Truyen3h.Co

Đoản văn • NYONGTORY •

#19

Midoryseyo

Lý Thắng Hiền cùng Quyền Chí Long vốn là bạn thân của nhau, họ là những người bạn cùng bàn của nhau từ năm đầu vào học phổ thông, cho đến bây giờ đã là năm cuối rồi. 

Là đôi bạn thân nhưng rất khác nhau ở chỗ một người là lớp trưởng gương mẫu, còn một người lại là học sinh cá biệt.

- "Quyền Chí Long?"

Thắng Hiền thở dài "Thưa thầy vắng ạ"

Mọi ngày Thắng Hiền có thể gian lận điểm danh giúp Chí Long, nhưng hôm nay thì không thể vì thầy chủ nhiệm đã bắt đầu nghi ngờ rồi. 

Chí Long vốn rất thông minh, nhưng có điều lại rất lười biếng và ham chơi. Vậy nên rất rất hay cúp học. Thắng Hiền không chỉ là lớp trưởng mà còn được thầy giao cho nhiệm vụ giám sát các nhà vệ sinh nam trong trường tránh trường hợp có học sinh hút thuốc lá. Thắng Hiền nhiều lần nhẹ nhàng nhắc nhở, nhưng họ vẫn không nghe nên đã ghi tên lại. Lần đó ra về đã bị chặn đường đánh.

Chí Long thấy có vết bầm lạ thường cho nên mới truy ra nguyên nhân, phải mất một tuần mới chịu khai ra là bị học sinh trong trường đánh. 

- "Từ nay ra về phải đợi tôi về cùng cậu nghe chưa!"

Cũng từ câu nói đó mà ngày nào Chí Long cũng đợi Thắng Hiền cùng về, dù là hôm đó cúp cua trốn học nhưng khi ra đến cổng trường đã thấy Chí Long chờ sẵn. Những kẻ muốn tìm Thắng Hiền để trả thù vì bị cậu ghi tên vào sổ kỉ luật do hút thuốc lá, mỗi lần đều thấy  Thắng Hiền đi cùng Quyền Chí Long thì lại ngậm ngùi ra về. 

Hôm nay trên đường về Thắng Hiền mở balo lấy ra ba bốn tờ thư đưa cho Chí Long

- "Gì đây??"

- "Các cô gái xinh đẹp nhờ tôi giúp gửi cho cậu đó"

Chí Long cầm lấy ba tờ thư lẩm bẩm đọc ba cái tên người gửi được ghi bên ngoài vỏ thư. Sau đó chính là vứt đi.

- "Nè, sao lại như vậy mà vứt đi" 

Thấy thư tình mà không được liền bỏ đi, đúng là phẩm chất của bad boy mà.

- "Vì đây không phải thư tình của người tôi đang chờ"

Sau đó Chí Long lửng thửng đi trước, thư tình mà cậu ấy chờ rốt cuộc là từ ai. Từ ai chứ?

Chí Long thấy Thắng Hiền cứ mãi đứng đó liền hỏi 

- "Này, cậu đang nghĩ gì?"

Thắng Hiền không nhịn được mà hỏi 

- "Người cậu chờ thư tình là ai vậy? Cậu thích ai đó sao? Vậy sao không tỏ tình mà phải đợi?"

Chí Long im lặng nhìn Thắng Hiền một lúc lâu

- "Không phải tôi không nói trước, tôi đã gửi một bức thư nhưng mãi không thấy trả lời"

- " Ồ vậy sao."

 Không hiểu vì sao Chí Long lại đùng đùng tức giận mà bỏ đi, làm Thắng Hiền phải vất vả chạy theo cho kịp. Có cần đi nhanh như thế không chứ. Mắc mớ gì lại đùng đùng bỏ đi khi còn đang nói chuyện.

Khi cả hai đến ngồi yên vị trên xe buýt Chí Long nhịn không được mở miệng hỏi 

- "Thắng Hiền, tập sinh học của cậu có thể cho tôi mượn hay không?"

- "Được chứ"

Thắng Hiền lấy trong cặp cuốn tập sinh học đưa cho Chí Long. Nhưng hình như đây không phải cuốn tập mà Chí Long cần.

- "Cuốn tập có vấn đề gì sao? Tôi chép bài rất đầy đủ mà"

- "Sao cậu lại thay tập? Cuốn tập cũ đâu rồi?"

- "Tập cũ tôi đã viết hết rồi, nên thay tập mới"

Thắng Hiền vẫn chẳng thể hiểu ra vấn đề, Chí Long thở dài trả lại cuốn tập và quay ra nhìn ngoài cửa sổ. 

- "Cậu làm sao vậy? Không mượn tập chép bài sao?"

- "Không!"

Như vậy là cả hai  cùng im lặng cho đến khi xe buýt đến trạm dừng chân gần nhà Thắng Hiền, đưa Thắng Hiền về tận cửa nhà sau đó Chí Long mới ra về. Trong suốt đoạn đường đi cùng Chí Long không hề mở miệng nói quá hai chữ, dù là Thắng Hiền đã có bắt chuyện trước.

Về nhà ăn uống xong tắm rửa qua rồi ngồi vào bàn học, Thắng Hiền vẫn không tài nào hiểu nổi Chí Long, chẳng hiểu cậu ấy bị cái gì. Tại sao lại hỏi về cuốn tập sinh học cũ của mình chứ. Thắng Hiền liền mở ngăn tủ tìm lại cuốn tập cũ. 

- "Cuốn tập này có gì đâu chứ chỉ toàn chữ"

Bỗng nhiên rơi ra một tấm giấy gì đó.

- "A!!"

Cái gì đây? Tấm giấy màu kem với vài dòng chữ và những hình vẽ cóc chút nghệch ngoạc nhưng lại dễ thương nhỉ. Dường như tất cả những đều làm bằng tay.

"Lý Thắng Hiền tôi thích cậu, từ năm đầu vào trường rồi. Tôi đợi hồi âm từ cậu! Chí Long"

Sao cơ? Chí Long cậu ấy viết thư tỏ tình với mình sao? Thư được kẹp vào giữa cuốn tập sinh học. Để xem, lần Chí Long mượn tập sinh học này đã là hơn một tuần rồi. Bức thư đã ở đây hơn một tuần rồi hay sao?

Trên đường về Chí Long nói là đang đợi thư của một người, vậy đó là Thắng Hiền cậu rồi.

Cậu có thích Chí Long không? Không biết, đối với cậu Chí Long hơn những  người bạn khác. Nhưng đã đến mức thích nhau chưa nhỉ?

Thắng Hiền định trả lời lại bức thư của Chí Long nhưng lại không biết viết cái gì. Sáng hôm sau lên lớp cậu vẫn ngâm cứu nên viết cái gì.

- "Làm gì đấy?"

- "A, Chí Long."

Chí Long hôm nay lại đi học nhìn bên bàn Thắng Hiền cậu đang cầm bút định viết lên tờ giấy note nhưng lại cứ dừng lại mỗi khi ngòi bút chạm đến tờ giấy.

- "Cậu làm gì vậy?"

- "Tôi đang suy nghĩ không biết cách hồi âm bức thư của cậu như thế nào cả"

Bức thư? Có phải Thắng Hiền đã thấy nó không?

Lỗ tai Chí Long có hơi đỏ lên vì ngượng ngùng. Cái tên khờ này, ai lại đi nói thẳng là đang trả lời thư tình bao giờ.

- "Vậy cậu muốn trả lời ra sao?"

- "....Không rõ nữa"

Chí Long thở dài, tên này chúa khờ khạo.

- "Được rồi đừng ngồi đây nghĩ nữa. Xuống căn tin ăn sáng với tôi đi"

- "Nhưng...còn chưa suy nghĩ ra mà"

- "Khỏi cần suy nghĩ nữa"

Nếu cậu không suy nghĩ ra được câu trả lời thì để tôi trả lời giúp cho. Cậu nói "không rõ" chứ không phải là "không thích" tôi. Nên cứ quyết định cậu là người yêu của tôi ngay từ bây giờ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co