho sức mạnh, năng lực cần có của một linh vật.
Một lần cậu được Minh vương truyền lệnh cho lên trần gian giả làm con người để làm người giám hộ cho người dân đồng thời theo dõi cuộc sống của người dân lúc bấy giờ. Nghệ Hưng thu lại đồ của mình, bứt một bông hoa bỉ ngạn đỏ rực truyền hết âm khí vào nó. Lên trần gian không thể sử dụng sức mạnh, vì vậy mọi năng lực và sức mạnh cậu có đành phải đưa vào bông hoa bỉ ngạn này.
Lên đến trần thế, Nghệ Hưng tìm được một căn nhà nhỏ bị bỏ hoang, đồ đạc vẫn còn chỉ cần dọn dẹp lại là có thể ở được. Dọn dẹp xong xuôi cậu liền đi dạo quanh ngôi làng làm quen được với kha khá người. Họ có vẻ rất quý cậu trai khả ái với hai cái lúm đồng tiền nhỏ này, thỉnh thoảng lại có mấy dì mấy bà sang chơi và nói chuyện cùng cậu.
Ngôi làng đó thuộc nước Đại Chu. Sau khi vị vua đầu mang tên Ngô Thế Huân mất đi, do không có người con nào nên một thiếu niên anh tuấn, anh minh được đề xuất lên ngôi vua. Người thiếu niên đó là Tuấn Miên, là vị quan được vị vua đời trước trọng dụng. Quả nhiên, sau khi lên làm vua, đất nước Đại Chu đang trong thời kì loạn lạc lại trở về vẻ yên bình như trước.
Ngày nọ, Tuấn Miên đích thân giả dạng thành dân thường đi xem xét cuộc sống người dây khi đấy. Hắn bất ngờ gặp được cậu trai đang được các dì vây quanh cười nói rôm rả. Mỗi người đi qua đều bị dáng vẻ của cậu trai mê hoặc đều ngoái lại nhìn cậu, và hắn cũng không ngoại lệ.
Một lúc sau thì có một tên xiêu xiêu vẹo vẹo đi đến, có vẻ say rượu kéo cậu lên. Mấy dì xung quanh có vẻ khá sợ tên đấy mà lùi lại, không ai dám đứng lên bênh vực cậu. Vì đứng xa nên Tuấn Miên không nghe rõ họ nói gì chỉ thấy cậu trai nhỏ vùng vẫy muốn thoát khỏi tay tên đó nhưng liền bị kéo đi. Hắn chạy ra chặn trước mặt hai người, giơ tay kéo cậu về phía mình, tay khẽ vuốt mặt cậu và nói nhẹ nhàng:
-Bảo bối, em đây rồi. Không để ý liền chạy loạn đi chơi....
Nghệ Hưng có vẻ khá sốc, mặt đỏ bừng cúi gằm xuống. Tên kia thấy vậy liền nhíu mày xua xua tay:
-Ha, thì ra đã có chủ. Ông đây không hứng thú với việc giựt người.
Nói rồi bỏ đi. Đợi tên kia đi xa, Tuấn Miên buông cậu ra nhìn chằm chằm cậu trai trước mặt. Nghệ Hưng ngước khuôn mặt đỏ bừng nhìn ân nhân cứu mạng mình, quả là một người anh tuấn nha.
-Cảm...cảm ơn anh...
-Không có gì, tôi tên Tuấn Miên, còn cậu? -Nhìn mặt người con trai trước mặt thì phì cười.
-Tôi tên Nghệ..Nghệ Hưng.. -Bị anh cười đến nỗi mặt đỏ như muốn phun hết máu ra vậy...
-Thôi được rồi..ngươi mau qua kia đi để họ chờ là không tốt..Tạm biệt -Tuấn Miên giơ tay chào, trong đầu vẫn hiển hiện khuôn mặt của cậu.
Nghệ Hưng về nhà vẫn nghĩ đến hắn, ôm gối lăn lộn trên giường khi nghĩ đến cảnh hắn ôm cậu vào lòng và cười với cậu. Mới nghĩ dếnđã liền muốn đỏ mặt rồi. Còn Tuấn Miên từ khi trở về liền thơ thẩn, thỉnh thoảng cười một mình làm cho các đại thần khó hiểu, vài người có ý nghĩ có nên đưa bệ hạ vào thái y viện hay không?
Liền một tuần sau đó thì nước Đại Chu xảy ra một sự việc kì quái. Mỗi đêm đều có một người bị giết hại rất thê thảm: người thì bị rạch từ đầu cho đến bụng một đường dài và bị moi mất tim, người thì bị đâm nhiều nhát đến nỗi cơ thể bị biến dạng, không nhìn rõ khuôn mặt vì máu chảy che kín... Điều kì lạ là nhiều vụ việc như thế xảy, người dân cũng có sự cảnh giác nhưng mỗi lần đến sáng vẫn có những thi thể biến dị nằm ở các chỗ khác nhau. Sáng nay cũng vậy, khi Nghệ Hưng đi ra đồng liền thấy một thi thể đã bị thối rữa, trên cổ có vết hằn đỏ như bị bóp cổ, có vẻ người này đã cố chống cự liền bị hung thủ khống chế đến khi tắt thở. Nghệ Hưng lấy ra một tờ giấy tích vào một cái rồi chạy thẳng về phía trước.
Việc này đương nhiên sẽ tới tai của vua-Kim Tuấn Miên. Đích thân hắn cùng một số đoàn tuỳ tùng thân cận đi thị sát, vào nhà từng người dân lục soát toàn bộ. Chợt nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé quen thuộc kia liền đi từng bước nhanh tới, đập nhẹ vào vai cậu. Người kia thoáng giật mình quay lại thì mặt đã vội đỏ bừng, giấu nhanh tờ giấy vào túi. Hắn không để ý tới hành động kia của cậu, cùng cậu bàn về sự việc kì lạ kia.
Đi được một lúc thì một đám thích khách từ đâu xông tới tứ phía. Mắt thoáng nhìn thấy có kẻ định ám sát anh, Nghệ Hưng nắm chặt tay trong túi áo dồn âm khí rồi hất tay ném tên kia đập mạnh vào bức tường đổ nát. Một tên đang lăm le lại gần liền bị cậu khua tay giữ trên không trung rồi bất chợt thả xuống khiến tên kia bất tỉnh ngay. Chợt nhận ra điều gì thì cậu mới nhìn một lượt xung quanh. Ai ai cũng nhìn cậu bằng ánh mắt kinh hãi, kể cả hắn.
-Yêu...yêu quái..yêu quái....
-Chính hắn đã giết hại người dân mấy hôm nay, mau bắt lấy hắn
....
Người dân tức giận tột cùng bao lấy cậu, ném những gì đang cầm trên tay về phía cậu trai nhỏ. Khó khăn lắm mới có thể thoát ra, Tuấn Miên kéo cậu về phía hoàng cung, dặn cậu ở yên đây. Một lúc sau quay lại thì hắn mang vẻ mặt khó hiểu kéo tay cậu đi về một nơi.
-Các quan đại thần đã biết chuyện này rồi. Họ đang rất tức giận, muốn..tử hình ngươi..họ nghĩ ngươi là yêu quái..
Về phía Nghệ Hưng thì chả tỏ ra ngạc nhiên, bình thản như đang nghe kể chuyện người khác.
-Ta sẽ...
-Không sao..muốn tử hình...ta cũng chấp thuận..
Hắn kinh ngạc trước thái độ này của cậu, không nói gì liền bỏ đi. Sáng hôm sau liền có một đoàn quân lính đến áp giải cậu vào ngục tối. Ngục lạnh lẽo, tối đen vô cùng, nhưng cậu không hề sợ. Vì dưới địa ngục kia mới là nơi tối tăm nhất, lạnh lẽo nhất, mà đó là nơi cậu được sinh ra.
Cậu có yêu cầu với hắn, thiêu cậu.. muốn chứng minh cậu không phải yêu quái.. chỉ có cách đấy. Nếu thiêu, yêu quái sẽ bị biến thành tro bụi màu đen...còn nếu là linh vật hoặc con người sẽ thành màu trắng. Sáng hôm sau, lại một tốp quân lính đến đưa cậu lên giàn thiêu. Người dân vây xung quanh, ai cũng nhìn cậu căm hận cùng phẫn nộ. Một pháp sư đến, buộc chặt tay cậu rồi bắt đầu châm lửa. Nhưng không có hắn ở đấy. Lửa thiêu từ từ tiến tới, cậu đã trông thấy người quen rồi, là tiểu yêu chuyên đưa linh hồn người chết xuống địa ngục.
Về phần Tuấn Miên, hắn đang ở nơi giam giữ cậu thì thấy một tờ giấy đánh dấu khoanh tròn. Nhìn ra được manh mối giúp cậu giải oan liền chạy tới nơi cậu bị tử hình..nhưng quá muộn... tay vị pháp sư cầm đống tro giơ lên..
-Nghệ Hưng...không phải yêu quái...
---------------------------------------
Tờ giấy đó chính là ghi lại xác những người chết đã nằm ở đâu, nhìn kĩ thì sẽ ra ngôi sao năm cánh, nơi khoanh tròn ở giữa có thể là nơi hung thủ giết người ở. Đi đến nơi đó thì đã thấy một tên pháp sư đang làm phép. Tuấn Miên nhận ra người này, chính ông là người bị hắn trục xuất lúc mới lên ngôi nên ông ta mới căm thù hắn, tạo ra trận pháp này nhằm muốn tiêu diệt hắn.
---------------------------------------
Sau khi sự việc kết thúc, Tuấn Miên quyết định truyền ngôi cho người khác, còn chính mình chuyển về nơi Nghệ Hưng sống trước kia. Hắn cứ như vậy, ở nơi đấy và nhớ tới người thiếu niên kia, đôi khi hối hận vì đã đến chậm không thanh minh cho cậu sớm hơn. Sau này, hắn nhận nuôi một cậu bé, đôi mắt và má lúm giống y hệt người kia, mà không biết rằng đó chính là kiếp sau của cậu....
---------------------------------------
Ôi ôi càng về sau càng nhảm ㅇㅅㅇ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co