Truyen3h.Co

Đoản văn KookMin

Mặt trời bé

haji9x

Mặt trời bé

Cuộc sống cũng thật là nhiều mệt mỏi.
Trước nhưng mệt mỏi ấy, tôi chỉ cần có ai đó ôm lấy để vỗ về tôi...
Với tôi cuộc sống là một màu xám nhạt. Nên nhiều lúc tôi yêu lắm cái màu vàng mượt của nắng. Yêu lắm cái màu xanh tươi mát của cây, hay màu xanh biêng biếc của bầu trời.Còn cái tâm hồn này với cuộc sống vẫn chỉ là màu xám nhạt, mờ ảo không rõ ràng...

Thế nhưng trong cuộc sống bộn bề, ngổn ngang những nỗi lo thực, lo hư của tôi có một trời bé. Em ấy là người đem đến nguồn ấm áp cho tôi.

Mặt trời của tôi là một nhóc, à không, em ấy đã trưởng thành rồi. Tôi không nhớ rõ lắm kể từ bao giờ mà em ấy đã lớn như thế. Chỉ là sau vài năm nhìn lại, nhóc ấy cao hơn tôi nửa cái đầu, cơ bắp đầy mình, và quan trọng nhất là tôi bỗng thấy em ấy trầm ổn hơn. Dù cái tính khí trẻ con đùa nghịch khi ở cùng Tae Hyung có lẽ sẽ còn mãi, nhưng trước mọi chuyện lớn nhỏ, em bỗng chốc đáng tin cậy, thật trầm ổn, và cũng thật dịu dàng...

Thì nó vẫn là một ngày bình thường như bao ngày khác. Chúng tôi với lịch tập luyện dày đặc đến rã rời. Mọi người đã quay về với thời gian riêng. Tôi vẫn như mọi khi, lựa chọn ở lại cùng với Ho Seok hyung tập luyện thêm. Dù mọi người liên tục nói rằng tôi đã làm tốt, nhưng tôi vẫn thấy chưa đủ. Tôi vẫn rất cảm kích lời động viên từ tất cả mọi người. Fan của tôi, các anh chị staff trong công ty, các thành viên, hay cả mặt trời bé Jeon của tôi. Thế nhưng mọi người dành cho tôi càng nhiều lời khen, tôi lại tự gò mình vào guồng luyện tập cao hơn. Tôi không muốn ai phải thất vọng vì mình, tôi muốn làm thật tốt để đáp lại tình cảm của mọi người.

Mọi khi tôi vẫn ổn mà. Chỉ là hôm nay tôi đang bị con virus cảm cúm đeo bám không buông. Tập được thêm khoảng một tiếng, đầu tôi có chút choáng váng. Đến nỗi Ho Seok hyung một mực bắt tôi về nhà, không cho ở lại tập cùng anh ấy. Tôi cũng đành rời đi về nhà. Định ra gặp Sejin hyung nhờ anh ấy đưa về, thế nhưng lại bắt gặp cái dáng cao lớn ấy đang cuộn tròn trên chiếc ghế sopa kia, tôi nhè nhẹ khép cánh cửa lại. Nhìn lại đồng hồ, ấy thế mà đã hơn một giờ đêm rồi. Thôi tôi sẽ tự đi về vậy.

Bắt được xe vào giờ này cũng thật là khó, vì trời đã trở lạnh nên mọi người cũng chẳng ra ngoài nhiều. Hôm nay quả thực không may mắn với tôi rồi. Không sao, đi bộ về nhà cũng mất tầm hai mươi phút, coi như là tập thể dục vậy. Rôi tôi khẽ kéo lại chiếc áo khoác sát người hơn, hy vọng bớt lạnh được chút ít. Tôi cứ rảo bước trên con đường quen thuộc về nhà. À ý tôi là ký túc, nhưng với tôi đây cũng chính là căn nhà thứ hai của mình rồi. Nên nói về nhà cũng đúng thôi. Mọi khi đây sẽ là quãng đường quá đỗi bình thường. Tôi sẽ vừa đi vừa ngắm những ngọn đèn lung linh của Seoul về đêm, lắng nghe tiếng mấy con vật nhỏ trong các khóm cây bên đường, nghe tiếng xôn xao từ mấy quán nhậu đêm,... Thế những với thể chất mệt mỏi sau một ngày dài cùng với virus cảm cúm, tôi cảm thấy thật tệ lắm. Gần đến nhà, tuyết bắt đầu rơi...

Không phải chứ, tôi sẽ rất thích tuyết, nhưng đó là vào một ngày mà tôi hoàn toàn bình thường và khỏe mạnh cơ. Còn bây giờ thì không hề. Tuyết vương lại trên tóc, trên quần áo. Những tia nước tan dần ra khi gặp nhiệt độ từ thân nhiệt. Sự ẩm ướt đấy làm tôi không thoải mái chút nào. Tôi cố bước nhanh hơn vì ngôi nhà ngay trước mặt kia rồi. Bỗng phía sau cảm thấy có người đi theo. Hôm nay như vậy là quá đủ rồi đó, giờ tôi lại gặp một tên cướp hay cái gì đó tương tự sao. Tôi không còn sức để chống trả nếu rơi vào những trường hợp như thế mất. Tôi cố không ngoái lại phía sau mà bước thật nhanh về phía ngôi nhà. Ngay khi tôi chạm vào cánh cửa bỗng một lực kéo mạnh tôi quay về phía sau. Tôi chỉ kịp hét lên "A" một cách tràn đầy yếu ớt và ngốc nghếch. Và rồi tôi nghe thấy giọng nói quen thuộc làm nhịp tim đang đập mạnh mẽ này có thể bình ổn trở lại.

"Jiminie hyung, em làm anh giật mình hả, em đang định gọi mà anh đi nhanh quá."

"Ha, Jeon, Jung Kookie à, anh thật sự giật mình đó"

"Sao anh đi bộ về nhà vậy, Sejin hyung đâu, sao anh ấy không đưa anh về"

"Anh thấy anh ấy đang ngủ, không nỡ gọi anh ấy dậy. Định bắt xe về mà muộn quá, không gọi được xe, nên anh đi bộ về nhà luôn"

" Nè, anh đi dưới tuyết giờ ướt hết rồi, dễ bị cảm lắm đó" Vừa nói nhóc con vừa đưa tay gạt hết tuyết còn vương trên tóc và trên vai tôi đi. Tay em khẽ lướt qua má, đem lại những hơi ấm nhỏ nhoi nhưng cũng làm tôi mê đắm. Tôi bỗng muốn hơi ấm ấy nhiều hơn, muốn được dựa vào em cho trôi hết muộn phiền mệt mỏi của hôm nay. Tôi luồn hai tay vào trong chiếc áo khoác đang mở của em rồi ôm chặt lấy.

Tôi có thể cảm nhận thấy em khẽ cứng người lại trong khoảnh khắc. Những tưởng tiếp theo em sẽ đẩy tôi ra... Nhưng không, em ấy mở rộng chiếc áo, gói tôi và em trong đó. Em khẽ cằn nhằn trên đỉnh đầu tôi: "Anh lạnh quá đi, y như một tảng băng vậy. Anh Sejin ngủ rồi thì lần sau gọi cho em. Dù bây giờ em chưa có bằng lái. Thật phiền phức mà, em phải đi lấy bằng lái mới được"

Tôi khẽ cười khúc khích khi thấy Jeon nhóc con đang đòi lấy bằng lái xe. Tôi khẽ dụi đầu vào lồng ngực ấm áp của em mà nói: "Lịch trình thì bận rộn, cầm quyển sách ôn thi lên em lại ngủ mất, còn đứng đó mà muốn thi qua lấy bằng lái à"

Nhóc con bỗng hừ nhẹ, đặt cằm lên trán tôi: " Để em lấy bằng lái xe cho anh xem, rồi em sẽ đem anh từ Seoul về hẳn Busan...Mà khoan, sao anh lại nóng thế, Jiminie, anh ốm mất rồi..."

Tôi ngước lên và thấy cái vẻ mặt tràn đầy không vui kia đang nhìn mình. Tôi bị Jung Kook vác vào trong nhà. Sau khi hong khô tóc, tôi bị em ấy bắt đi tắm trong khi em đi pha cho tôi một cốc cacao nóng. Tôi miễn cưỡng làm qua loa rồi chui vào chăn ấm. Mệt mỏi, tôi nhắm mắt chìm vào trong một mảnh mơ màng.

Thế rồi tôi thấy mình bị kéo vào một vùng ấm áp. Trên đầu có làn gió nóng nào đó bao phủ lấy, và tóc thì đang được ai đó xoa nhẹ nhàng. Ồ thì ra Jung Kookie đang sấy tóc cho tôi, còn tôi thì, ừm đang nằm trên đùi em ấy.

"Anh dám ngủ mà để tóc còn ướt?" Ánh mắt trách móc ghim vào tôi.

Tôi cười hì hì lấy lòng: "Anh không cố ý, chỉ là quá mệt nên ngủ thiếp đi thôi, dù sao em cũng sẽ sấy tóc cho anh mà"

"Anh còn chưa uống choco em pha"

"Jung Kook à, không cần choco, cần em là đủ" tôi khẽ nói rồi lại dụi mặt vào bụng em ấy.

Jung Kook không nói gì, vẫn yên lặng sấy khô cho tóc của tôi. Bên cạnh tôi ngửi thấy mùi ngọt dịu từ ly choco nóng đang bốc khói nghi ngút trên bàn. Mùi hương của Jung Kookie đang lởn vởn quanh mũi. Là mùi xà phòng thanh mát và mùi xả quần áo dễ chịu. Tôi cũng dùng chúng mà, nhưng chỉ ở Jung Kookie mới có mùi hương khiến tôi say mê đến thế, nhưng cũng khiến tôi thấy yên bình đến thế. Cả trăm nghìn mệt mỏi ngoài kia bỗng chốc tan biến. Tôi thấy lòng mình nhẹ nhõm khi ở bên em. Tôi nhắm mắt lại thả mình vào đó, quên đi hết, kể cả con virus ngớ ngẩn kia. Và tôi tin sáng mai sẽ là một ngày tươi đẹp hơn, tôi đã khỏe hơn, và quan trọng, khi thức dậy, tôi sẽ lại nằm gọn trong vòng ôm của mặt trời bé. Và bạn biết gì không. Đó chính xác là những gì bắt đầu của ngày hôm sau đó.

Mặt trời bé của anh. Anh thương em nhiều. Cảm ơn vì đã trở thành mặt trời bé trong cuộc sống của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co