Trầm mặc (5)
Cung Thượng Giác vẫn chọn Thượng Quan Thiển làm tân nương, thậm chí để Cung Viễn Chủy đi đón nàng đến Giác cung
Năng lực của Ma không kém, túi ám khí của Cung Viễn Chủy bị trộm mất, tuy không tìm được ở chỗ Thượng Quan Thiển, nhưng Cung Tử Vũ lại cho người tới báo đã tìm được túi ám khí của Cung Viễn Chủy. Cung Thượng Giác biết là một mật thám khác của Vô Phong giúp nàng, Vân Vi Sam
Không phải trước nay mật thám Vô Phong luôn hành động một mình sao? Hai người mới tới này thật ra có chút thú vị
Chỉ là Cung Viễn Chủy vẫn còn nhỏ, chưa hiểu hết được. Nhìn cậu không tình nguyện xin lỗi Thượng Quan Thiển, Cung Thượng Giác cố nén xúc động muốn an ủi cậu, muốn mượn việc này dạy dỗ cậu một chút
"Ca ca, huynh đã biết Thượng Quan Thiển là người của Vô Phong, sao còn giữ lại bên người"
Khoé mắt thiếu niên ửng đỏ, rõ ràng vẫn còn ủy khuất chuyện lúc nãy
Nhìn đôi mắt cậu, Cung Thượng Giác ngẩn ra
Đôi mắt trong sáng kia, trước nay chỉ có bóng dáng một người
Nhưng bóng dáng đó không vì vậy mà vui vẻ, ngược lại muốn lau mờ đi bóng dáng chính mình
Tàn nhẫn sao?
Cung Thượng Giác rũ đôi mắt xuống, nói ra câu trái lòng mình
"Ta cảm thấy hứng thú với nàng"
-------
Tết Nguyên tiêu, Cung Thượng Giác không ở cùng Cung Viễn Chủy, ngược lại ăn cơm cùng Thượng Quan Thiển
Đôi mắt liếc qua nhìn thấy bóng dáng Cung Viễn Chủy cô đơn nắm chặt chiếc đèn rồng, Cung Thượng Giác dùng sức bóp chặt chân mình, đau đớn làm hắn tỉnh táo
Thượng Quan Thiển đang kể chuyện của mình, nhớ tới ngày tết, người bị bệnh đến nhiều làm nàng ít được ra ngoài dạo phố
Lời này nói ra làm Cung Thượng Giác có chút bất lực cùng phẫn nộ
Cung Viễn Chủy mười lăm tuổi, độ tuổi vốn ra nên tùy ý phóng khoáng, lại không thể ra khỏi cung môn, đến đường phố xa hoa đông đúc cũng chưa một lần thấy qua
Bởi vì Vô Phong
Trong mắt Cung Thượng Giác có sát ý xẹt qua, nhìn tới Thượng Quan Thiển đem chén canh thuốc đưa tới trước mặt hắn. Nàng cười, gương mặt thanh thuần xinh đẹp, còn nói thêm đây là làm theo công thức ở quê nàng, hy vọng hắn thích
Chén canh thuốc thoang thoảng mùi thơm
Cũng đúng, nhiệm vụ chưa hoàn thành làm sao nàng dám hạ độc hắn. Nàng còn cần thân phận tân nương của Cung Thượng Giác để làm một số việc
Chỉ là.. Cung Thượng Giác cần thận nhìn nguyên liệu trong chén, phục linh, long nhãn, táo đỏ....
Uống xong một chén thuốc an thần, chỉ sợ hắn sẽ ngủ một giấc mê mang
Lúc sáng tiết lộ cho nàng có thể Vụ cơ phu nhân là Vô danh, nàng liền muốn đi xác nhận?
Mọi việc đã sắp xếp xong, không bằng giúp nàng một lần
Vì thế hắn duỗi tay nhận lấy chén canh thuốc
Ngón tay Thượng Quan Thiển chạm nhẹ vào mu bàn tay Cung Thượng Giác, nàng gọi "Cung nhị tiên sinh" để lộ chiếc cổ thon dài, ý muốn được người thương tiếc
"Thượng Quan Thiển ta không mong gì, chỉ mong có người hiểu ta, tin ta, bảo vệ ta. Sau này có xảy ra chuyện gì, mong Cung Nhị tiên sinh hãy tin ta, bảo vệ ta"
Một tờ giấy được nhét vào trong tay Cung Thượng Giác
Cung Thượng Giác hơi nheo mắt lại
Tờ giấy ghi những gì?
Cung Thượng Giác sẽ không tin trong đó là thư tình, cho dù hắn có đối xử với nàng đặc biệt một chút. Nhưng Ma của Vô Phong sẽ không ngu xuẩn tin rằng Cung Thượng Giác động lòng
Vậy là cái gì? Bí mật? Tin tức? Hay một lí do để hắn có thể tha thứ nàng sau khi nàng đi xác nhận Vụ Cơ phu nhân
Thượng Quan Thiển quả nhiên rất thông minh, còn chừa một đường lui cho mình
Cung Thượng Giác không khỏi nghĩ, nếu lần này không diệt trừ Vô Phong thành công, sau này chỉ sợ Viễn Chủy cũng sẽ như hắn, giả tạo lừa lọc qua ngày
Đây là điều hắn không muốn nhìn thấy nhất
Trong lòng ngổn ngang suy nghĩ, trên mặt lại như không có gì, hắn cầm chén canh thuốc lên, định uống
Đột nhiên một tiếng xé gió truyền đến, chén theo đó rơi vỡ, bên tai nghe tiếng Thượng Quan Thiển hô "Cứu mạng"
Là ai? Vân Vi Sam? Vì tờ giấy lúc nãy sao?
Không đúng, Vân Vi Sam là tân nương Chấp nhẫn, không thể xuất hiện vào giờ này ở Giác cung
Là một thích khách khác của Vô Phong sao? Là thị vệ Giác cũng?
Nếu đúng nên giết chết, bằng không sẽ trở thành tai hoạ cho sau này. Viễn Chủy luôn bị Vô Phong xem là cái gai trong mắt, lại thường tới Giác cung,....
Cung Thượng Giác không dám nghĩ tiếp, nhặt lên mảnh chén vỡ quăng thẳng về hướng kia, lúc mảnh chén đâm thẳng vào tâm mạch người kia cũng là lúc hắn quay đầu thấy rõ người tới
Viễn Chủy
Tại sao lại là Viễn Chủy
Thiếu niên chưa kịp gọi một tiếng đã ngã mạnh xuống đất, hắn lảo đảo chạy qua, nhìn gương mặt trước giờ luôn tươi cười, hiện giờ lại trắng bệch
Kim Phục nhìn Cung Thượng Giác run rẩy ôm Cung Viễn Chủy vào lòng, vội vàng đi gọi y sư tới
Đêm khuya, Giác cung đèn đuốt sáng bừng, mà Cung Thượng Giác khắp người đều là máu vẫn canh giữ ngoài cửa, trong miệng lầm bẩm hai chữ, Viễn Chủy
------
Cung Viễn Chủy hôn mê, Cung Thượng Giác không rời một bước nắm tay cậu
Đêm đó Thượng Quan Thiển đi dò xét Vụ Cơ phu nhân thất bại bị bắt vào đại lao
Kì thật đây không phải kế hoạch ban đầu
Kế hoạch ban đầu vốn là Vụ Cơ phu nhân muốn mượn tay Thượng Quan Thiển đâm mình bị thương, để thoát khỏi tình nghi là Vô danh, hơn nữa tiết lộ Vô danh cho Thượng Quan Thiển. Như vậy Thượng Quan Thiển sẽ giải thích ra nhiệm vụ của nàng, sau đó nàng sẽ an toàn trở lại Giác cung
Nhưng Cung Thượng Giác nhất thời thay đổi ý nghĩ, cố ý tiến đến phòng Thượng Quan Thiển bắt lấy nàng, với lý do nàng không ở Giác cung.
Cung Thượng Giác nhớ tới, Cung Viễn Chủy mê mang không tỉnh vẫn luôn lặp lại câu nói "Cháo có độc"
Cung Viễn Chủy vì vậy mới quay lại Giác cung, cũng vì như thế mà bị hắn làm bị thương
Cung Thượng Giác nắm chặt bàn tay, móng tay đâm vào lòng bàn tay hắn cũng không biết. Hắn không biết mình chiếm vị trí quan trọng trong lòng Cung Viễn Chủy như vậy, không biết nên cười hay nên khóc. Cho dù không phải người duy nhất trong tâm hắn, thiếu niên cũng một lòng vì hắn.
Viễn Chủy, đệ ngốc như vậy, ta phải làm sao đây?
Cung Thượng Giác lau đi nước mắt, trong lòng quyết định
Hắn muốn đẩy nhanh kế hoạch
Bất luận là diệt trừ Vô Phong hay giết chết chính mình, hắn đều phải nhanh lên
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co