Truyen3h.Co

Đoản văn ngắn, ngược

Đoản 11

ZingiberNaja

Gió chẳng bao giờ hứa sẽ cho cây một danh phận, cũng chẳng thể đem lại hạnh phúc cho cây và càng không thể ở bên cây mãi mãi. Chỉ có thể hứa 1 điều duy nhất, trái tim của gió sẽ vĩnh viễn thuộc về cây, dù cho có bất cứ điều gì xảy ra thì lời hứa này luôn luôn được giữ và gió sẽ quay lại vào 1 ngày không xa. Rồi gió ra đi. Cây lặng lẽ chờ gió quay lại. Nỗi nhớ cứ lớn dần lên với niềm tin tưởng tuyệt đối. Mỗi ngày, gió đều gửi mây mang tình yêu nhỏ bé của mình đến bên cây, nhờ nắng vỗ về an ủi cây, cũng nhờ cả mưa xoa dịu nỗi nhớ. Thế nhưng, gió nào biết cây héo úa từ lâu. Nơi không có gió, cây chẳng thể tồn tại. Ngày gió trở về, hỡi ôi, chỉ còn lại cát bụi. Cây đợi không được ngày đoàn viên nên đã rời xa trần thế.... và rồi, gió biết rằng, trái tim mình đã tan biến theo cây.

==============

Anh từng nói yêu cậu, từng nói cho dù giữa 2 người không có kết quả vẫn yêu cậu. Anh cũng từng nói cho dù không ở bên, cho dù không thể danh chính ngôn thuận đem sính lễ đón cậu về, vẫn sẽ mãi yêu cậu. Anh rời đi, lưu lại cho cậu là nỗi nhớ. Anh gửi thư về, lưu lại cho cậu sự day dứt. Anh nói hãy đợi anh trở thành cây tùng của cậu, hãy đợi anh chắn gió che mưa cho cậu. Hãy đợi anh cùng cậu nắm tay nhau đi đến bạc đầu. Nhưng cậu đã không thể đợi được ngày đoàn viên ấy. Chậm rãi nhắm mắt, chậm rãi nở nụ cười. Mệt mỏi, chậm rãi từ bỏ thế gian này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co