Truyen3h.Co

[Đoản Văn] Lost (YuiParu)

Lost

Shimizu1213

Yui rất yêu Haruka.

Cả hai là cặp đôi rất hạnh phúc.

Đã từng.

Haruka là cả một thế giới của Yui, là nơi mà nàng không bao gìơ muốn rời bỏ.

Yui là kẻ ích kỉ, kiểu khi chết đi cũng muốn lôi Haruka theo cùng.

Là một người yêu cuồng nhiệt như  thế.

Vậy mà bây gìơ cả hai một câu cũng không thể nói với nhau.

Dù cho sống chung một nhà đi nữa

Cũng vì muốn xin lỗi, Yui thường bám theo Haruka.

Haruka thường lờ đi, chính là không hề để ý đến.

Buổi tối thường ngồi ngây người, đôi mắt cũng thường buồn bã, mãi đến khi ngủ đi cũng mang sầu não đó đem vào giấc mơ.

Haruka không biết, những lúc nàng ngủ, đều là Yui xoa đầu nàng, nhìn nàng với đôi mắt đầy ôn nhu.

"Haruka, Yui xin lỗi, được không?"

"Yui là đồ ngốc..."

Haruka thường hay khóc mà nói như thế

"Được, Yui là đồ ngốc, cho Yui xin lỗi, được không?"

Im lặng.

Lại không trả lời

Yui cười khổ.

Một ngày nọ, Haruka dậy sớm, bắt chuyến xe buýt hướng ra biển, Yui cũng đi theo, ngồi bên cạnh.

Vẫn là im lặng không trả lời.

Nơi mà Haruka đi đến, là một ngọn đồi

Dưới tán cây anh đào đó, là một ngôi mộ.

Dòng chữ khắc trên đó là tên của người mà Haruka rất yêu

Yokoyama Yui.

Haruka lại khóc, Yui đứng bên cạnh, lặng lẽ xoa đầu.

"Yui là đồ ngốc, chẳng phải đã hứa cùng nhau ngắm biển sao".

Đấm thùm thụp vào phiến đá.

Nơi này cũng là biển, nhưng là không có Yui.

"Haruka, Yui xin lỗi"

Yui đã nói như thế, rất nhiều lần, chỉ là Haruka không thể nghe.

Hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co