Trầm mặc (3)
Thời điểm Cung Thượng Giác đi vào núi sau không để Cung Viễn Chủy tiễn hắn.
Bởi vậy thiếu niên giận hắn một thời gian, tránh ở trong y quán nghiên cứu độc dược để xả giận. Kim Phục tới báo, ngoài mặt Chủy công tử không nói gì, nhưng sau lưng lại nhắc miết nếu Cung Thượng Giác không đi đón cậu, cả đời này cậu sẽ không ra khỏi y quán
Nhưng lúc Cung Thượng Giác vượt qua thử thách tam vực, nhìn tới phía xa xa chân núi là Cung Viễn Chủy. Thiếu niên rõ ràng vẫn đang giận dỗi, thấy Cung Thượng Giác nhìn liền quay đầu đi, không chịu bước tới cũng không đi về, chỉ đứng yên một chỗ.
"Viễn Chủy" Cung Thượng Giác gọi cậu
Cung Viễn Chủy run lên, cánh môi đóng mở, cuối cùng cũng đi tới trước mặt Cung Thượng Giác, gọi ca ca
Tiếng gọi này làm tinh thần căng thẳng của Cung Thượng Giác rối loạn, lần đầu tiên không khống chế được tình cảm của mình duỗi tay ôm thiếu niên vào lòng, mơ hồ muốn khảm cậu vào người
"Ca ca, huynh làm sao vậy? Sao lại nóng như vậy" Cung Viễn Chủy phát hiện Cung Thượng Giác có chút không đúng, cũng không giận dỗi nữa, vội vàng hỏi hắn
Cung Thượng Giác nhắm mắt lại, trả lời "Ta không sao, không có việc gì"
Là thực tâm chi nguyệt phát tác mà thôi
Chưa nói được câu tiếp theo, người đã ngất xỉu
------
Lúc tỉnh lại đã là ba ngày sau
Cung Thượng Giác nhìn thấy Cung Viễn Chủy ghé vào mép giường ngủ, dưới mắt có quầng thâm, là dáng vẻ ngủ không đủ giấc
Trên mặt đất có một hộp gấm, hẳn là Cung Viễn Chủy lấy ra. Hắn chăm chú nhìn, phát hiện chiếc hộp gấm kia là chiếc hộp đựng xuất vân trùng liên
Viễn Chủy lấy xuất vân trùng liên cho hắn ăn rồi
Cung Thượng Giác chậm rãi nắm chặt tay, nhớ tới lúc ở Nguyệt cung tham gia thử thách thứ 2
Khi đó thị vệ lục ngọc bên cạnh hắn trúng thực tâm chi nguyệt, toàn thân nóng lên, ho ra máu, hai chân tê cứng. Cung Thượng Giác tìm một ngày cũng không ra thuốc giải, trong lòng nôn nóng bất an
Từ lúc thấy phụ mẫu cùng đệ đệ chết đi, hắn không muốn thấy người nào bên cạnh hắn hy sinh nữa. Cũng vì nguyên nhân như vậy, Cung Thượng Giác đột nhiên nghĩ, trong chuyện này chắc có điều bí ẩn.
Trong Nguyệt cung cất giữ hàng vạn y thư, nếu không phải giống Cung Viễn Chủy am hiểu y thuật, muốn nhanh chóng làm ra thuốc giải là không có khả năng. Nhưng Cung môn sẽ ngồi yên nhìn thị vệ lục ngọc chịu chết sao? Thị vệ cung môn đào tạo ra không dễ, để trở thành lục ngọc thị vệ cũng chịu trăm cay ngàn đắng, cung môn thật sự sẽ dùng cách thức này lấy đi tính mạng của thị vệ lục ngọc sao?
Nhưng nếu không phải, vậy thuốc giải làm sao hoàn thành đây?
Có lẽ... đó căn bản không phải là độc dược
Ngày thứ nhất bước vào Nguyệt cung, Nguyệt công tử đã nói qua, bách thảo tụy không có tác dụng với loại thuốc đó. Phải biết rằng, bách thảo tụy của Viễn Chủy chế tạo ra bách độc bất xâm, nếu ngay cả bách thảo tụy cũng không ngăn cản được....
Vừa lúc suy nghĩ, Cung Thượng Giác đã ăn vào một viên thực tâm chi nguyệt
Có do dự không? Nhất định là có
Ăn vào thực tâm chi nguyệt, nếu hắn đoán sai, vậy chờ đợi hắn chính là cái chết. Kì thật hắn có thể đợi đến nửa tháng sau, xem Kim Phục có bị độc tính phát tác mà chết hay không, nhưng như vậy không chỉ lấy mạng Kim Phục ra đánh cược, mà cũng cược vì thiếu chủ cung môn
So với hai người kia, Cung Thượng Giác luôn xem nhẹ tính mạng của mình
Mà Cung Viễn Chủy lại xem mạng của Cung Thượng Giác là quan trọng nhất
Bằng không ngay cả Cung Thượng Giác cũng đoán được thực tâm chi nguyệt không phải độc, thì sao Cung Viễn Chủy tinh thông y thuật lại không biết được, còn đem xuất vân trùng liên quý giá như vậy cho hắn ăn?
Quan tâm sẽ bị loạn
Đem một người không coi trọng tính mạng thành người quan trọng nhất của mình, thật là một việc đáng buồn
Cung Thượng Giác không muốn trở thành nỗi buồn của Cung Viễn Chủy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co