Cá cược
"Jackson!! Đêm qua có ngủ ngon không?"
Tiếng JinYoung từ đằng xa chạy tới vang vọng , gương mặt không ngừng nở nụ cười sáng bừng cả một góc trời ảm đạm. Hôm nay trời về đông, cái lạnh giá buốt cùng không thể nào chống đỡ lại bầu không khí ngập tràn ánh cười của cậu. Nhưng đổi lại, người nào đó lại hết sức buồn rầu chẳng hề đáp lại tiếng chào của JinYoung.
Chuyện là thế này.....Đêm qua, trận bóng vòng chung kết đã khiến cho tâm trí cậu kiệt quệ. Phải nói là thế nào nhỉ? Đội bóng cậu yêu thích đã ôm nước mắt trở về, khiến cho cậu cả đêm trăn trở mất ngủ. Đêm hôm qua đầy đau khổ đã dẫn đến hệ lụy là Jackson khi vừa thức dậy đã mặc chiếc áo thun không thèm là ủi, quần thun ống ngắn, ống cao xuề xòa bước ra đường. Cũng chẳng màng đến người khác nhìn vào bộ dạng không mấy tử tế.
Đôi chân thoăn thoắt, cậu chạy tung tăng đến khối thịt u ám lê lết trước mặt. Khỏi phải bàn cãi, JinYoung bây giờ sánh vai cùng Jackson như hai cực của thế giới, như âm dương song song tái ngộ. Đôi mắt to đầy yêu nghiệt, lém lỉnh của JinYoung nhìn vào Jackson, lại một nụ cười hết sức ưu ái của cậu dành cho Jackson.
"Sao lại trông bộ dạng như vậy? Vì cá cược thua tôi à... hahaha.."
JinYoung lại cười phá lên, Jackson từ nãy giờ nhịn nhục không thèm chấp JinYoung. Ai ngờ đâu, tên điên này lại được nước lấn tới, được đằng chân lên đằng đầu. Thôi được, Jackson hít thở sâu, cậu hôm nay nhất định sẽ dạy dỗ tên điên này ra trò.
"PARK JINYOUNG! ĐỦ RỒI ĐÓ!"
Jackson hét toáng lên, bộ dạng khi nãy đã tệ rồi, giờ lại la làng bất thường lại càng thêm phần quái dị. Cư nhiên là JinYoung cũng hết hồn vì hành động bất bình thường của Jackson. Nhưng rồi, bằng kinh nghiệm lâu năm của người thấu hiểu Jackson đến tận ruột gan. Cậu nhanh chân nhảy phóc lên người Jackson, không nói nhiều mà cười phá lên trước sự phẫn nộ của người bên dưới.
"VUI LẮM HẢ? ĐI XUỐNG MAU."
Jackson lại giận dữ hét lên, đôi mắt đỏ ngầu long sòng sọc ngoái lại nhìn người trên lưng. Dường như là nghe lời chăng, người trên lưng không còn cười nữa. Rất thong thả trên lưng Jackson, cánh tay mảnh khảnh vòng ôm lấy cổ cậu. Cử chỉ đột nhiên rất đỗi dịu dàng, không còn cà lơ phất phơ nữa.
"Đội bóng cậu cá cược với tôi thua rồi. Vậy đồng ý hẹn hò với tôi đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co