Mệnh (2)
Cung Thượng Giác không khắc chế được cảm xúc cuồn cuộn trong lòng "Đừng nói nữa..."
Nam nhân vốn cao cao tại thượng trong khoảnh khắc rơi xuống bùn lầy, từng mang vinh quang vô hạn như mất hết từ giờ phút này, vô tận khổ sở đánh nát lòng hắn
Từ nay về sau hắn chỉ có thể hèn mọn mà cầu xin đệ đệ thương hại, xin một lần rủ lòng thương
"Viễn Chủy" Âm thanh Cung Thượng Giác run rẩy, như dã thú bị lột da róc xương, máu tươi đầm đìa mà rên rỉ "Đừng nói nữa..." nước mắt nóng bỏng từ khoé mắt trào ra
"Ca ca...là Viễn Chủy kể chuyện không buồn cười sao?" Cung Viễn Chủy nhìn lên, thấy sắc mặt huynh trưởng khó coi, trong lòng cậu sợ hãi "Ca ca, huynh sao vậy?"
"Viễn Chủy, Viễn Chủy của ta" Cung Thượng Giác không biết lúc đệ đệ bị mảnh sứ đâm trúng có bao nhiêu đau đớn, hắn chỉ biết hắn đau đến không thở nổi, hắn vĩnh viễn không thể tha thứ cho chính mình "Xin lỗi đệ, đừng sợ, ca ca không có việc gì, có phải làm đệ sợ rồi không?"
Không cần tha thứ cho ta...
"Ca ca, huynh đừng khóc..." Đứa nhỏ hoảng loạn dùng tay lau đi nước mắt trên mặt ca ca "Viễn Chủy không nói nữa, ca ca đừng khóc nữa"
Cậu không biết vì sao câu chuyện phụ thân dùng để trêu chọc cậu lại khiến ca ca không vui, nhưng cậu không muốn làm ca ca không vui
Cho nên những lời này sau này cậu sẽ không bao giờ nhắc đến nữa
"Thực xin lỗi" Cung Thượng Giác ôm chặt thân hình nhỏ nhắn trước mặt, trong lòng tràn đầy yêu thương cùng hổ thẹn "Viễn Chủy nhất định sẽ khoẻ mạnh, sống lâu trăm tuổi"
Đời này, ta sẽ không để đệ rời đi trước mắt ta
-----
Giác cung
"Tắm thoải mái không?" Từ khi Cung Viễn Chủy thả lỏng với hắn, Cung Thượng Giác liền tự tay làm mọi thứ, từ thay y phục hàng ngày đến tập viết, đọc sách, tựa như hắn không phải ca ca, mà là một thị vệ bình thường
"Thích" Cung Viễn Chủy an tĩnh mà ghé vào lòng huynh trưởng, mí mắt mở không lên
"Hôm nay tối rồi, Viễn Chủy ở lại Giác cung ngủ được không?"
"Được ạ" Cung Viễn Chủy ôm lấy cổ hắn không lâu sau chỉ còn lại tiếng hít thở nho nhỏ
Cung Thượng Giác vẫn luôn nghĩ cách để đệ đệ ở lại Giác cung, lâu dần Cung Viễn Chủy bắt đầu có thói quen ngủ ở Giác cung, đến Chủy cung cũng không muốn về, suốt ngày đều ở cùng ca ca
Nhưng quá mức thân cận cũng không được, Giác cung có nhiều sự vụ phải ra ngoài xử lí, Cung Thượng Giác không thể thời thời khắc khắc đều mang theo Cung Viễn Chuỷ
Cũng may Cung Viễn Chủy cực kì ngoan ngoãn, cho dù trong lòng luyến tiếc, đôi mắt ngập nước đứng ở cửa cung môn nhìn bóng dáng hắn rời đi, cậu cũng không nói lời trẻ con nào
Cung Thượng Giác nhìn đệ đệ nho nhỏ ôm lò sưởi dần dần thành một chấm nhỏ mơ hồ, hắn đột nhiên có chút xúc động, có lẽ không phải đệ đệ không rời được hắn, mà là hắn không rời được đệ đệ
Bởi vì trong lòng có người nhớ nhung, lần này Cung Thượng Giác đẩy nhanh hành trình, vốn phải đi một tháng, nhưng chỉ qua nửa tháng hắn đã xử lí xong mọi việc, lại mua thêm ít món quà cho đệ đệ, sau đó thúc ngựa chạy vội về cung môn
"Giác công tử đến..." Thị vệ vừa thông báo, đã thấy Cung Viễn Chủy chạy vội ra ngoài
Trong lòng hắn oán trách thị vệ bên người đệ đệ không được việc, người lại nhảy từ lưng ngựa xuống, ôm lấy đệ đệ mềm như bông vào lòng
Mùa đông giá rét, Cung Viễn Chủy mặc y phục mùa đông, khuôn mặt nhỏ nhắn vùi trong cổ áo lông trắng, thoạt nhìn như bánh bao trắng nóng hầm hập
"Ca ca, Viễn Chủy nhớ huynh" Cung Viễn Chủy cũng không sợ lạnh, khuôn mặt chôn vào cổ lạnh lẽo vì bị gió thổi của ca ca, mái tóc mềm mại cọ lên chiếc cằm phủ đầy sương tuyết của ca ca
"Ca ca cũng nhớ đệ"
Cung Thượng Giác nghĩ, nửa tháng không gặp cũng không thấy cậu nặng lên chút nào, vẫn là nhỏ nhỏ gầy gầy, chỉ có khuôn mặt mượt mà đôi chút
-----
Trở về cung môn, Cung Thượng Giác suốt ngày ngoại trừ xử lý công văn ra, thì chính là dạy đệ đệ tập võ, đọc sách, cuộc sống bình yên mà thoả mãn
Thẳng đến có một ngày thị vệ vội vàng chạy tới báo Viễn Chủy đánh nhau với Cung Tử Vũ
Thời điểm hắn đuổi tới, Cung Tử Vũ đang khóc trong lòng Cung Hoán Vũ, đôi mắt sưng lên như quả hạch, giống như chịu ủy khuất rất lớn
Cung Viễn Chủy lẻ loi đứng bên cạnh, chỉ là cái trán bị đỏ lên, sưng to một cục
"Đây là làm sao vậy" Cung Thượng Giác ngồi xổm xem vết thương trên trán đệ đệ, lúc này mới phát hiện tóc Viễn Chủy cũng rối tung, lục lạc cũng thiếu mất mấy cái "Vì sao lại đánh nhau?"
"Cung Viễn Chủy mắng ta là con hoang" Cung Tử Vũ nắm chặt y phục của huynh trưởng nhà mình mà kêu to, khuôn mặt tức nghẹn đến đỏ bừng "Hắn hư"
"Viễn Chủy, đệ có nói không?" Hai chữ này thật sự bất kham, tuy vẫn là đứa nhỏ nhưng nói như vậy thật không nên. Cung Thượng Giác giương mắt nhìn Cung Hoán Vũ, đối phương hiển nhiên cũng đang đau lòng đệ đệ nhà mình, lúc này đang ôm người lau nước mắt
Cung Viễn Chủy trầm mặc một lúc, sau đó thành thật gật đầu "Ta có nói"
"Đây là từ thô tục, không thể nói, đệ biết không?" Hắn không thể nhẫn tâm trách cứ, chỉ có thể nghiêm khắc nói "Còn không xin lỗi Tử Vũ ca ca"
"Tử Vũ ca ca, xin lỗi" Cung Viễn Chủy nhìn huynh trưởng nhà mình, lại nhìn Cung Tử Vũ nước mắt nước mũi tèm lem, cậu nắm chặt vạt áo của mình "Về sau ta sẽ không nói vậy nữa"
"Thiếu chủ, Viễn Chủy tuổi còn nhỏ, nói chuyện không đúng mực, vẫn mong tha thứ nhiều hơn" Cung Thượng Giác tự biết đệ đệ sai "Hôm nay trở về ta sẽ để đệ ấy ghi lại cung quy 30 lần"
"Nhưng chuyện này một cây làm chẳng nên non, Tử Vũ đệ đệ tuy khóc đến đáng thương, nhưng trên người không có vết thương nào. Ta muốn hỏi vết thương trên trán Viễn Chủy đệ đệ là như thế nào mà có? Đệ ấy cũng không thể tự làm ngã chính mình?"
"A? Này..." Cung Tử Vũ không nghĩ tới Cung Thượng Giác còn muốn truy cứu chuyện này, đôi mắt y hoảng loạn, như rất chột dạ
"Nói" Cung Hoán Vũ đã nghe qua Cung Thượng Giác xem Cung Viễn Chủy như bảo bối, cực kì quý trọng, gã cũng dự đoán được phía trước chỉ là đánh đòn phủ đầu mà thôi, vì thế gã giơ tay khẽ gõ lên đầu Cung Tử Vũ, đe doạ nói"Còn không nói thật?"
"Hắn mắng ta, ta liền đẩy hắn một chút, chỉ đẩy nhẹ một chút....hắn liền ngã" Cung Tử Vũ thấy sắc mặt huynh trưởng đen thui, trong lòng cũng nhút nhát, chỉ biết nắm lấy ngón tay, nói nhỏ "Ta cũng không dùng lực, thật sự, chỉ là không cẩn thận đẩy một chút..."
"Viễn Chủy, là như vậy sao?" Cung Tử Vũ tuy là sinh non, nhưng từ nhỏ đã nhảy nhót, hành sự lỗ mãng, cũng không biết đệ đệ bị đẩy ngã có bị thương nơi khác hay không
"A? Dạ" Cung Viễn Chủy ngơ ngác gật đầu, trong lòng lại đang nghĩ đến phải viết 30 lần cung quy, phải viết đến khi nào mới xong a..., hôm nay sợ là không thể ở cùng ca ca rồi.
"Cung Viễn Chủy xác thật là nói năng bậy bạ, nhưng Cung Tử Vũ thân là huynh trưởng, lại ra tay với đệ đệ, một chút quy củ của Cung môn cũng không có"
Cung Thượng Giác thấy đệ đệ bị thương vốn đã đau lòng, lúc này đè nén tức giận mới không phát hoả "Thân thể Viễn Chủy vốn yếu ớt, nếu thật sự đánh nhau là muốn Chủy cung tuyệt hậu sao?"
"Thượng Giác, Tử Vũ cũng còn nhỏ, vô tri, tức giận nên mới ra tay" Cung Hoán Vũ nhìn qua cái trán sưng đỏ của Cung Viễn Chủy, thật sự không thể khuyên người ta đừng tức giận được "Ta dẫn hắn trở về sẽ cấm túc nửa tháng, viết cung quy 100 lần"
"Một trăm lần?" Này là muốn viết đến ngày tháng năm nào, Cung Tử Vũ khiếp sợ, miệng mở to như quả trứng gà, thoạt nhìn rất buồn cười "Ca ca..."
"Còn không im lặng, lăn trở về Vũ cung cho ta" Cung Hoán Vũ xách cổ áo y, tức giận đem người rời đi
Cung Viễn Chủy mắt thấy Cung Tử Vũ chật vật bị Cung Hoán Vũ kéo đi, tâm tình tốt lên rất nhiều, lúc này mới kéo kéo tay Cung Thượng Giác " Ca ca, ta biết sai rồi, về sau không đam nữa... Hôm nay là Cung Tử Vũ cứ quấn lấy ta, nói muốn chơi với ta, ta không muốn chơi với hắn, chỉ muốn đuổi hắn đi"
"Là ai nói những lời như thế với đệ" Cung Thượng Giác biết đệ đệ trước nay tính tình không tốt, nhưng cũng không thể tự mình nghĩ ra những từ đó được, nhất định là có người nói ở trước mặt Viễn Chủy, đệ ấy mới buột miệng nói lời khó nghe như vậy
"Là mama ở Chủy cung, ta nghe xong mới biết"
"Đã biết" Cung Thượng Giác thở dài, bế người lên "Tuy rằng bị thương, nhưng gia quy vẫn phải thực hiện, để đầu nhỏ của đệ nhớ lâu một chút"
----
Giác cung, thư phòng
Cung Thượng Giác mua cho đệ đệ một sấp sách tập viết, đặt trên bàn trong thư phòng, hôm nay vừa lúc đem người nhốt lại chép cung quy
Cung Viễn Chủy ủy ủy khuất khuất, muốn cò kè mặc cả, đã bị một câu của ca ca "Chép xong còn đem đến viện trưởng lão" ngăn lại
Thật xui xẻo, đều do Cung Tử Vũ
Cậu đưa tay lên muốn sờ sờ vết sưng trên trán, nhưng nhớ đến ca ca vừa bôi thuốc liền rụt tay lại, bĩu môi nhận mệnh mà viết cung quy 30 lần a....
Nghĩ lại, Cung Tử Vũ phải ghi 100 lần, còn cấm túc nửa tháng, nghĩ đến đây trong lòng cậu dễ chịu hẳn
"Kim Phục, Viễn Chủy ở thư phòng bao lâu rồi?" Cung Thượng Giác ngồi bên ngoài, thất thần nhìn sổ sách, nhịn không được mà hỏi Kim Phục
"Bẩm công tử, đã được nửa canh giờ"
"Phòng bếp đã đưa điểm tâm lên chưa?" Là bánh hoa quế và ngó sen mà Viễn Chủy thích ăn nhất, viết hồi lâu cũng nên nghỉ ngơi, không thể bắt đứa nhỏ ghi hết trong một buổi sáng được, nếu thật là vậy thì tay phải cũng muốn gãy...
"Đã đưa lên rồi, công tử"
"Được" Cung Thượng Giác đứng dậy, đem điểm tâm tới thư phòng, vừa mới đến cửa đã thấy đệ đệ ngồi xiêu xiêu vẹo vẹo
Cung Thượng Giác nhìn bóng dáng nho nhỏ của đệ đệ, lòng hắn mềm nhũn, đang muốn gọi đệ đệ dậy ăn điểm tâm, lại thấy sắc mặt đệ đệ khó coi, ngay cả môi cũng trắng bệch "Đây là làm sao vậy?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co