#22
Thắng Hiền và Chí Long là cặp đôi khá nổi tiếng trong trường. Ai cũng biết đến họ.
- "Anh lại cúp cua đúng không??"
Đó là câu hỏi mà ngày nào Lý Thắng Hiền cũng nói. Chí Long học rất tốt nhưng đáng tiếc lại không chịu học. Có hôm cậu phải bắt Chí Long lại đưa đến tận lớp học của hắn rồi trao cho thầy chủ nhiệm. Thầy giáo của lớp hắn là một giáo viên khá dữ, ông ấy cười với Thắng Hiền rồi quay sang dắt tay Chí Long đi vào chỗ ngồi. Nhìn xem có khác gì một đứa mẫu giáo không?
Tình yêu ba năm đúng là không có lúc nào là một màu hướng phấn. Cả hai rất thường xuyên cãi nhau. Tất cả những lần đó đều là ... Thắng Hiền sai. Nhưng cậu luôn bướng bỉnh không chịu nhận lỗi. Và Chí Long luôn là người đi dỗ dành trước.
-- --
Đỉnh điểm là một lần trong lúc tranh cãi về một vấn đề nào đó tôi cũng không nhớ rõ nữa. Nhưng Quyền Chí Long anh ấy đã nói tôi rằng "Tại sao em lại thô lỗ như vậy."
Tôi cảm thấy căm ghét cái từ 'thô lỗ' đó ghê gớm. Thô lỗ là một tính từ mạnh đấy nhé.
Tôi biết có đôi lúc tôi bướng bỉnh thật, nhưng không có nghĩa tôi hành xử thô lỗ đâu. Không cần biết Chí Long anh ấy cố tình hay là vô ý. Nhưng tôi vẫn rất giận. Anh ấy cũng thế mắng tôi xong anh ấy đùng đùng bỏ đi. Ha hay thật anh có biết anh vừa quá đáng với em hay không? Đáng lý em phải giận ngược lại anh chứ, có để cho giận hay không đây?
Tôi còn tưởng là Chí Long sẽ gọi điện cho tôi. Hoặc là buổi tối sẽ đến nhà đưa đồ ăn cho tôi làm huề. Nhưng mà không, tối đó tôi đã nhịn đói mà anh ấy chẳng biết cũng chẳng quan tâm.
Quyền Chí Long anh đúng là cái thứ đáng ghét mà. Nhắm không quan tâm tôi thì đừng quan tâm luôn đi nhé.
Sau một đêm không liên lạc, không rút được sự tức giận nên tôi ngủ chẳng ngon tí nào. Sáng hôm nay là thứ bảy, lớp bồi dưỡng học sinh giỏi của tôi phải học còn lớp của Chí Long thì không. Những ngày cuối tuần Chí Long sẽ đi làm thêm, hôm nay anh ấy đi làm thêm ở tiệm cà phê. Tôi ra khỏi nhà nhưng lại không đến trường mà lại rẻ sang hướng ngược lại, đó là đường đến nhà của Quyền Chí Long.
Dẫu trong đầu cậu vẫn biết giờ này chắc anh ấy bận đi làm rồi vì bây giờ là 9 giờ rồi. Đến nhà anh ấy có mẹ của Chí Long ở nhà, bác ấy vui vẻ kéo tôi vào nhà. Gia đình Chí Long đều biết tôi là người yêu của anh ấy.
Bác gái thấy tôi đến liền rủ tôi cùng ra vườn chăm sóc cây với bác. Mấy cây cảnh ở đây vừa qua một mùa đông nên chúng đã héo hết cả rồi, tôi phụ mẹ Chí Long cắt bớt chúng đi.
- "Chà hoa mà Chí Long thích đã bắt đầu có nụ rồi. Chắc vài ngày nữa sẽ nở thôi."
Trong lúc lúi húi cắt nốt cái bụi hồng đã héo đi, tôi nghe tiếng mẹ Chí Long ở một bên nói lên. Tôi nhìn qua phía bà ấy, đó là dãy hoa cúc họa mi loại hoa mà Chí Long vô cùng thích. Qua mùa đông được một thời gian rồi nhưng mà trong nguyên cả khu vườn này duy nhất chỉ mỗi dãy hoa của Chí Long mới trụ lại được. Và đến hôm nay đã bắt đầu xuất hiện những nụ hoa trắng nhỏ nhỏ xuất hiện.
Chí Long đi làm buổi trưa cũng không về nhà, không một cuộc gọi hỏi tôi có học ở lớp hay không, cũng không nhắn tin cho tôi buổi trưa phải ăn đúng bữa. Quyền Chí Long, anh quyết chơi trò chiến tranh lạnh với em hay sao.
Tên đáng chết!
Mẹ Chí Long biết chúng tôi đang cãi nhau cho nên tôi mới đến nhà lúc anh ấy đi vắng.
- "Hai đứa giận nhau?"
Tôi thật thà gật đầu.
- "Vâng ạ."
- "Được rồi, để bác gọi điện nói hôm nay Chí Long về sớm một tí."
Mẹ Chí Long nhấc máy gọi điện thoại cho anh ấy nói anh ấy về sớm. Hình như anh ấy có chút nghi ngờ gì đó, nhưng vẫn đồng ý nói là sẽ xin về sớm. Buổi trưa mẹ Chí Long còn mua đồ ăn ngon cho tôi ăn và tôi vẫn ngồi đợi anh ấy đến ba giờ chiều.
Trong quãng thời gian đó tôi và mẹ anh ấy nói không biết bao nhiêu là chuyện. Tất cả đều là về Chí Long. Không nhớ nổi là tôi và mẹ anh ấy đã nói về anh ấy được bao lâu. Hơn ba rưỡi chiều Quyền Chí Long trở về, có lẽ anh ấy nghe lời mẹ xin ra sớm vì thường ngày năm giờ chiều mới là giờ tan ca của Chí Long.
- "Chí Long con về rồi à, xem ai đến tìm con này."
Chí Long có vẻ hơn ngạc nhiên vì sự sự xuất hiện của tôi. Lúc anh ấy dắt chiếc mô tô vào sân nhà tôi vẫn ngồi im nhìn Chí Long và không nói gì cả.
- "Sao em tới đây?"
Vẫn là sự lạnh lùng giống lúc la mắng tôi ngày hôm qua.
- "Thắng Hiền qua đây từ sáng rồi đấy con."
Chí Long liếc nhìn tôi một cái.
- "Em về đi."
Sau đó Chí Long một mạch đi lên lầu. Mẹ Chí Long chậc lưỡi một cái lắc đầu rồi vẫn giục tôi đi lên lầu với anh ấy. Tôi xin phép lên phòng của Chí Long, anh ấy để balo ở trên giường rồi đi vào nhà tắm ngay, cứ như muốn né tôi vậy. Quyền Chí Long sao anh có thể giận dai đến như vậy chứ.
- "Được rồi xem ai nhây hơn ai thì biết."
Tôi cởi dép đi xong nhà, leo lên giường đá chiếc balo của Chí Long xuống đất một cách không thương tiếc và đắp chăn lại. Lướt điện thoại.
Cho đến khi xem hết cái bản tin nhàm chán của Instagram thì Chí Long mới đi ra.....cùng một chiếc khăn tắm ngang hông.
- "Còn chưa về? Ai cho em vào phòng anh? Lại còn dám lên giường ngủ của anh? Balo sao lại nằm giữa nhà?"
Chí Long có lẽ nghe thấy bên ngoài im ắng lên tưởng là tôi đã ra về rồi, nên anh ấy mới quấn khăn đi ra khỏi nhà tắm.
- "Thì chẳng phải anh mắng em là đồ thô lỗ hay sao? Bây giờ em cho anh biết như thế nào gọi là thô lỗ."
- "Được, anh cũng sẽ cho em biết như thế là gọi là trừng trị thô lỗ."
Chí Long không thèm thay chiếc khăn tắm mà nhảy lên giường nằm cạnh thôi, còn thô lỗ quăng mất cái chăn mà tôi đang đắp. Điều đó làm tôi giật nảy mình lên, mặt tôi cũng đỏ.
- "Này... Chí Long anh đi thay đồ đi mà."
- "Tại sao? Phòng của anh, anh có quyền không mặc đồ đi ngủ."
Ngủ cái đầu anh, bốn năm giờ chiều mà ngủ. Còn chưa kể nằm kế bên tôi với cái khăn duy nhất mà còn thảnh thơi lướt điện thoại nữa. Thắng Hiền cảm thấy máu nóng sắp dồn lên não với cái tên này rồi.
- "Anh đi thay đồ đi."
- "Không thích!"
- "Anh học cái thói cãi bướng đấy à!?"
- "Còn chẳng phải học từ em sao."
Tôi á khẩu. Chẳng thể cãi được vì mỗi lần tôi mà bướng bĩnh là tôi lại cãi với Chí Long y chang như thế này.
Ăn cơm tối tôi ăn ở nhà Chí Long luôn. Mỗi đứa một chén cơm tự ăn tự lấy, trong im lặng. Mẹ Chí Long lắc đầu ngán ngẫm bà nhiều lần đá chân ý bảo con trai đi làm huề trước. Nhưng anh ấy vờ không nghe thấy.
Tôi vẫn mặt dày ở lại nhà Chí Long ngủ. Tôi gọi điệm về nhà xin mẹ một tiếng. Đến trước tủ quần áo của Chí Long tôi lấy đại một bộ pijama rồi vào nhà tắm. Chí Long thấy nhưng không nói tiếng nào. Tôi cũng mặc kệ anh ấy có đồng ý hay không. Hôm nay tôi đã quyết tâm làm một kẻ thô lỗ như lời anh ấy nói rồi.
Chiếc giường của Chí Long chia đôi. Tôi một nữa bên trong, Chí Long một nữa còn lại bên ngoài.
Tắt đèn đi ngủ. Mỗi người một hướng quay lưng lại với nhau. Tôi quay mặt vào tường thở dài không biết bao nhiêu lần. Chí Long lần này kiên quyết không chịu nói chuyện với tôi. Xoay qua xoay lại không biết bao nhiêu lần khi bấm điện thoại lên xem giờ thì đó đã là 12 giờ rưỡi đêm. Muộn thế rồi sao.
Còn định lật người quay mặt vào tường lần nữa thì tôi đã bị một vòng tay chặn lại.
- "Thắng Hiền, làm ơn đi. Đừng nháo nữa. Em có để cho anh ngủ không?"
- "....Xin lỗi."
Chí Long để mặt tôi áp vào lồng ngực anh ấy. Tay anh ấy vuốt lưng tôi.
- "Ngủ đi, em xoay lung tung hai tiếng đồng hồ rồi."
- "Em muốn xin lỗi anh về chuyện chúng ta đã cãi nhau."
Chí Long bây giờ mới chịu cười một cái.
- "Còn bướng nữa không?"
- "Sẽ không. Trước nay em có bướng bĩnh thật nhưng em không thô lỗ!!"
Tôi nhìn anh ấy bằng vẻ mặt trách móc vì anh ấy nói một câu chẳng dễ nghe chút nào.
- "Ừ anh xin lỗi. Lúc đó anh sai!"
Cuối cùng là chúng tôi làm huề.
Được một lúc Chí Long chợt nhớ ra một điều khá quan trọng.
- "Này, hình như hôm nay có lớp bồi dưỡng mà đúng chứ? Tại sao lại ở nhà anh từ sớm? Em dám trốn học!!!"
Chỉ nghỉ có một ngày thôi mà, tôi lè lưỡi.
- "Ai bảo anh giận em. Mãi không làm huề với em."
- "Nhưng đâu thể vì giận nhau mà trốn học. Em hư quá!"
- "Anh cũng cúp học chứ bộ. Lại còn không có ít."
Quyền Chí Long nghiêm khắc trừng mắt với tôi.
- "Lại cãi bướng anh nữa rồi."
Tôi biết sai vội vàng xuống nước ôm Chí Long một cái.
- "Em biết em sai rồi. Xin lỗi, lần sau không như vậy nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co