4.Phát Sốt
Cách đây hai ngày, cặp gà bông lại cãi nhau, mà nguyên nhân là do Cá nhỏ bướng bỉnh nào đó dám giữa đêm trộm xuống phòng bếp ăn kem. Mà trời xui quỷ khiến thế nào, Sói nhỏ lại vô tình đi vệ sinh, và hiện tại thì các anh em phải ăn cơm giữa hai núi băng. Nghiêm Hạo Tường đụng nhẹ khuỷa tay Hạ Tuấn Lâm đang ngồi cạnh, cả hai hiểu ý nhìn về Tiểu Tống lão sư, mà cái người kia lại đang chọc chọc vào bát cơm trước mặt không có ý định ăn. Trong lòng thì lại ấm ức không thôi, chỉ vì một que kem mà dám lớn tiếng với mình, còn chẳng thèm dỗ mình, bây giờ còn đang ung dung ngồi đối diện ăn cơm như không có việc gì. Tiểu Tống nhà ta càng nghĩ càng ức, bỏ bát cơm xuống.
"Em no rồi" nói xong xoay người lên lầu.
"Hai đứa có thôi đi không?" Tống Á Hiên đi khuất, Đinh Trình Hâm nhìn Lưu Diệu Văn nghiến răng.
"Lần này em không bỏ qua dễ dàng được. Anh nghĩ coi, bây giờ là mùa đông, mà còn giữa đêm lén xuống ăn kem, anh ấy không sợ cảm mạo sao. Trước đó mấy hôm còn ra ngoài uống nước có ga với Trương Ca, cổ họng đã không tốt, mỗi lần em phát hiện lại làm nũng để em bỏ qua" Lưu Diệu Văn vừa nói vừa đau lòng, người yêu nhỏ sao không biết lo cho bản thân, tính cách con nít đó bao giờ mới lớn được đây. Trương Chân Nguyên đang ăn cơm, cảm nhận có năm cặp mắt nhìn chằm chằm vào mình, không khỏi rùng mình một cái, nuốt cơm xuống, cười hòa.
"Thật ra, hôm đó tập luyện xong, em có chút khát nước nên rủ Á Hiên nhi đi mua coca, nhưng mà bọn em chỉ uống một lon, thật đấy" Trương Ca khóc không ra nước mắt, sao tự nhiên ngồi không cũng bị gọi tên.
"Tiểu Tống, anh ấy rất trẻ con, nên em phải nghiêm khắc, nếu không anh ấy lại hư" Lưu Diệu Văn thở dài. Anh em nhìn Sói con đồng tình gật đầu, Đinh Trình Hâm cười cười.
"Ayoi! Văn ca của chúng ta lớn thật rồi, biết bao vệ người yêu rồi".
Tối đó, mọi người tập trung dưới phòng Hạ Tuấn Lâm xem phim ma, tên Sói chết bầm dám không đợi mình đi cùng, Tống Á Hiên trong lòng chửi ầm lên, mà người kia vừa bước vào cửa Lưu Diệu Văn đã chú ý. Thời tiết này mà lại mặc áo cộc tay, còn mặc quần short, không mang tất, Cá nhỏ này muốn chọc mình tức chết mà, Lưu Diệu Văn tự vuốt mặt, không được tức giận, không được tức giận. Cả bảy con người cao m8 đang chen chúc nhau trên giường, người hệ couple Nghiêm Hạo Tường-Hạ Tuấn Lâm, Mã Gia Kỳ-Đinh Trình Hâm, người chơi hệ độc thân Trương Chân Nguyên, người chơi hệ giận dỗi Lưu Diệu Văn-Tống Á Hiên. Màn hình lớn chiếu đến khúc gay cấn, trong phòng không một tiếng động, ai cũng có người ôm vào lòng, Lưu Diệu Văn liếc nhìn Cá nhỏ nhà mình sợ đến phát khóc đang bám vào người Trương Ca, nhịn không được đứng lên bước hẳn trên giường, làm Hạ Tuấn Lâm ngồi cạnh hết hồn.
"Lưu Diệu Văn em dọa chết anh rồi"
Lưu Diệu Văn không quan tâm đi đến bên người yêu, Tống Á Hiên thấy Sói nhỏ đang bước về phía mình, vờ tập trung vào màn hình LED, Lưu Diệu Văn ngồi xuống ôm cả người Tiểu Tống lão sư để lên đùi, kéo chăn đắp lên cả hai, cả quá trình đều bị Trương Ca nhìn thấy, người nào đó tủi thân ôm gấu bông nhích mông ra xa. Tống Á Hiên ngửi thấy mùi hương quen thuộc, không quan tâm đến việc giận dỗi nào nữa, quàng tay ôm eo người yêu nhỏ, dụi dụi đầu vào hõm vai ai kia, mà bộ phim đang rùng rợn kia cũng không dọa được Tống Á Hiên nữa rồi. Xem được một nữa, Lưu Diệu Văn cảm nhận người trong lòng không an phận, cứ cọ cọ vào ngực mình suốt, Tống Á Hiên khó chịu nắm lấy góc áo Lưu Diệu Văn.
"Văn ca, anh khó chịu"
Lưu Diệu Văn cúi đầu nhìn Tiểu bảo bối nhà mình, cả người đầy mồ hôi, mặt lại đỏ ửng, trong lòng bĩnh tỉnh.
"Ngoan, anh phát sốt rồi!" Lưu Diệu Văn hôn lên môi Tống Á Hiên an ủi. Lưu Diệu Văn ôm Tống Á Hiên về phòng, giúp tiểu bảo bối thay đồ ngủ Pikachu yêu thích, nhanh chân đi lấy thuốc hạ sốt, Tống Á Hiên uống thuốc xong, ngoan ngoãn nằm trong ngực Lưu Diệu Văn. Lưu Diệu Văn đưa tay vuốt nhẹ lưng Tiểu Tống, tay còn lại lướt điện thoại, Sói nhỏ đang tìm cách hạ sốt nhanh cho Cá nhỏ nhà mình.
"Văn Ca, cổ họng anh đau quá!" Tiểu Tống lão sư đáng thương hề hề nhìn Lưu Diệu Văn.
"Lần sao anh còn dám ăn kem nữa không?" Lưu Diệu Văn ác độc nhắc lại lỗi làm của người kia.
"Không ăn....không ăn nữa" Tống Á Hiên tủi thân dụi dụi vào ngực người yêu.
Sáng sớm, Lưu Diệu Văn bọc Tống Á Hiên trong chăn ôm xuống nhà ăn, anh em nhìn thấy cảnh này không khỏi nhếch mép, hôm qua không biết con sói nào bảo sẽ không dễ dàng tha thứ. Kéo ghế ngồi xuống, Lưu Diệu Văn vẫn để tiểu bảo bối ngồi trên đùi, chỉ lộ ra cái đầu nhỏ đang ngáy ngủ.
"Buổi sáng hảo!" Lưu Diệu Văn đỡ lấy eo Tống Á Hiên, đem chén cháo đến trước mặt, thổi nguội đưa đến bên miệng bảo bối. "Hiên Hiên, há miệng!". Tống Á Hiên đưa tay dụi dụi mắt, há miệng.
"Sáng sớm được phát cơm chó" Hạ Tuấn Lâm đưa thịt vào miệng nhai nhai, không tồi, rất mềm.
"Hạ nhi, muốn tớ đút cho cậu không?!" Nghiêm Hạo Tường đưa mặt tới cạnh mặt Hạ Tuấn Lâm.
"cútttttt".
Hai vị caca ngồi nhìn nhau lắc đầu, Mã Gia Kỳ chợt nhận ra điều gì, nhỏ giọng. "Đinh nhi, chúng ta vẫn chưa thảm bằng Trương Ca". Đinh Trình Hâm đang uống nước, nghe được, trực tiếp phun hết nước lên bàn.
"..............." sáu cặp mắt đổ dồn.
"Ngại quá, anh bị sặc" Đinh Trình Hâm mặt không đỏ, tim không đập nói.
Cả ngày hôm đó, Lưu Diệu Văn với Tống Á Hiên như kẹo cao su. Mã Gia Kỳ ra phòng khách bắt gặp bọn họ một người ngồi trên đùi một người, ôm nhau xem tivi. Hạ Tuấn Lâm vào bếp lấy mì gói, lại phát hiện người nào đó cẩn thận đút nước cho đối phương.
"Phát sốt thật thích" Tống Á Hiên nằm trong lòng Lưu Diệu Văn ngọ nguậy.
"Lần sao anh mà không nghe lời thì em sẽ không để ý đến anh" Lưu Diệu Văn nắm lấy bàn tay đang nghịch trên người mình.
"Em có thích anh không?!" Tống Á Hiên chớp chớp mắt.
"Anh đoán xem" Lưu Diệu Văn nhườn mày, bảo bối nhà mình lại muốn giở trò gì đây.
"Anh không biết thật mà" Tống Á Hiên nũng nịu.
"Thích.....Em thích anh, thích anh đến chết đi được"
"Anh cũng vậy, anh cũng thích kem giống như em thích anh vậy á!Vậy nên em đừng bắt anh không ăn kem có được không?! Văn ca aaa"
"................"Lưu Diệu Văn cười không nổi với con mèo này mà. Ai bảo Tống Á Hiên ngốc bước ra đây.
❤Thất Tịch vui vẻ ❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co