Đoản văn #3
Ngồi trên sofa, Khải đưa mắt nhìn về phía đối diện. Nhìn người con trai đang cắm cúi ghi chép tẩy xóa làm bài tập, anh lại không khỏi thấy đau lòng. Đây đã là thói quen cố hữu của anh không biết từ bao giờ. Ngồi trong góc ngắm nhìn cậu trai bé nhỏ của mình, vui khi cậu cười, xót xa khi thấy cậu vất vả. Anh không muốn thấy cậu - Thiên Tỉ mạnh mẽ nhưng trong lòng đầy thương tổn - thường phải qua lại giữa Bắc Kinh và Trùng Khánh như vậy. Anh biết cậu mệt lắm nhưng sẽ chẳng nói đâu. Cậu chỉ cần người khác vui là đủ rồi.
Nghĩ tới đây, Khải lại cười. Giữa bao nhiêu người ở TF Ent, cậu vẫn luôn chọn anh. Chọn anh để tâm sự,chọn anh để than thở, chọn anh để nói rằng mình mệt, chọn anh để quan tâm và chọn anh để yêu.
Ây da. Vẫn là nên để cậu mệt mỏi một chút, nhóc ấy mới chịu chủ động nói chuyện với anh. Cực một chút bay từ Trùng Khánh qua đây, anh mới có thể yên tâm nhìn cậu. Vẫn là nên như thế thì hơn. Nên như thế, nên là Thiên Thiên của anh. Nên là nhóc con đẹp trai mặt liệt nhưng khi cười thì vô cùng dễ thương, nên là mĩ nam giả an tĩnh nhưng cứ tăng động và cực nhây khi bên cạnh người thân, nên là bảo bối vô song trong lòng anh như vậy. Bảo bối với má núm đồng điếu thật đẹp khi vui vẻ. Bảo bối tuổi 15 một cách đúng nghĩa của tuổi 15. Chỉ vậy thôi.
Khe khẽ cười, anh lại ngẩng đầu nhìn cậu. Má núm lại nở hoa. Cậu cười.
End
Chíp come back rồi nhé =)) sẽ trở lại với Hồn ma góc viện sớm nhất có thể
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co