2
---------
Tuyết đọng nặng trĩu trên khắp viện tử, ánh nắng yếu ớt trên cao chẳng đủ rọi xuống nhân gian. Từng cơn gió mang theo hơi lạnh thổi về cộng thêm không gian bốn bề đều ngập chìm trong một màu trắng tinh khôi, khiến cho khuôn viện nhỏ toát lên vẻ cô đơn lạnh lẽo khi toạ lạc giữa chốn này.
Tô Xương Hà trở người cuộn chăn, chui rúc trong sự ấm áp không muốn dậy. Hắn vươn tay sang bên cạnh lại chạm phải khoảng không, đôi mắt nặng trĩu phải nhấc lên nhìn một lượt khung cảnh trên giường.
Trong phòng chỉ có mình Tô Xương Hà, chỗ bên cạnh đã chẳng còn ấm, hiển nhiên người đã rời đi một lúc lâu. Tô Xương Hà lòm còm bò dậy, chân vừa thò ra khỏi chăn đã phải rục về vì cảm nhận được cái lạnh tê tái. Cơn buồn ngủ xém bị doạ bay mất, Tô Xương Hà đảo mắt, không thèm xuống nữa, hắn trở lại trong cái tổ ấm áp định ngủ tiếp thì nghe tiếng cửa phòng bị đẩy.
Người từ ngoài vào mang theo cả hơi lạnh tràn vào, Tô Xương Hà giữ chặt chăn kêu lên: "Mộ Vũ! Đóng cửa lại, ta sắp lạnh chết rồi!"
Ngay khi dứt câu đã nghe âm thanh đóng cửa, Tô Mộ Vũ mang theo khay đựng bát dược còn bốc khói đi vào. Tiếng bước chân thong thả đều nhịp tiến về phía giường, Tô Xương Hà từ xa đã ngửi thấy mùi quen thuộc, hắn muốn giả chết!
Hắn không muốn mới sáng mở mắt đã phải uống cái thứ thuốc đen đen tím tím đó đâu! Uống rồi thì miệng lưỡi chẳng còn tí vị gì, ăn gì vào cũng nhạt nhẽo vô cùng.
Mãi khi bát dược đặt trong lòng bàn tay Tô Xương Hà, hắn lại bắt đầu tìm cách thoái thác không uống. Tô Mộ Vũ có thể nghe theo hắn bất kì điều gì, nhưng việc liên quan đến sức khoẻ, tính mạng của Tô Xương Hà thì y không thoả hiệp dù chỉ nửa lời.
"Nhưng ta muốn ăn đồ ngon, có thể dời thời gian uống thuốc sang buổi tối không? Mấy hôm nay ta chẳng ăn được gì." Tô Xương Hà vén chăn ngồi dậy, kéo vạt áo trung y ra chỉ tay vào bụng mình, nói: "Ngươi nhìn xem ta đã mất mấy lạng thịt rồi!"
Ánh mắt Tô Xương Hà rưng rưng như sắp khóc đến nơi, hắn nhìn Tô Mộ Vũ một cách đầy đáng thương. Hắn biết Tô Mộ Vũ luôn ngoài cứng trong mềm, chỉ cần tỏ vẻ đáng thương, dùng chút nước mắt là sẽ khiến y đồng ý thuận theo thôi.
Ánh nhìn rơi xuống, Tô Mộ Vũ lặng lẽ nhìn vết sẹo mờ do kiếm để lại trên làn da hắn. Vết sẹo ấy mãi nhắc nhở y, sai lầm duy nhất và đau đớn nhất đó sẽ không bao giờ bị lãng quên. Tô Mộ Vũ Không phản đối cũng không đồng thuận ngay, y nâng tay kéo vạt áo lại chỉnh tề, thở dài: "Đừng để bị lạnh."
Y thu lại bát dược, trầm giọng: "Nếu không muốn uống thì ta sẽ không ép buộc."
Tô Xương Hà còn chưa kịp vui mừng đã nghe lời chất vấn không mấy vui vẻ.
" Xương Hà, không ăn được sao lại giấu ta?"
"..." Tô Xương Hà cuống quýt vội chữa cháy: "Ta không có giấu, ta chỉ là ăn ít lại tí thôi."
"Thật đó, ta vẫn ăn ba bát cơm to, rau thịt đầy đủ..." Bỗng giọng hắn nhỏ xuống, như lẩm bẩm: "Không có vị gì, như ăn đậu phụ vậy..."
Ít ra đậu phụ bình thường còn ngon hơn!
Nhìn phản ứng của Tô Mộ Vũ vãn thản nhiên điềm tĩnh như mặt hồ tĩnh lặng. Tô Xương Hà hết cách, hắn nghiêng người tựa vào người đối phương. Vầng trán chạm lên lớp vải y phục sa lụa mềm mại, hắn ủ rũ nói: "Ta thật sự không uống nổi nữa rồi, Mộ Vũ..."
"Ngươi không biết nó ghê tởm đến cỡ nào đâu. Cả cái vị của nó nữa, đắng chát luôn!"
"Mộ Vũ, ta hứa sẽ cố gắng hồi phục, không chạy nhảy lung tung, không làm ảnh hưởng vết thương." Tô Xương Hà nghiêm túc giơ ngón tay thề thốt: "Ta cũng sẽ không gây chuyện nữa, yên thân yên phận ở viện tử này tịnh dưỡng thật thật tốt!"
"Nhưng mà xin ngươi đó, Đại Gia Chủ của ta ơi, có thể giảm số lần uống thuốc từ mỗi ngày sang ba bốn ngày một lần không?"
Tô Xương Hà còn chuẩn bị một bụng lời van xin nài nỉ nhưng chưa kịp dùng đến thì Tô Mộ Vũ đã nắm lấy mấy ngón tay thề thốt tượng trưng kia của hắn, nhẹ giọng khẽ ừ: "Được, nghe theo Xương Hà."
"Phải vậy chứ..." Tô Xương Hà hài lòng cười tít mắt, xong trong giây lát sau đó lại chuyển vẻ mặt ngạc nhiên, cao giọng thốt ầm lên: "Hả?! Ngươi vừa đồng ý đó hả?"
Tô Mộ Vũ gật gật đầu, đem bát dược đã nguội đặt lại trong khay gỗ. Y thu hết dáng vẻ hiện tại của Tô Xương Hà vào ánh mắt, trong lòng đã vô cùng cao hứng.
Xương Hà năng nổ như vậy mới đúng, nhìn dáng vẻ hắn ủ rũ đáng thương lúc nãy khiến lòng y đau xót không thôi.
Mặt trời nhỏ luôn toả ra ánh sáng ấm áp tươi tắn chứ không phải là ánh sáng ảm đạm hiu hắt.
Thấy Tô Mộ Vũ sắp đi, Tô Xương Hà chân trần nhảy xuống giường bước trên sàn nhà giá lạnh. Chân vừa chạm xuống sàn đã cảm nhận được cái lạnh như gai nhọn đâm vào, Tô Xương Hà quen miệng la lên như một chú cún con bị bắt nạt. Tô Mộ Vũ ở ngay cạnh hắn liền đỡ lấy khuỷu tay hắn, dìu người ngồi lại xuống giường. Tô Xương Hà liếc mắt thấy hàng mày thanh tú kia đang cau lại, cười cười giải vây: "Ai nha xem ta hấp tấp chưa này, cái tính bộp chộp này phải sửa thôi."
"May là có Mộ Vũ bên cạnh không thì mặt ta đã hôn với sàn nhà rồi, ha ha ha..."
"Là ai vừa hứa với ta không nhảy nhót lung tung vậy?" Tô Mộ Vũ hạ mi mắt nhìn xuống, trong giọng nói pha chút ý cười. Y muốn trêu hắn một tí chứ không có để bụng việc này, dù sao thì Tô Xương Hà cũng không phải người thích ngồi yên, y đã quá quen với sự hoạt bát của hắn từ rất lâu... Rất lâu rồi.
"Chưa tính mà!" Tô Xương Hà vuốt lại mái tóc trắng của mình, đưa tay xua đuổi Tô Mộ Vũ ra ngoài để hắn tắm rửa tá tút lại bản thân. Hắn định hôm nay sẽ ra phố dạo chơi, sẵn tiện đến thưởng thức món lẩu đang được truyền tụng là ngon đến khó quên.
"Cơ thể Xương Hà có chỗ nào ta chưa nhìn thấy, ngươi ngại làm gì?" Tô Mộ Vũ thuận tay cầm lên y phục của Tô Xương Hà treo trên giá, y khẽ cười mang theo chút khó dò.
"..." Tô Xương Hà cười nhưng lòng không cười, giành lại y phục trong tay Tô Mộ Vũ, nói: "Vì ngươi không biết xấu hổ, được chưa?!"
Mới sáng sớm đã muốn nổi đoá rồi!
Thật nhớ cái người ôn nhuận như ngọc, thanh tao liêm chính ngày xưa!
Nhưng dù vậy, hắn thích Tô Mộ Vũ của hiện tại hơn.
Bởi vì trong mắt y, chỉ có một bóng hình là hắn.
Trong lòng y, hắn luôn đứng ở nơi đầu tiên.
Trong sự chiếm hữu của y, hắn không thể thuộc về ai.
Thế giới của Mộ Vũ chỉ quan tâm xoay quanh hắn. Hắn thích điều đó, thích cảm giác được cưng chìu vô bờ bến này!
Bất giác Tô Xương Hà lại cười ngây ngô.
Nhìn thấy hắn cười, Tô Mộ Vũ cũng khẽ cười theo. Ánh mắt mang theo yêu chìu nhìn hắn càng thêm sâu.
...
Tính toán lên kế hoạch hết mọi thứ, nhưng sau cùng lại bị hủy hết. Tô Xương Hà chán nản ngồi trên hành lang, tay chống cằm nhìn ra bầu trời trong xanh bên ngoài.
Tô Mộ Vũ bận rồi, bị người trong gia môn đến gọi đi làm việc rồi.
"Sao không phải ngươi đi làm việc mà là Mộ Vũ?" Tô Xương Hà nhấc mi mắt nhìn Tô Tịch đứng trang nghiêm bên cạnh mình, giọng nói mang theo cảm xúc không vui mà hỏi: "Y đã là Đại Gia Chủ rồi mà còn phải tự mình xử lý công việc trong gia môn à? Thế mấy tên quản sự kia đều ăn không ngồi rồi chắc?"
Đối với sự không vui của Tô Xương Hà, Tô Tịch chỉ có thể cười trừ tỏ vẻ cam chịu. Gã chỉ là hộ vệ thân tín được đặc cử bên cạnh Tô Xương Hà, mấy cái công vụ hành chính trong gia môn thì gã không có tâm tư quản, chỉ có hóng chuyện thôi.
"Ài, chán chết mất!" Tô Xương Hà lười biếng vươn vai thả lỏng cơ thể, uể oải nói: "Trời đã lạnh mà còn không cho người ta ra ngoài hoạt động nóng người, cứ bắt ta quanh quẩn trong phòng. A a a a a, ta sắp mọc nấm rồi!"
"Hay là... Chúng ta lẻn ra ngoài chút đi."
Vừa nghe dứt câu Tô Tịch đã lắc đầu, tay ấn vai Tô Xương Hà giữ hắn ngồi yên lại chỗ cũ, nở nụ cười hiền hậu nhưng tâm thì đang gào thét dữ dội. Gã thành khẩn khuyên nhủ: "Tô công tử, ngài không thích bị lạnh cóng mà nhỉ? Thuộc hạ cho rằng ngài vẫn nên ở yên trong phòng tận hưởng ấm áp còn hơn ra ngoài kia bị gió tuyết thổi vào mặt."
"Hơn nữa bây giờ thời tiết lạnh như vậy, không nấm nào sống nổi đâu. Ngài cứ yên tâm."
"Còn nếu ngài muốn hoạt động ấm người thì thuộc hạ sẽ dạy ngài một vài vài quyền, đánh vài đường là được."
"..." Tô Xương Hà trừng mắt: "Mộ Vũ không cho ta ra ngoài đã đành, sao cả ngươi cũng cản ta thế? Ta mới là chủ tử của ngươi mà?!"
Nhưng người trả tiền công cho thuộc hạ là Tô Đại Gia Chủ - Tô Tịch lặng lẽ nghĩ trong lòng.
...
Mãi đến khi Tô Mộ Vũ quay về, nhìn viện tử trống không. Sắc mặt y ngay lập tức sa sầm, không chút chần chừ xoay người vận khinh công, như ngọn gió lướt qua cánh rừng, biến mất trong màn tuyết trắng.
...
Trên phố náo nhiệt người mua kẻ bán, tuy tiết trời lạnh giá nhưng sự ồn ào đông vui trên đường không hề suy giảm. Tô Tịch đi theo sau Tô Xương Hà tay xách nách mang lỉnh kỉnh đồ, gã chỉ nghĩ mục đích ra phố của Tô Xương Hà là đi dạo đi ăn, chứ đâu có ngờ lại gặp gì vừa mắt liền mua, có bao nhiêu ném bấy nhiêu cho gã mang.
"Công tử, ngài mua ít thôi, một lát về muộn bị Đại Gia Chủ phát hiện là chúng ta toi đấy..."
Tô Xương Hà vừa hay nhận được túi giấy đựng bánh bao nóng hổi, hắn nhún vai, thong thả bước đi: "Lo gì chứ, công vụ của gia môn không ít, mấy lần trước Mộ Vũ đều đi đến khuya muộn mới về. Chúng ta chơi thêm chút nữa, về trước khi mặt trời lặn là được, y không phát hiện đâu."
Nghe hắn nói vậy Tô Tịch liền giơ mấy thứ đồ mình đang xách, nói: "Ngài ấy thấy đống đồ này cũng biết công tử lén trốn ra ngoài."
"Ha ha, thì lúc đó y còn có thể làm gì nữa? Cản ta cũng đâu có được." Tô Xương Hà dõng dạc ưỡn ngực, tự tin cười ranh mãnh: "Ta lúc đó ngoan ngoãn nhận tội xin tha, y rất dễ mềm lòng, sẽ không mắng ta đâu. Yên tâm đi, lúc y phát hiện ra ta cũng bảo là lén trốn cả ngươi, như thế y sẽ không trách phạt ngươi đâu."
"Có ta bảo kê!"
Tô Xương Hà vẫn cứ thao thao bất tuyệt, không nhận ra Tô Tịch đang cố nhẹ chân lùi lại giữ khoảng cách với mình. Mãi khi hắn thắc mắc sao Tô Tịch không lên tiếng, quay lại nhìn thì Tô Tịch đã biến mất dạng, chỉ còn mỗi Tô Xương Hà đứng tần ngần ra đấy.
"Ơ hay..." Còn chưa kịp cảm thán thì đã bị một lực kéo mạnh về phía sau, Tô Xương Hà không còn nội lực phòng vệ, cũng không nhận ra có người đến sau mình. Hắn hoảng hốt tưởng rằng bản thân gặp nguy hiểm, rút nhanh con dao găm luôn giấu trong tay áo, theo lực kéo mà đâm về kẻ sau lưng.
Thế chiêu bị cản lại, Tô Mộ Vũ dễ dàng tóm lấy cổ tay Tô Xương Hà, y nhíu mày, dùng lực siết chặt nắm tay.
Keng ... Dao găm rơi xuống nền đá phát ra thanh âm thanh thúy nhưng lại rất chói tai đối với các cao thủ.
"Mộ Vũ..." Tô Xương Hà chột dạ, ánh mắt hoảng hốt né tránh ánh nhìn chăm chú mãnh liệt từ Tô Mộ Vũ. Hắn vội cười giải thích: "Ta... Ta sợ ngươi giải quyết không hết việc nên định qua chỗ ngươi... Giúp ngươi..."
Tô Mộ Vũ không đáp.
"Tô Tịch nói là công việc liê quan đến cao tầng trong gia môn, có lẽ ngươi sẽ mất nhiều thời gian... Ta không muốn thấy ngươi vất vả chạy qua chạy lại hai nơi nên..."
Tô Mộ Vũ vẫn im lặng. Tay vẫn khoá chặt Tô Xương Hà...
"...Mộ Vũ, ta đau..." Tô Xương Hà ngẩng đầu, đôi mắt rưng rưng nhìn y: "Ngươi không tin ta sao?"
Tô Mộ Vũ hít một hơi, nhìn Tô Xương Hà trưng ra dáng vẻ tội nghiệp đầy tủi thân. Y biết hắn cố ý tỏ ra đáng thương để thoát tội, y biết rõ hắn trốn ra ngoài vì vui chơi... Nhưng cuối cùng vẫn là không nỡ.
"Về nhà. Bên ngoài lạnh."
Tô Xương Hà ngạc nhiên, vậy là tin hắn rồi à?
Bỗng nhiên mọi thứ trước mắt hoa lên, Tô Mộ Vũ kéo Tô Xương Hà ra phía sau đứng chắn trước người hắn, một chưởng vung lên đánh văng hàng loạt ám khí vừa bay đến. Tô Xương Hà vừa đứng vững lại chưa kịp nhìn rõ hoàn cảnh thì lại bị người ta nhấc bổng lên nhảy lùi về phía sau.
Tiếng nổ vang trời chấn động cả một con phố, nơi hai người vừa đứng đã xuất hiện mấy cái hố nứt vỡ. Tuyết trắng bị thổi bay mịt mù che đi phần nào tung tích của hai người. Tô Mộ Vũ bình tĩnh đạp khí mang Tô Xương Hà đến nép sau một quầy hàng, đợi khi bụi tuyết tán bớt thì y không chút do dự xuất kiếm, nhân ảnh thoắt ẩn thoắt hiện khiến những kẻ ám sát bị phân tâm.
Đến khi bụi tuyết tan hoàn toàn, xác chết ngã rạp trên đất, máu đỏ loan lổ trên nền tuyết trắng. Tô Xương Hà hà hơi vào lòng bàn tay, thả cước bộ đi đến bên cạnh Tô Mộ Vũ, nhìn mũi kiếm còn nhỏ những giọt máu nóng hỏi xuống kia, hắn chậc lưỡi lấy ra khăn tay đưa cho Tô đại gia chủ.
Tô Mộ Vũ thản nhiên nhận lấy lau sạch vết máu trên lưỡi kiếm, Tô Xương Hà ở cạnh đá vào cái xác, mở lời: "Hôm nay các ngươi chọn nhầm ngày ám sát ta rồi."
Thật ra chọn ngày nào cũng vậy thôi, không có Mộ Vũ thì Tô Tịch cũng dư sức xử đẹp mấy kẻ tìm đến giết hắn.
"Có lẽ không đợi được nữa nên mới liều một phen đây mà. Bao nhiêu ngày qua bị nhòm ngó, thật là quá tiện cho các ngươi. Thân thể tuyệt hảo này của ta bị các ngươi nhìn không còn mảnh giáp nào rồi! Hừ!"
Tô Mộ Vũ lạnh lùng nhìn những xác chết trên đất, lại nghe được những lời Tô Xương Hà rót vào tai, cơn giận nhen nhóm từ trước nay lại được thêm dầu vào. Bùng cháy một cách dữ dỗi. Y xếp gọn chiếc khăn tay, dù cho nó bẩn vì máu tươi y cũng không chút ghê tởm, ngược lại còn cẩn thận cho vào vạt áo bên ngực cất giữ.
"Về thôi." Tô Mộ Vũ không cho Tô Xương Hà chút giây phút phản đối nào, trực tiếp nắm tay hắn kéo đi. Ai kia không chịu cứ la oai oái: "Ê ê,... Ta chưa moi được đồ trên người chúng!"
Tô Mộ Vũ vẫn giữ chặt tay hắn, không nhân nhượng lên tiếng: " Bẩn, để Tô Tịch làm."
"..." Ta muốn tự tay tìm ra đồ, như thế mới có cảm giác thích thú!
Hắn rất muốn nói nhưng nhìn bóng lưng Tô Mộ Vũ, hắn cảm thấy mình nên im lặng nếu không muốn bị phạt. Tô Xương Hà thành thật bị Tô Mộ Vũ dắt về nhà, trên đường đi không dám hó hé lời nào. Vì hắn nhận ra Tô Mộ Vũ đang rất tức giận. Hắn khó xác định được y giận là vì điều gì. Vì hắn cãi lời trốn ra ngoài, hay vì hắn gặp nguy hiểm, hay là vì những lời hắn nói với Tô Tịch...
Đêm đó Tô Xương Hà rất ngoan ngoãn uống thuốc, nhìn cái vẻ mặt âm trầm u ám đó của Tô Mộ Vũ, hắn không dám phật ý y. Tô Mộ Vũ tức giận rất đáng sợ...
"Ta uống xong rồi." Tô Xương Hà đưa cái bát không còn gì đến trước mặt Tô Mộ Vũ chứng minh cho y xem, hắn nhịn lại cơn nhộn nhạo trong bụng và cơn buồn nôn còn vướn ở cổ họng. Nặng ra nụ cười như hoa xuân: "Mộ Vũ đừng tức giận nữa, ta nghe lời ngươi mà."
Tô Mộ Vũ đặt bát qua môt bên, đưa cho hắn một viên kẹo nhỏ. Nhưng Tô Xương Hà không nhận, hắn giờ không muốn cho thêm gì vào miệng, hắn sợ không nhịn được mà nôn hết ra mọi thứ trong bụng.
"Trông sắc mặt ngươi tệ quá, cơ thể có chỗ nào khó chịu sao?"
Tô Mộ Vũ vội vàng ôm vai Tô Xương Hà, tay nhanh chóng sờ lên trán hắn kiểm tra nhiệt độ, nhận thấy người hắn có vẻ nóng hơn bình thường, Tô Mộ Vũ lo lắng ra mặt. Có khi nào bị nhiễm phong hàn rồi không?
"Ai dà ngươi hoảng cái gì, ta rất ổn." Tô Xương Hà tóm lấy cánh tay Tô Mộ Vũ, vẻ mặt bất đắc dĩ cười nói: "Là do thuốc có tác dụng nên cơ thể ta nóng lên chút thôi."
"Tuy hiện tại ta không còn nội lực hộ thể nhưng đâu yếu như ma bệnh chứ, không có dễ bệnh đâu." Tô Xương Hà tự tin vỗ ngực khẳng định, hắn ra vẻ thần bí lục tìm trong vạt áo, hỏi Tô Mộ Vũ: "Ngươi có muốn biết ta mang về thứ gì không?"
"Thứ gì khiến Xương Hà phải ra vẻ bí mật vậy?" Tô Mộ Vũ nghiêng đầu, có chút hứng thú nhìn vào vạt áo trước ngực Tô Xương Hà, khẽ giọng nhắc nhở: "Tốt nhất là thứ khiến ta có thể xoá đi tội ngày hôm nay của ngươi."
"..." Tô Xương Hà hít một hơi: "Ngươi..."
"Ngươi đừng có ức hiếp người quá đáng!"
"Ồ, ta ức hiếp Xương Hà bao giờ?" Tô Mộ Vũ nghiêng người cúi đầu, tay đặt áp lên nơi Tô Xương Hà đang giấu đồ kia, ý cười tràn ngập nơi đáy mắt y.
"Ngươi...!" Tô Xương Hà tức muốn đánh cho y một phát nhưng quyền cước bây giờ của y như võ mèo cào vậy. Giá trị vũ lực trước mặt Tô Mộ Vũ là bằng không. Hắn tức tối cầm lấy túi thơm đập lên ngực y, không thèm nói lấy một lời liền xuống giường hậm hực bỏ đi.
"Xương Hà!" Tô Mộ Vũ nhanh hơn hắn một bước tiến lên chắn trước mặt Tô Xương Hà, mi mắt rũ xuống che đi vài phần ánh sáng trong đôi mắt. Tô đại gia chủ cầm chặt túi thơm, nhìn người thương đang hậm hực đứng đan tay quay mặt đi kia, y nhoẻn cười: "Cảm ơn, ta rất thích."
"Tiện tay mua đấy, Tô đại gia chủ không cần cảm kích." Tô Xương Hà không cho y một ánh nhìn nào, vẫn dõi mắt nhìn ra khung cảnh bên ngoài, nói: "Tô Đại Gia Chủ thấy thích thì giữ, không thích có thể vứt. Không biết thứ tầm thường này có thể khiến Tô Đại Gia Chủ rộng lượng tha tội cho ta không."
"..." Tô Mộ Vũ nhịn lại không bật cười thành tiếng, y yêu chiều nhìn Tô Xương Hà tràn đầy sức sống trước mặt. Biết bao cảm xúc vui vẻ và yêu thương muốn ngay lặp tức bộc phát, y muốn nói, cũng như muốn làm rất nhiều thứ. Nhưng y lại là người kiệm lời, y cũng cảm thấy trong tình yêu đôi khi nói quá nhiều tiếng yêu lại khiến đối phương thấy giả dối. Tình cảm của bản thân, y muốn dùng con người mình, tính cách của mình để bày tỏ.
Tuyết đã bắt đầu rơi, Tô Xương Hà mãi ngẩng người nhìn phong cảnh bên ngoài, không để ý đến Tô Mộ Vũ đã bước sát đến bên hắn. Một tay Tô Mộ Vũ ôm lấy eo hắn, Tô Xương Hà ngạc nhiên ngoảnh mặt lại thì y đã cúi đầu tựa lên ngực hắn.
"Xương Hà, đừng giận." Tô Mộ Vũ nhắm mắt, cảm nhận hơi ấm trên người Tô Xương Hà. Hương thơm thanh nhẹ toát ra từ người hắn khiến y cảm thấy yên bình và an tâm.
"Ta nào dám giận Tô Đại Gia Chủ." Tô Xương Hà trợn mắt nhìn trần nhà, muốn đẩy người ra mà không được. Thành ra bị ôm chặt không cọ quậy được gì.
"Khi ngươi giận, ngươi luôn gọi ta là Đại Gia Chủ." Tô Mộ Vũ thả lòng cánh tay đang ôm Tô Xương Hà, hạ giọng cố gắng giảng hoà với hắn: "Ngươi sẽ luôn vạch rõ ranh giới với ta."
"Bình thường ta cũng gọi thế mà?!" Tô Xương Hà chấm hỏi đầy đầu, hắn nghĩ bình thường khi hai người trò chuyện hay ra ngoài bàn việc hắn vẫn gọi y là Đại Gia Chủ. Hắn đâu có thấy Tô Mộ Vũ phản ứng không vui hay khó chịu gì đâu???
"Vì thái độ của Xương Hà khi gọi ta rất khác nhau..." Tô Mộ Vũ trầm giọng, trong giọng mang theo nỗi niềm ủy khuất. Cộng thêm vẻ mặt u buồn hiện tại, thật khiến người ta thương cảm.
"..." Tô Xương Hà gượng cười, khoé miệng giật mấy hồi, cuối cùng cũng không nhịn được mà gào lên: "Bỏ cái tay ra! Đừng có trưng cái mặt đáng thương đó ra còn cái tay của ngươi thì đã mò vào tận trung y của ta!"
Tô Mộ Vũ mặt không đổi sắc, thản nhiên đáp: "Ta sợ Xương Hà lạnh."
Đại ca, ngươi vạch áo ta ra cho gió luồn vào là đủ lạnh rồi đấy!
"Ngươi đó..." Tô Xương Hà bất lực để Tô Mộ Vũ ôm, hắn cũng không giận nổi y. Hắn thương y còn không hết, muốn giận cũng chẳng qua nổi ba bước chân.
Ý cười trong đôi mắt Tô Mộ Vũ ngày càng rõ hơn, y kéo kín lại y phục trên người Tô Xương Hà, cẩn thận đứng chắn bên cạnh để hắn không bị gió bên ngoài làm lạnh.
"Tuyết rơi rồi ... Sắp năm mới rồi, Mộ Vũ."
"Ừm, ta đây."
Tô Xương Hà đưa tay, bàn tay hắn đan vào tay Tô Mộ Vũ, nắm chặt, hắn mãn nguyện cười thật tươi.
Dù cho năm tháng có qua bao lâu, dù cho đã trải qua bao thăng trầm...
Y vẫn ở bên cạnh hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co