Truyen3h.Co

Đoản văn • NYONGTORY •

#12

Midoryseyo

Lee Seung Ri và Kwon Ji Yong đã kết hôn được một năm, nhưng nó không trên danh nghĩa tình yêu. Mà đơn giản nó là hợp đồng. 

Kwon Ji Yong cần có một cuộc hôn nhân để giữ vững vị trí của mình. Bố mẹ muốn anh lấy vợ, Ji Yong trong đầu chẳng nghĩ ra người nào trước nay vốn anh không có người bạn nào là con gái cả. Ji Yong đã nhờ đến người em gái của mình là Chae Rin giới thiệu một dịch vụ cho thuê người yêu.

Ji Yong sau một lúc chọn đi chọn lại trong xấp hồ sơ kia thì cuối cùng rút ra một tập hồ sơ tên Lee Seung Ri.

"Hợp đồng là làm người yêu của tôi trong vòng một tháng, sau đó sẽ trở thành vợ chồng. Sau một năm sẽ li hôn. Yên tâm mỗi tháng cậu sẽ có lương đầy đủ. Đảm bảo không thiệt!"

Là thế đó, hợp đồng hôn nhân đã đưa hai con người xa lạ về chung một mái nhà.

Ba mẹ Ji Yong nghĩ rằng con trai đã có vợ rồi, giữ đúng lời hứa cho vị trí tổng giám đốc của anh. Về mặt con dâu Lee Seung Ri thì lễ phép luôn tươi cười, hài lòng.

"Anh có về ăn cơm tối không? Em chờ"

"Không cần chờ"

Với vai trò là người vợ Lee Seung Ri làm rất tốt. Nhưng Kwon Ji Yong lại không mấy phối hợp. Anh chỉ gần gũi khi cả hai đang ở trước mặt người lớn.
Về nhà Ji Yong luôn đi sớm về muộn, không mấy ăn cơm. Buổi tối cả hai người đều ngủ riêng, nhưng Seung Ri thường đợi Ji Yong về rồi mới an tâm nhắm mắt ngủ. Dù có là hợp đồng nhưng danh nghĩa vị kia là chồng cậu mà.

Hàng ngày công việc của Seung Ri là nội trợ. Mỗi tháng số "tiền lương" tự động chuyển vào tài khoản ngân hàng của cậu.

"Ji Yong ơi, tháng này hình như tiền anh chuyển cho tôi có nhiều hơn một con số 0"

"Thưởng"

Ji Yong nói thưởng ý ở đây chính là cậu đóng vai tốt lúc về nhà ba mẹ đó hả?

Seung Ri đi trên phố, cậu nhìn tấm thẻ ngân hàng của mình,sau đó quyết định ghé vào cửa hàng nước hoa Chanel.

"Đây là hãng hiệu Ji Yong hay dùng, có lẽ nên chọn một mùi làm quà sinh nhật cho anh ấy"

Ji Yong có thể vô tâm một chút, nhưng cậu cũng không phải người hay để bụng. Seung Ri vẫn mua quà hay nấu đồ ăn ngon vào dịp lễ cho Ji Yong. Chỉ quan trọng là anh ấy có trở về dùng hay không.

"Đồ bịt mắt, trông rất dễ thương"

Mua hai món quà đi, một là quà sinh nhật một là quà li hôn.

Vì sao li hôn? Vì hợp đồng đã đến ngày kết thúc. Mà ngày chấm dứt hợp đồng là hôm nay - sinh nhật của Ji Yong. Cả hai sẽ cùng kí tên vào bản kết thúc hợp đồng. Sau đó đường ai nấy đi và xem như không quen biết.

"Không biết ..... Ji Yong có nhớ đến ngày hôm nay hay không?"

Tối qua anh ấy không về nhà, chẳng biết trưa nay hay tối nay sẽ về. Để Seung Ri còn chuẩn bị canh rong biển.

Cạch

Ji Yong về? Bây giờ là 7 giờ sáng, cậu vừa đi chợ sớm còn chưa nấu đồ ăn sáng.

"Anh về rồi, em đi nấu đồ ăn cho anh ngay"

Định đi xuống bếp thì Ji Yong ngăn lại nói không cần. Anh ấy nói muốn đi ra ngoài cùng Seung Ri một buổi.

"Đi đâu vậy ạ?"

"Bãi biển SaengCho, tôi có buổi kí hợp đồng ở đó hôm nay. Lên lầu mang theo quần áo đi"

Seung Ri lên lầu mang chiếc balo lớn đã thu dọn từ tối qua. Hôm nay là ngày cậu rời khỏi đây mà đi mang theo cả luôn.

"Chỉ đi một đêm, mang một bộ đồ cho tôi, một bộ đồ cho em là được rồi"

"....." ý là anh cũng yêu cầu cậu giúp anh dọn đồ cho? Nhưng không phải sau hôm nay cậu sẽ không ở đây nữa sao?

Thấy Ji Yong nhìn cậu ghê quá, Seung Ri vội vàng lên lầu đổi balo.

Trên xe Ji Yong im lặng chuyên tâm lái xe, một lời cũng không nói. Seung Ri ngồi một lúc sau đó lấy trong balo một chiếu túi giấy màu trắng.

"Ji Yong, quà sinh nhật cho anh"

Dù gì thì sau một năm chung sống, Seung Ri vẫn chưa tặng anh món quà nào cả.

Thật lâu sau đó Ji Yong mới thốt ra một từ "Ừ" nghe thật là đơn giản.

Đến khách sạn ven biển SaengCho, Ji Yong thả cậu ở khách sạn đi chơi một mình trong lúc anh đi đến một khu nhà hàng trực thuộc khách sạn. Ji Yong đi dùng bữa cơm với khách hàng ở đây.

Seung Ri đi ra biển tìm một chỗ người chiếc ô lớn. Biển ChaengCho rất đẹp làm cậu nhớ đến gia đình của mình. Ba mẹ Seung Ri ở rất gần khu khách sạn của hai người đang thuê. Seung Ri đã nói dối gia đình là cậu đã đi làm tìm được việc tốt ở công ty lớn, còn đang học đại học và đã kiếm tiền để trả nợ. Nhưng thực chất thì sao? Nhếch nhác đến mức phải đi là "vợ thuê".

"Này"

"A" có người đến phía sau từ lâu Seung Ri cũng chẳng hay biết "Ji Yong, anh làm em giật mình"

"Anh đã kí hợp đồng xong rồi?"

"Ừ"

Xong rồi thì cả hai rơi vào im lặng vì cậu không biết bắt chuyện ra sao với Ji Yong.

"Ăn trưa chưa?" Ji Yong hỏi.

"A, vẫn chưa" nãy đến giờ ngồi đây quên mất thời gian.

"Đi ăn" 

"Anh đã đi ăn với đối tác rồi mà không phải sao?"

Ji Yong đi trước không thèm quay đầu lại "Chưa no". Thôi được rồi, anh vẫn chưa no thì cùng đi ăn với Ji Yong cũng được. Seung Ri theo chân Ji Yong đến nhà hàng của khách sạn dùng bữa, cũng lâu lắm rồi cậu chưa vào nhà hàng sang trọng. Seung Ri cậu làm gì có tiền mà đến những nơi như thế chứ. Chỉ đôi ba lần cậu cùng ba mẹ chồng đi ăn tối thôi.

Không hiểu sao cả buổi chiều này anh không đi đâu cả, chỉ cùng Seung Ri quanh quẩn trong phòng khách sạn. Seung Ri hơi sốt ruột, Ji Yong không nhớ đến ngày hết hợp đồng thật sao?

Ji Yong đột nhiên gọi Seung Ri đến, dự cảm của cậu chẳng lành một chút nào cả "Ji Yong, có gì không ạ"

"Hôm nay là ngày hết hợp đồng giữa chúng ta, cậu nhớ chứ?"

"À, em nhớ" hóa ra  là Kwon Ji Yong không hề quên, anh vẫn nhớ rất rõ, còn chuẩn bị sẳn giấy tờ chấm dứt hợp đồng mà còn có cả giấy tờ li hôn.

Kwon Ji Yong, anh có biết trong thời gian một năm này em đã lỡ yêu anh mất rồi, tuy là trước đó anh đã nói là không được phép thích anh. Nhưng xin lỗi, em đã phá vỡ điều luật đó của anh rồi.

Nhìn tờ giấy trên bàn cậu thật tham lam muốn quay lại quãng thời gian trước đây khi bản hợp đồng còn hiệu lực. 

"Kí nhanh đi" Ji Yong trầm giọng nói, anh nôn nóng đến mức muốn giải thoát khỏi cậu đến như vậy sao? Trong lòng Seung Ri bỗng cảm thấy buồn quá. Cậu cố gắng kiềm chế cảm xúc trong mình, cầm bút lên và kí thật nhanh vào tờ giấy trên bàn "Em kí xong rồi, tạm biệt" 

Bước nhanh ra cửa thì cậu giọng nói của Ji Yong gọi lại "Này đi đâu?"

Cậu dừng bước, nhưng không quay đầu lại "Hợp đồng kết thúc, tôi phải rời khỏi đây xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Đây là điều khoản anh đã giao hẹn còn gì"

Ji Yong cầm tờ giấy lên xem "Đúng là hợp đồng tôi soạn từng có cái đó. Nhưng hợp đồng em vừa kí thì điều khoản đó không hề tồn tại"

Seung Ri khó hiểu quay đầu lại, Kwon Ji Yong là đang nói cái gì thế.

"Điều khoản thứ 5 có nói là : Bên A Lee Seung Ri không được phép rời khỏi bên B vì giấy tờ hôn nhân vẫn có hiệu lực "

Điều luật gì thế này? Không phải rằng chấm dứt hợp đồng thì sẽ không còn quan hệ gì nữa hay sao?

"Em không đọc kĩ những gì ghi trong tờ giấy này"

"....." đúng thế, căn bản Seung Ri chỉ cắm đầu vào mà kí tên thôi. Một chữ cậu cũng không muốn nhìn đến.

"Em nghĩ rằng đây là giấy chấm dứt hợp đồng?"

Seung Ri gật đầu, chứ chẳng lẽ không phải như thế sao?

"Em nói thích anh, nhưng lại nhanh chóng muốn giải thoát mình đến mức không thèm đọc những gì mình sẽ kí tên sao?"

Seung Ri bỗng giật mình vì lời nói của Ji Yong "Anh... làm sao anh biết? A không, tại sao anh lại nói tôi thích anh chứ"

Ji Yong bình thản ngồi vắt chân lên "Em đăng nhập tài khoản vào máy tính nhưng không thoát ra" và Ji Yong vô tình vào nhầm tài khoản của Seung Ri để rồi thấy những dòng trạng thái mà cậu đăng lên với chế động riêng tư. Trong đó Seung Ri từng ngày thổ lộ rằng bản thân cậu thích Ji Yong.

"A, tài khoản của em" vậy là anh đã đọc hết rồi sao? Những gì mà cậu đã đăng lên.....

"Em đã vi phạm hợp đồng" Ji Yong nói, vì bản hợp đồng trước đây đã có điều luật là không được có tình cảm với đối phương.

"....." phải cậu đã đơn phương vi phạm điều luật. 

Ji Yong đi đến bên cạnh Seung Ri, nói thầm vào tai cậu "Xin lỗi em, anh cũng vỡ vi phạm hợp đồng mất rồi. Anh cũng thích em, xem như chúng ta huề nhé"

Bản hợp đồng trên tay Seung Ri có dòng chữ rất to 'Bản hợp đồng cả đời'. Bên A và bên B vẫn phải chung sống với nhau dựa trên điều luật hôn nhân có hiệu lực pháp lý cả đời.

"Em đã kí tên vào rồi nhé, giấy trắng mực đen không có chối được đâu".

Dù không thể tin được những điều vừa diễn ra, nhưng nó chính là sự thật. Ji Yong đặt lên môi Seung Ri một nụ hôn ngọt ngào. Là nụ hôn đầu tiên của hai người trong một năm chung sống. Kwon Ji Yong thực sự đang hôn cậu sao?

"Có biết hôm nay vì sao anh đưa em đến đây không?" Ji Yong ôm lấy hông Seung Ri rồi hỏi.

"Vì anh phải đi kí hợp đồng với đối tác"

"Không phải" thường ngày vẫn có lúc đi xa để kí hợp đồng nhưng đâu có dẫn Seung Ri theo cùng, hôm nay là có lý do nên Ji Yong với dẫn cậu đi.

Seung Ri vẫn không biết vì sao Ji Yong lại nói những câu khó hiểu như thế này. Ji Yong giải thích "Anh được biết nhà em ở gần biển ChaengCho, anh muốn đến chào hỏi ba mẹ vợ".

"Ba mẹ em sao?"

"Ừ" đã một năm từ ngày Seung Ri làm vợ anh, ba mẹ Ji Yong đều biết về Seung Ri. Nhưng anh ngược lại chưa hề ra  mắt ba mẹ cậu lần nào.  Lần này cũng nhân cơ hội đi đến gần khu nhà mà Seung Ri ở, Ji Yong đã có quyết định sẽ về nhà cậu một lần.

Ji Yong và Seung Ri lên xe, đi theo con đường của ngoại ô gần biển ChaengCho. Men theo con đường nhỏ là đến một khu dân cư với những căn nhà nhỏ. Trông như một vùng ở làng quê, khác hẳn với thành phố.

"Ở chỗ em không có chỗ để xem hơi......." Seung Ri có chút ngượng ngùng, khu vào nhà cậu cũng nhỏ lắm, không vừa đường cho một chiếc xe hơi. 

Ji Yong gật đầu rồi tìm một chỗ đậu xe sau đó nắm tay Seung Ri đi bộ vào nhà cậu. Lần đầu được đi cùng Ji Yong ở cự li gần như thế này, lại còn được anh chủ động nắm tay. Seung Ri còn ước là quãng đường đi vào nhà dài mãi thôi.

"Này, em làm gì mà cười cười vậy?"

"A, đâu có gì" 

Cả hai đi bộ một quãng đường vào một con hẻm dài sau đó dừng chân ở một ngôi nhà nhỏ. Ngôi nhà có dàn cây leo trước cổng, ngôi nhà có một tầng trông nhỏ nhắn nhưng rất đẹp đẽ. Seung Ri gọi cửa sau đó có một người phụ nữ đi ra mở  cửa "Seung Ri, lâu lắm rồi con không về thăm ba mẹ". Đây là mẹ của Seung Ri.

"Đây là?" 

Seung Ri còn chưa kịp trả lời mà Ji Yong đã mau mồm nói "Chào mẹ vợ, con là Ji Yong" 

"Hả?" 

Seung Ri thở dài, mẹ và ba sẽ sốc cho mà coi. Seung Ri còn định tìm lúc để nói với họ rằng cậu đã kết hôn. Phải tốn rất nhiều nước bọt để năn nỉ ba đừng đuổi đánh Ji Yong và cậu ra khỏi nhà. Quả thật đây là cậu đã sai vì tự ý quyết định mà không thèm nói với ba mẹ một tiếng nào. Nhưng hôm nay Ji Yong đã cho cậu những bất ngờ này đến bất ngờ khác. Bị ba cậu dọa đánh, nhưng Ji Yong không sợ anh còn đứng chắn cho Seung Ri nữa.

"Ba đừng đánh vợ con, đánh con đi" sau câu nói đó Ji Yong được hưởng trọn năm cái cán chổi vào mông. Dù thế những lại được dìu lên phòng của Seung Ri, còn được cậu xoa dầu cho.

"Đau không? Xin lỗi anh, ba hơi mạnh tay"

"Đau lắm, đau lắm. Xoa mông cho anh mau đi" không biết Ji Yong có đau thật hay không, nhưng luôn kêu la như đứa trẻ. Bám lấy Seung Ri đòi cậu phải xoa mông cho bằng được.

Kwon Ji Yong lạnh lùng ít nói trước kia đâu mất rồi.

"Được rồi, được rồi anh nằm yên đi, em xoa cho"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co