Truyen3h.Co

đoản văn khải thiên

đoản 1

jacksonwoaini

tuấn khải hôm nay bị thương cũng là vì tên tiểu tử ngốc nhà hắn, lóng nga lóng ngóng sang đường không chịu nhìn trái nhìn phải cứ thế tiến mà không chịu chú ý có xe lao tới, hại hắn từ cửa hàng mua kem phóng như bay ra ngoài ôm lấy cậu lăn vài vòng trên đường, mawy mắn chỉ sây xát một chút. Tuấn khải nghiêm mặt ôm tay ngồi trên giường bắt tên kia quỳ xuống giáo huấn một trận
" em đấy cái gì cũng lơ ngơ bất cẩn. tại em mà anh thế này đây! mua cái kem cũng ko song!!"
cậu nhỏ mắt mũi tèm nhem đưa tay lau nước mắt, ko dám nhìn thẳng người kia chỉ dám cúi đầu hối lỗi
" em làm gì thì cũng phải cẩn thận chứ, em muốn anh chết mới yên hả"
"... "
" em thật sự làm anh điên muốn chết luôn rồi! lần sau mà như vậy thật sự cấm túc em!! "
"... "
" sao không nói gì?? "
đên lúc này tiểu thiên từ nức nở trở thành òa lên khóc lớn
" anh xấu lắm mắng em nhiều như vậy ...hức...hức..anh xấu lắm...em..em biết lỗi rồi cơ mà...hức... anh bắt nạt em!! "
Tuấn khải lúc này mới nhìn thấy mik thật quá đáng, đầu gối người kia tê dần cả, mắt cũng khóc sưng húp cả rồi, hắn cũng thực đau lòng, ko nói ko rằng quỳ xuống cùng cậu, 2 tay cẩn thận giúp người kia lau đi nước mắt
" đúng là anh quá đáng, là anh đáng chết là do anh nặng lời, em ngoan, lần sau cẩn thận được không? vì cả thế giới của anh hôm nay tí bị xe đụng đó "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co