Thử độc
Sau trận đại chiến với Vô Phong, cung môn cũng bị tổn hại nặng nề, núi trước chết rất nhiều người, các trưởng lão núi sau đều bị trọng thương. Nguyệt công tử cùng Cung Viễn Chủy bận rộn mấy ngày để nấu thuốc cho mọi người
Cung môn đang tu sửa lại mọi thứ, Cung Tử Vũ cũng trở thành Chấp nhẫn, cả ngày đều vội vàng đến choáng váng đầu óc, buổi tối trở về Vũ cung liền dính lấy Vân Vi Sam để nàng xoa đầu
Ngồi trước bàn trà, Cung Viễn Chủy dùng tay phải cầm lấy chén trà, chỉ nếm một chút liền bỏ xuống
Trà đã lạnh
Chống bàn tay xuống sàn nhà, Cung Viễn Chủy dưạ vào sức ở tay phải chậm rãi đứng lên, tay trái buông lỏng đặt bên hông
Bước chậm rãi về phía cửa sổ, dựa vào lan can nhìn ra bên ngoài, người hầu trong Chủy cung vội vội vàng vàng làm việc. Kì thật không chỉ Chủy cung, ngay cả Giác cung, Vũ cung, Thương cung đều như vậy, lần tấn công của Vô Phong làm Cung môn bị trọng thương quá lớn
"Chủy công tử"
Một người hầu đi tới, cung kính nói: "Giác công tử nói Chấp nhận đại nhân cùng ngài ấy có việc quan trọng cần đi ra Cung môn một chuyến, nhắn ngài ở Chủy cung ăn cơm, nghỉ ngơi thật tốt. Giác công tử cùng Chấp nhẫn đại nhân phải đi mấy ngày mới về, Giác công tử còn nói ngài không nên làm việc quá sức, có việc gì thì bắn tên lệnh, đại tiểu thư sẽ tới liền"
Cung Viễn Chủy rũ xuống mí mắt, lại nâng mắt lên nhìn người hầu, phất phất tay ý bảo gã lui xuống
Ca ca lại đi rồi... Trong mắt Cung Viễn Chủy không nhìn ra được cảm xúc gì, cậu ngồi lại trước bàn
Cung Viễn Chủy dùng tay trái cầm lấy chén trà lên, không lâu sau tay trái run lên
"Lạch cạch" một tiếng, chén trà rơi xuống, nước trà lạnh lẽo chảy ra, có ít nước trà văng lên y phục màu đen, thấm ướt vào y phục
Cung Viễn Chủy đem tay trái đang run rẩy đặt lên đùi, cậu cúi đầu nhìn mặt bàn hỗn độn, đôi mắt ảm đạm, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống
Thật là một phế nhân
Cung Viễn Chủy không thể không nghĩ mình như vậy
Khi cậu dùng tay trái chặn lấy vũ khí của Hàn Y Khách, cậu liền biết tay trái có khả năng sẽ bị phế
Sau khi đã an toàn muốn chữa trị đã không còn kịp nữa, Cung Viễn Chủy chỉ có thể nói Nguyệt công tử băng bó lại giúp cậu
Vốn nghĩ tay trái bị đứt gân tay không có ảnh hưởng gì lớn, không nghĩ tới gần đây tần suất tay trái run rẩy ngày càng nhiều. Bây giờ đến cầm một chén trà cũng không có chút lực nào
Ngực nổi lên một trận đau đớn, Cung Viễn Chủy vội dùng tay phải đè lên, là lần đó ở mật thất bị Cung Hoán Vũ đánh một chưởng vào ngực để lại di chứng bệnh tim
Lấy ra bình thuốc luôn mang theo bên người, nuốt xuống một viên sắc mặt Cung Viễn Chủy mới hồng hào trở lại
Toàn thân suy yếu làm cậu không thích ứng được, Cung Viễn Chủy rất ghét cậu của bây giờ, thân mình không mang nổi, làm sao giúp được cho ca ca
Đã rất nhiều lần như vậy
Từ sau trận chiến với Vô Phong, cơ thể cậu không khoẻ lên được, tay trái vô lực, những lúc nấu thuốc đều là Nguyệt công tử làm, cậu chỉ có thể đứng một bên xem phương thuốc có thích hợp hay không, không lâu sau sẽ bị mọi người cưỡng chế đi nghĩ ngơi
Vết thương của ca ca tuy có xuất vân trùng liên điều trị nên cũng không nghiêm trọng lắm, nhưng rốt cuộc vẫn chưa lành hẳn. Bởi vì cậu bị thương, ca ca vẫn phải cố gắng gượng dạy đi giúp Cung Tử Vũ xử lí tu sửa lại Cung môn
Đã rất nhiều lần ca ca và Cung Tử Vũ đều cùng nhau ra ngoài làm nhiệm vụ, hơn nữa mỗi lần đi là mấy ngày mới về. Rõ ràng cậu đã trưởng thành, nhưng ca ca không còn dẫn theo cậu đi xử lí mọi chuyện như trước kia. Lúc trước ca ca sẽ nói với cậu ra ngoài có việc gì, bây giờ ngược lại chỉ dặn dò cậu nghỉ ngơi
Là bởi vì cậu yếu đi, cho nên ca ca mới tình nguyện mang theo Cung Tử Vũ cũng không muốn dẫn cậu đi sao...
Nghĩ đến đây, Cung Viễn Chủy khổ sở rũ mắt xuống, nước mắt lăn tròn rơi xuống
Ca... Là huynh dạy ta khóc, nhưng hiện tại lại không dạy cho ta làm sao để ngừng khóc?
"Chủy công tử" Kim Phục bước tới
Cung Viễn Chủy vội vàng lau nước mắt, không muốn người khác nhìn thấy bộ dạng chật vật của mình
"Làm sao?" Cung Viễn Chủy cúi đầu, cố gắng làm giọng nói mình không run rẩy
Kim Phục cung kính chắp tay, giọng nói có chút nôn nóng "Là Nguyệt công tử, Nguyệt công tử nói không muốn làm phiền công tử nghỉ ngơi nhưng Nguyệt công tử phát hiện nhiều người trong cung môn trúng độc. Nguyệt công tử chưa gặp qua loại độc này nên muốn hỏi ý ngài"
Cung Viễn Chủy không nói gì, chỉ là tay phải dùng sức chậm rãi đứng dậy "Đi thôi"
Vừa dứt lời Cung Viễn Chủy đã nhấc chân đi, Kim Phục vội vàng đi trước dẫn đường
P/s giờ tớ mới ngoi lên được luôn ý, ráng mai tớ mần xong "trầm mặc" rồi up tiếp nhen
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co