Truyen3h.Co

Đoản văn | Ninh Tâm, Thịnh Ý

08. say

sthwred

Hà Thịnh vừa tiễn xong mấy vị khách. Trong phòng vẫn còn vương lại mùi rượu nhàn nhạt, trên bàn là vài chiếc ly chưa kịp dọn, chất lỏng sóng sánh dưới ánh đèn. Không gian vốn đã yên tĩnh, lại càng trở nên trống trải sau khi cửa khép lại.

Yến Ninh đến đúng lúc đó.

Cô bước vào, ánh mắt lướt qua một vòng, dừng lại trên bàn rồi mới nhìn sang hắn "Anh bận hả ?"

"Xong rồi." Hà Thịnh đáp đồng thời liếc nhìn đồng hồ "Tôi phải ra ngoài một chuyến."

Yến Ninh hơi nhíu mày "Bây giờ đi luôn ?"

"Ừ." Hắn đứng dậy, thu gọn mấy tập giấy trên bàn. Trước khi đi, hắn nhìn cô một cái "Ngồi đây đợi."

"Biết rồi."

"Đừng động vào mấy thứ trên bàn."

Yến Ninh muốn phản bác nhưng chạm phải ánh mắt hắn thì dừng lại giữa chừng, rồi đổi giọng "...Em biết rồi mà."

Hà Thịnh không nói thêm, khoác áo rồi rời đi.

Cửa đóng lại.

Yến Ninh ban đầu vẫn ngồi yên. Nhưng sự yên tĩnh ấy kéo dài không được bao lâu. Ánh mắt cô dần dừng lại trên bàn, nơi những chiếc ly vẫn còn đó, ánh lên dưới ánh đèn.

Cô nhìn một lúc, rồi tựa lưng vào ghế, khẽ lẩm bẩm như tự kiếm lý do cho bản thân "Chắc không sao đâu."

Chỉ thử một chút.

Yến Ninh đưa tay cầm một ly lên, đưa lại gần ngửi. Mùi rượu không gắt như cô tưởng, ngược lại còn có chút dễ chịu. Cô thử nhấp một ngụm nhỏ, dừng lại vài giây, rồi khẽ nhướng mày. Không khó uống.

Thế là thêm một ngụm nữa. Rồi thêm một ngụm.

...

Khi Hà Thịnh quay về, vừa mở cửa hắn đã nhận ra không khí trong phòng không còn như lúc mình rời đi.

Yến Ninh ngồi dưới sàn nhưng tư thế đã không còn ngay ngắn. Cô nửa dựa vào ghế, tóc hơi rối, trước mặt vẫn là những ly rượu ban nãy chỉ khác là bây giờ nó trống rỗng.

Nghe tiếng cửa, cô quay đầu lại. Ánh mắt hơi mơ hồ, nhưng khi nhìn thấy hắn thì sáng lên rõ rệt.

"Anh về rồi à..."

Giọng kéo dài, mang theo chút mềm đi không che giấu. Hà Thịnh đóng cửa lại, bước tới gần rồi xuống ghế, ánh mắt lướt qua bàn rồi dừng trên người cô "Em uống hết rồi ?"

"Chỉ một chút thôi." Cô giơ tay lên làm động tác minh họa nhưng rõ ràng không có chút thuyết phục nào.

Hà Thịnh còn chưa kịp nói thêm, Yến Ninh đã đứng dậy. Bước chân không còn vững như bình thường nhưng vẫn cố đứng thẳng. Chỉ một nhịp sau, nhanh đến nổi hắn cũng không tiêu hóa kịp thì cô đã ngồi lên đùi hắn, động tác tự nhiên như thể đã quen từ lâu.

Hà Thịnh khựng lại một thoáng.

"Xuống." Hắn nói nhưng giọng không nặng.

"Không xuống." Cô lắc đầu, vòng tay qua cổ hắn, giữ chặt vị trí của mình "Anh về trễ."

Hắn nhìn cô, không tiếp lời ngay. Khoảng cách giữa hai người gần đến nổi đủ để hắn ngửi thấy rõ mùi rượu nhàn nhạt trên người cô.

"Em mới chỉ thử một chút.." cô bổ sung, giọng nhỏ đi.

"Một chút của em là hết mấy ly ?"

Yến Ninh im lặng rồi khẽ cười "Có thể."

Hà Thịnh thở ra một hơi rất nhẹ nhưng chưa kịp nói thêm thì tay cô đã chạm lên tóc hắn. Động tác không có mục đích rõ ràng, chỉ là vô thức nghịch, vuốt qua rồi lại vuốt lại như tìm thấy thứ gì đó thú vị.

"Anh này..." cô gọi.

"Ừ ?"

Yến Ninh nhìn hắn, ánh mắt hơi chậm nhưng lại rất tập trung "Anh nhìn gần thế này... còn đẹp hơn."

Hắn không phản ứng ngay "Em say rồi."

"Không say." Cô lắc đầu nhưng động tác chậm đi thấy rõ "Em biết mình đang nói gì."

Yến Ninh cúi xuống gần hơn một chút, khoảng cách gần đến mức hơi thở hai người trực tiếp chạm vào nhau.

"Em thích anh."

Câu nói phát ra rất tự nhiên, không do dự, cũng không có ý định che giấu.

Hà Thịnh nhìn cô, ánh mắt trầm xuống.

Yến Ninh không dừng lại. Cô nghiêng đầu, chạm môi vào môi hắn, rất nhẹ, như một cái thử qua cho lời nói vừa thốt ra. Rất nhanh liền tách ra nhưng không rời xa. Một giây sau lại chạm tiếp, lần này lâu hơn một chút, rồi chuyển sang má, rồi lại gần cổ, hoàn toàn không theo quy luật chỉ là thuận theo cảm xúc lúc đó.

Hà Thịnh không ngăn. Chỉ ngồi yên, để mặc cô, một tay đặt sau lưng cô giữ lại.

"Anh không cản em à..." cô lẩm bẩm.

"Cản được sao ?" hắn hỏi lại.

Cô khẽ cười, tựa đầu xuống vai hắn, hơi thở còn vương mùi rượu "Không được mắng em đâu đấy."

"Không mắng."

Yến Ninh hài lòng ôm chặt hắn, mắt dần nhắm lại như thể mệt rồi. Tay vẫn giữ chặt, không buông. Hà Thịnh nhìn cô một lúc, rồi khẽ siết tay lạị.

...

Đến chiều, ánh nắng đã dịu đi, nghiêng qua cửa sổ.

Yến Ninh khẽ động, rồi từ từ mở mắt. Đầu vẫn còn hơi nặng do men say sót lại, cô đưa tay xoa trán, mất một lúc mới lấy lại tỉnh táo. Không gian quen thuộc khiến cô khựng lại.

Phòng của Hà Thịnh.

Cô ngồi dậy, tóc rối nhẹ, ký ức dừng lại ở mấy ly rượu trên bàn. Sau đó là một khoảng trống.

"...Không phải chứ." cô lẩm bẩm.

Đúng lúc đó, cửa mở. Hà Thịnh bước vào. Ánh mắt hai người chạm nhau.

Yến Ninh lập tức lên tiếng "Anh."

"Làm sao ?"

Cô ngập ngừng một chút, rồi hỏi thẳng "Lúc nãy... em có làm gì không ?"

Hà Thịnh nhìn cô, không trả lời ngay.

"Em thật sự không nhớ." cô nói thêm, giọng có chút dè chừng.

"Không nhớ thì thôi."

"Không thể thôi được." Cô cau mày, nhìn hắn chằm chằm "Anh nói cho em biết đi."

Hắn vẫn im lặng. Yến Ninh nhìn thêm một lúc, trong lòng càng thấy không ổn "Anh đừng có giấu."

"Không giấu."

"Vậy nói."

"Em không nên biết thì hơn."

"Em nên."

Giọng cô chắc lại. Hà Thịnh nhìn cô, ánh mắt dừng lại vài giây, để ý kỹ lại thấy có phần tối đi "Thật sự muốn biết ?"

"Ừm."

"Chắc chắn ?"

"Chắc chắn."

Hà Thịnh bước tới, dừng lại trước mặt cô. Khoảng cách rút ngắn, gần đến mức cô vô thức lùi lại nhưng vẫn không tránh.

"Vậy thì tôi cho em nhớ lại."

"...Nhớ thế nào—"

Câu nói chưa kịp dứt, hắn đã cúi xuống. Một nụ hôn rất nhẹ chạm vào môi cô, chỉ là thoáng qua nhưng đủ khiến cô khựng lại. Yến Ninh chớp mắt, còn chưa kịp phản ứng thì hắn đã nghiêng đầu, chạm môi xuống khóe môi cô lần nữa chậm hơn, rồi xuống má, rồi dừng lại ở cổ.

Không vội, nhưng rõ ràng không có ý định dừng giữa chừng. Như đang tái hiện lại.

Yến Ninh sững người, ký ức mơ hồ bắt đầu nối lại từng chút một.

"Anh—" cô định lùi lại nhưng đã bị hắn giữ nhẹ.

"Đây là những gì em đã làm."

Cô cứng lại "...Không thể nào."

Hắn không tranh luận, chỉ dừng lại một chút, rồi đặt thêm một nụ hôn rất khẽ lên trán cô như kết thúc.

"Còn muốn nhớ thêm nữa không ?" hắn hỏi.

"Không cần !" cô lập tức đưa tay chặn lại, cả mặt và tai đều đỏ lên "Em nhớ ra hết rồi."

"Nhớ cái gì ?"

"...Nhớ là em có làm." Cô quay mặt đi, tránh ánh mắt hắn "Anh dừng lại đi."

Hà Thịnh nhìn cô thêm một lúc rồi buông tay. Không tiếp tục hành hạ ký ức chắp vá mơ hồ kia nữa Yến Ninh vẫn không quay lại, chỉ ngồi yên tay nắm chặt chăn, tai đỏ đến mức không giấu được.

"...Anh không được nhắc lại chuyện này. Cũng không được nói với ai. Cũng không được—"

Yến Ninh khựng lại, quay sang trừng hắn nhưng ánh mắt chỉ giữ được một giây rồi lại tránh đi "Anh là đang lợi dụng lúc em không nhớ."

"Là em tự hỏi."

Cô nghẹn lại, không phản bác được. Một lúc sau, cô chỉ có thể lẩm bẩm "Lần sau em không uống nữa."

Hà Thịnh nhìn cô, ánh mắt dịu đi một chút, khóe môi khẽ cong. 

"Ừ, không uống nữa."

Nhưng lần này, giọng hắn rõ ràng mang theo ý cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co