Đoản 8: HunHan
Thân là vua một nước, hẳn có rất nhiều cung tần mỹ nữ theo sau. Nhưng hắn, vua nước Đại Chu-Ngô Thế Huân chỉ sủng ái một người, Lộc Hàm.
----------------------
Lộc Hàm cùng Thế Huân ở trong Thảo Viên, cùng ngắm trời sao.
"Thế Huân, nhìn xem. Ở đây rất nhiều hoa cỏ may nha"-Lộc Hàm hào hứng chọc chọc đám hoa cỏ may bên dưới.
"Sau này, khi ta từ giã cõi đời, ta muốn được chôn ở một cánh đồng hoa cỏ may đầy gió. Như vậy là có thể được chơi thỏa thích rồi. Ngươi nghĩ xem"-Lộc Hàm cười tít mắt.
"Lộc Hàm, mai ta đã làm vua một nước, ngươi không có gì nói với ta sao?"-Thế Huân mặt giả bộ uy khuất vô cùng..
''A, đây tặng ngươi" Lộc Hàm lấy ra từ trong túi một miếng ngọc bội hình con rồng "Tặng người miếng ngọc bội này, hy vọng ngươi mạnh mẽ, uy uy phong phong trị vì đất nước hùng mạnh đến tận 100 năm..." Lộc Hàm cười, mắt tạo thành trăng khuyết.
--------------------------------
Hôm sau, ngày Ngô Thế Huân lên ngôi vua. Hắn cùng Lộc Hàm ngồi cạnh nhau. Lộc Hàm hôm nay một thân y phục trắng muốt hoàn mỹ, tóc dài búi cao buông xõa một vài lọn tóc, trông y không khác gì một thần tiên xuống trần thế không nhiễm bụi trần.
Hai người cũng nhau xem ca hát, đàn và nhảy múa...
Vút ... một mũi tên xé gió bay đến về phía Thế Huân. Hắn nhanh chóng né được, bao bọc lấy Lộc Hàm chạy ra khỏi nơi yến tiệc đang hỗn loạn hướng về Thảo Viên.
--------------------------------
"Ha, ngươi nói xem... mới lên ngôi đã có kẻ muốn lấy mạng ta.."-Thế Huân vừa thở vừa nói, không còn mang dáng vẻ vị vua oai phong khi nãy.
"Ai dà, xem ngươi kìa.." Lộc Hàm dùng khăn lau mồ hôi trên mặt Thế Huân. Bỗng...
Lộc Hàm qua vai Thế Huân thấy một kẻ y phục đen che kín mặt đang giương cung về phía họ.
Không nghĩ ngợi, Lộc Hàm chạy ra phía trước Thế Huân che kín người kia lại. Đúng lúc đấy mũi tên được bắn ra, cắm thẳng vào ngực trái của y.
Thế Huân chưa kịp phản ứng trước hành động của Lộc Hàm thì y đã sắc mặt trắng bệch, khuỵu dần xuống. Y phục màu trắng nhuốm màu đỏ của máu như đóa hoa nở rộ trên nền tuyết trắng.
"Ngươi....??''-Thế Huân tay hoảng loạn chạm vào vết thương nơi ngực trái của y, nước mắt khẽ chảy.
"Để ta...truyền ngự y..ngươi cố chịu.." Nói xong định bế Lộc Hàm lên.
"Đừng, ngươi.... Mệnh trời đã định thế nào, ta nên tuân theo... Huống hồ ta đã mắc phải căn bệnh nan y, đoán chừng không thể sống qua 20 tuổi..." Sắc mặt Lộc Hàm dần mất sức sống...
"Ngươi..bệnh nan y...? từ khi nào....?" Nghe vậy Thế Huân bàng hoàng vô cùng.
"Ta... xin lỗi...không thể ở cạnh ngươi được nữa rồi..." Tay y khẽ giơ lên. Nhưng chưa kịp chạm vào khuôn mặt người thương đã buông thõng xuống, hơi thở mất dần...
--------------------------------
Mấy năm sau, Đại Chu phồn thịnh vô cùng. Vị vua muôn người ngưỡng mộ Ngô Thế Huân thân mặc hoàng bào ngự trên ngai vàng, trong tay là miếng ngọc bội hình rồng. Bỗng hắn cất tiếng gọi:
"Mau chuẩn bị ngựa, ta cần đến một nơi."
--------------------------------
Cánh đồng hoa cỏ may đầy gió...
"Lộc Hàm, ta lại đến thăm ngươi đây.." Tay hắn vuốt nhẹ lên ngôi mộ lạnh lẽo..
Một cơn gió thổi đến khẽ lay động những cành hoa rung rinh như lời thì thầm của cố nhân khi xưa... Lộc Hàm một thân y phục trắng vẫn còn vết máu đỏ sẫm đứng bên cạnh mộ của mình, gió hất bay vạt áo...Y ngồi xuống, khẽ đưa tay chạm vào khuôn mặt thân thương đến đau lòng trước mặt... "Thế Huân...xin lỗi ngươi..." Một giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt của y....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co