Truyen3h.Co

Đoản Văn Ngôn Tình

#1

Kuronashinigami

STORY #1: ĐOẢN VĂN CỔ ĐẠI
- Mộc Trọng, chàng uống thử chén canh xem thế nào! Đích thân ta đã đi nấu cho chàng đấy!

Vừa nói, Bích Lan vừa cầm cái chén lưu ly xanh nhạt đưa đến canh Mộc Trọng.

Hắn nhìn nàng, con mắt vẫn không hề dấu được sự ôn nhu cùng say đắm. Nhưng bên sâu trong đấy, lại là một tia chua xót, lại là một nét thương tâm khó có thể phát hiện.

Cầm lấy chén canh nóng hổi từ thê tử, Mộc Trọng mỉm cười, nhẹ nhàng ăn từng muỗng một.

Bích Lan vẫn luôn đứng kế bên hắn, hai tay đưa về phía sau, giữ chặt mép váy. Môi vẫn nở nụ cười, nhưng trong lòng nàng lại không cười nổi. Cả người cứng đờ vì căng thẳng, nàng chú ý từng cử chỉ của Mộc Trọng.

Chớp mắt, chén canh đã hết sạch, nàng liền hít một hơi thật sâu, sẵn sàng...

- Bích Lan, nàng lại gần đây một chút nữa, được không?

Tiếng nam nhân vang lên, đã không còn sự khốc liệt của thường ngày, giờ lại mang theo chút ít van xin.

Nàng ngần ngại, ngần ngại phải tiếp tục đóng giả trước nam nhân này, ngần ngại phải làm tổn thương hắn. Nhưng,...

Nàng xiết chặt tay, vẫn đứng im ở đấy. Nàng do dự... 

Bao nhiêu năm qua mà giờ nàng lại do dự...

- Dù sao, dược ta cũng đã uống rồi, nội lực cũng bị phong bế hết, còn gì nữa đâu hả, Bích Lan?

Lời nói của Mộc Trọng càng thêm đau xót, van lơn. Hắn nở nụ cười nhạt nhoà, lại khiến cho người ta thương xót . Bây giờ, hắn đã chẳng phải tông chủ cao cao tại thượng nữa, đã chẳng phải là danh xưng đệ nhất nữa,....mà là kẻ bại trận dưới tay người con gái hắn yêu.

Có lẽ hắn đã thua từ phút giây gặp nàng.
Hoặc có lẽ là từ khi cái tên Bích Lan xuất hiện đã định cho hắn một số phận không thể thay đổi.

Hắn đứng dậy, kéo Bích Lan vào lòng. Sự  êm dịu từ nàng, đến bây giờ hắn vẫn cảm nhận được.

Mặc dù cho tất cả những gì nàng đã làm.

Hắn ôm nàng thật chặt. Nhưng rồi khi thấy sự run rẩy nơi bản thân nàng, hắn lại từ từ buông lỏng ra, nắm lấy đôi tay tinh xảo của nàng, kéo về phía trước mặt.

Lúc  đó, hắn thấy  một con dao.

Lúc đó, hắn thấy thứ mà nàng định dùng để giết hắn.

Lúc đó, hắn thấy nước mắt nàng rơi....

Rơi vì ai, vì gì, vì sao,... Hắn không biết, nhưng.... Tim hắn đau vì nàng.

- Lan Lan, không sao cả, không sao, mọi chuyện sẽ ổn... Ta không làm gì nàng cả, đừng khóc, làm ơn đừng khóc, Lan Lan... Ta đã biết rồi, biết cả rồi, nhưng mà không sao, chỉ cần nàng muốn ta sẽ cho nàng tất cả. Kể cả khi, cái nàng muốn là mạng sống của ta...
~~Shini~~
Lần đầu viết ngôn, có gì mọi người góp ý

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co