#28
Kwon Ji Yong là sinh viên năm cuối khoa Ngôn ngữ Anh. Lee Seung Ri là sinh viên cuối khoa Ngôn ngữ Trung. Hai con người, hai thế giới, hai ngôn ngữ của hai đất nước xa xôi. Nhưng lại có thể yêu nhau đấy. Bạn tin không?
"Đừng đi theo tôi nữa!"
Đó là câu nói cửa miệng của Kwon Ji Yong mối khi đến trường. Seung Ri thích Ji Yong và luôn theo đuổi anh mọi lúc.
"Đây là phòng học của lớp tiếng Anh!" Kwon Ji Yong nhắc nhở. Nhưng Seung Ri vẫn chui tót vào bàn ngồi cùng Ji Yong
Thở dài, điều này không biết còn kéo dài đến bao lâu đây.
Khoa tiếng Trung của Seung Ri cũng học tiếng Anh. Nhưng không phải lớp tiếng Anh chuyên sâu thế này. Giáo viên nói cậu chỉ hiểu được sơ sơ, có khi chẳng nghe được người trên bục giảng đang phát âm từ gì.
Giờ nghỉ trưa Seung Ri đi theo Ji Yong đi ăn cơm ở sân trường. Lúc này cậu bỗng nhiên có hứng thú muốn chụp ảnh. Lấy từ trong cặp ra một chiếc máy ảnh cũ, Seung Ri đưa lên và canh chỉnh góc chụp Ji Yong.
"Cậu ngước mặt lên một chút nhìn tôi đi Ji Yong."
"Không! Tôi không thích bị chụp ảnh."
"Góc bên này hơi thiếu sáng rồi."
"Đã nói không thích rồi mà!"
Tách! Tách! Tiếng máy ảnh đang bấm vẫn vang lên đều đều. Lee Seung Ri dường như chẳng thèm nghe Ji Yong nói.
"Hình chụp cũng tạm được. Nếu cậu ngước mặt lên nhìn vào máy thì đẹp hơn."
"..."
"Tối nay tôi sẽ về nhà chỉnh ảnh. Ngày mai sẽ có ảnh cho cậu."
Thời sinh viên ai mà chẳng có người theo đuổi. Đẹp trai, học giỏi như Kwon Ji Yong thì khối nàng mê mẩn. Lee Seung Ri nhiều lần chứng kiến cảnh Ji Yong nhận được lời tỏ tình từ rất nhiều chàng trai, cô gái. Seung Ri thì ai cũng biết là cậu đang theo đuổi Ji Yong rồi. Nhưng những người đó vẫn không quan tâm mà ngang nhiên thể hiện tình cảm với Ji Yong trước mặt cậu.
Kwon Ji Yong thì vẫn như cũ đó là không chấp nhận bất cứ ai. Bọn họ cũng có theo đuổi Ji Yong. Nhưng không ai đủ mặt dày như Seung Ri. Họ đã sớm bỏ cuộc.
Ji Yong cũng khá bất ngờ khi Seung Ri là người vẫn còn trụ lại lâu nhất.
Ngày kỉ niệm thành lập trường khoa ngôn ngữ Anh của Ji Yong có tham gia một tiết mục. Kwon Ji Yong bất đắc dĩ phải lên hát một bài vì ngay giờ phút chót người bạn trong tiết mục đó bị đau bụng đi cấp cứu. Thời gian quá gấp không kịp chuẩn bị tiết mục thay thế, cũng không thể cắt bỏ vì như vậy sẽ bị thiếu thời gian chuẩn bị cho các tiết mục tiếp theo. Kwon Ji Yong phải lên sân khấu.
Kwon Ji Yong kết hợp với một người bạn cùng khoa. Người bạn đó đàn cho Ji Yong thể hiện ca khúc nhẹ nhàng. Nhưng dù là tiết mục không được chuẩn bị kĩ lưỡng nhưng vẫn rất được các sinh viên ủng hộ.
Lee Seung Ri đứng bên dưới cũng tranh thủ đưa máy ảnh lên chụp rất nhiều kiểu. Dường như Kwon Ji Yong nhìn ra trong rất nhiều sinh viên ở bên dưới Seung Ri đang nhiệt tình bấm máy. Cho nên Ji Yong đã nhìn về phía cậu mỉm cười.
Sau khi Kwon Ji Yong diễn xong, Seung Ri tức tốc phi vào phía 'cánh gà' sân khấu. Lee Seung Ri rất dễ đi vào vì cậu cũng là người trong nội bộ tổ chức chương trình.
"Ji Yong, cậu hát hay quá trời luôn!! Mình chụp được nhiều hình lắm đó nha. Chỉnh thêm một chút hiệu ứng ánh sáng, khói thì chắc chắn như diễn concert!"
Kwon Ji Yong không nói gì. Không cần khoa trương đến như thế. Tiết mục của Ji Yong chỉ là cứu cánh cho chương trình thôi.
Seung Ri còn đang thao thao bất diệt nói về chuyện chụp ảnh của Ji Yong thì bị người trong ban tổ chức gọi "Lee Seung Ri! Sao không ở ngoài chụp ảnh đi! Tiết mục tới đang diễn rồi!!"
Kwon Ji Yong nhìn cậu: "Nhanh đi ra ngoài đi."
Seung Ri đảm nhận nhiệm vụ chụp ảnh cho chương trình đêm nay. Tất cả các tiết mục đều phải được chụp ảnh lại. Riêng tiết mục của Kwon Ji Yong là có nhiều ảnh nhất. Nhưng Seung Ri sẽ giữ lại một vài tấm làm của riêng.
Một buổi chiều Kwon Ji Yong đang ở nhà thì nhận được bưu phẩm. Mở ra bên trong là những tấm hình trong đêm diễn vừa rồi của trường đại học. Lee Seung Ri đã chỉnh sửa một vài chỗ như là ánh sáng, hiệu ứng khói.
Không thể phủ nhận là có tay nghề lắm đấy chứ.
Vào một ngày trời mùa đông Kwon Ji Yong không thấy Seung Ri đến tìm mình. Quái lạ, không phải hằng ngày đều chạy đến khoa tiếng Anh náo loạn tìm Ji Yong? Bây giờ đột nhiên biến mất. Không lẽ Seung Ri đã chịu thua giống như những người khác?
"Ji Yong, thấy Seung Ri đâu không?" Một người trong câu lạc bộ nhiếp ảnh đi đến hỏi Ji Yong. Có lẽ vì thường ngày thấy hai người hay đi cùng nhau cho nên mới tìm đến.
"Tôi không biết!"
Một người nào đó nhanh nhảu nói: "Seung Ri hôm nay không đi học. Bị sốt nằm một đống ở nhà ấy."
Thông tin này đã lọt vào tai của Kwon Ji Yong không sót một chữ. Hoá ra đây là lý do Seung Ri không đến trường. Cũng có thể vì thế mà không tự mình đến nhà đưa hình cho Ji Yong.
Sau giờ học Kwon Ji Yong xin địa chỉ từ một người bạn học cùng khoa của Seung Ri.
"Bài tập của Seung Ri tôi sẽ mang đến cho cậu ấy."
"Được không?"
"Được! Cho tôi địa chỉ nhà."
Nhà của Lee Seung Ri không xa trường, cách một trạm xe buýt. Ngôi nhà nhỏ có vòng hoa giấy leo trước cổng, giống với miêu tả của người bạn kia. Người ra mở cửa là mẹ của Seung Ri.
"Cháu là bạn cùng lớp à? Seung Ri sốt mấy ngày rồi. Cảm ơn cháu đã đến đưa bài tập."
Kwon Ji Yong lễ phép nói: "Cháu không học cùng khoa với cậu ấy. Đây cũng không hẳn là bài tập chỉ là một vài giấy tờ của câu lạc bộ nhiếp ảnh cần Seung Ri xem."
"Vậy à, cảm ơn cháu. Lên phòng với Seung Ri đi."
Kwon Ji Yong theo sự hướng dẫn của mẹ Seung Ri, đi lên phòng bên trái tầng hai. Căn phòng đóng kín cửa, Seung Ri đang nằm trên giường đắp chăn kín mít. Ji Yong ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường ngủ. Seung Ri vẫn không hề biết có người đến.
Kwon Ji Yong rụt rè đưa tay lên trán Seung Ri, muốn kiểm tra một nhiệt độ của cậu một chút. Cảm nhận được có người Seung Ri mở mắt dậy "Ji Yong.....???"
Lee Seung Ri dường như cố gắng mở to mắt để xác nhận là mình không nhìn nhầm.
Ji Yong chậm rãi mở miệng "Tôi đến xem cậu ốm thế nào rồi."
"Mình....ổn."
Kwon Ji Yong nhướng mày, ổn ư? Trông Seung Ri bèo nhèo như cọng bún vậy không có chút sức sống nào.
"Tôi mang đến cho cậu mấy thứ giấy tờ của câu lạc bộ."
"Cảm ơn."
Kwon Ji Yong còn mở balo sau lưng ra, lấy một bình nước giữ nhiệt đưa đến cho Seung Ri. Cậu ngơ ngác không hiểu đây là cái gì.
"Là trà giải cảm." Lúc nãy ở trường có đến phòng của giảng viên nộp bài tập tiếng Anh của lớp. Thấy trên bàn của chủ nhiệm lớp có vài bịch trà giải cảm, Kwon Ji Yong đã xin một gói. Giờ ra về đã đi lấy nước ấm pha với gói trà để trong bình giữ nhiệt. Vậy nên dù là bên ngoài trời lạnh nhưng trà bây trong vẫn còn nóng.
Seung Ri ngồi trên giường tay run run nhận lấy bình giữ nhiệt của Ji Yong.
"Bị sốt cũng dẫn đến run rẩy tay chân sao?"
"Không phải, mình cảm động quá thôi."
"...."
Kwon Ji Yong ngồi một lúc rồi ra về "Tới giờ tôi phải về. Ngày mai cậu đã có thể đi học được chưa?"
Lee Seung Ri vui vẻ gật đầu "Ngày mai mình sẽ đi học."
Buổi sáng hôm sau Lee Seung Ri mặc một chiếc áo ấm dày cộm đến trường. Cậu còn chưa kịp đi tìm Kwon Ji Yong để trả lại chiếc bình giữ nhiệt thì đã thấy Ji Yong xuất hiện trước cửa lớp.
Có nhìn nhầm không đây? Kwon Ji Yong chưa bao giờ đặt chân đến khoa tiếng Trung cả. Đây dường như là lần đầu tiên.
"Ji Yong??"
"Tôi đợi cậu cùng đi ăn sáng."
"Thật hả?" Nhưng mà sáng nay Seung Ri đã ăn sáng ở nhà rồi.
Kwon Ji Yong nhìn cậu hỏi "Đã ăn gì chưa?"
"Chưa ăn."
"Vậy thì cùng đi thôi."
Lee Seung Ri hớn hở đi cùng Kwon Ji Yong đến nhà ăn sinh viên. Sáng này mới ăn vài miếng bánh mì nướng, chỉ hơi hơi no thôi. Bây giờ ăn thêm cũng được, không thành vấn đề.
Thế nhưng đến nhà ăn những món ăn nhẹ đã không còn nữa. Chỉ còn cơm mà thôi. Mà cơm thì Seung Ri sẽ ăn không nổi nữa.
"Hết bánh mì rồi sao? Sữa cũng không có? Vậy thôi, mình không ăn đâu."
Kwon Ji Yong nhíu mày "Tại sao không ăn, đã ăn cái gì đâu. Không được, lấy cho cháu hai phần cơm trộn."
"...." No rồi, no lắm rồi.
Lee Seung Ri nhắm mắt ăn cho bằng hết phần cơm trộn cho bữa sáng kia. Sau đó thì thực sự là cậu đã no đến tận quá giờ cơm trưa. Giờ ra về cũng đợi Seung Ri cùng về.
"Sao cậu không đi tiếp, Ji Yong?"
Hai người đang đi, đột nhiên Kwon Ji Yong dừng lại. Làm Seung Ri không hiểu có vấn đề gì.
Kwon Ji Yong dừng lại một chút, sau đó lấy khăn choàng trên cổ của mình đem xuống. Đến gần Seung Ri thì choàng nó lên cho cậu. Lee Seung Ri vô cùng bất ngờ trước hành động này.
"Có biết bản thân đang bị bệnh không? Tại sao không mang theo khăn choàng?"
"À, mình không thoải mái khi dùng khăn choàng cho lắm..."
"Không được tháo khăn xuống cho đến khi về đến nhà, nghe chưa!"
"Um."
Kwon Ji Yong thật là chu đáo. Không chỉ một ngày hôm nay mà những ngày sau cũng rất chu đáo. Thường xuyên đợi Seung Ri cùng đi học và ăn uống. Quan hệ của hai người càng ngày càng khắn khít với nhau hơn. Lee Seung Ri luôn đi theo Ji Yong đến lớp học ở khoa tiếng Anh nếu cậu không có tiết học. Hôm nay cũng thế, cậu đang ngồi cùng Ji Yong trong lớp tiếng anh cao cấp.
Lee Seung Ri ngồi bên cạnh khều khều tay Ji Yong "Buồn ngủ..."
Kwon Ji Yong dừng bút "Vậy thì ngủ đi." Cả buổi sáng hôm nay Seung Ri có hai ca học. Đáng lý buổi chiều cậu không có tiết sẽ được về nhà. Nhưng Lee Seung Ri đã không về mà quyết định ở lại trường. Đi theo Kwon Ji Yong vào lớp tiếng Anh, cũng muốn học lỏm một tí. Nhưng thứ tiếng Anh chán ngắt không đi nổi vào đầu nên lăn ra bàn đi ngủ.
Giảng viên đang thao thao bất diệt trên bảng, đột nhiên quay xuống định hỏi sinh viên một vài câu. Và cô giáo đã thấy có một bạn sinh viên không nghe giảng mà lại nằm ngủ.
"Gọi cái bạn nam áo khoác xanh kia dậy mau lên! Trong giờ học của tôi mà dám ngủ hả?"
Các sinh viên xung quanh gọi Seung Ri dậy. Cậu bị bắt đứng lên, trong lúc còn mơ màng ngủ không biết chuyện gì. Đá chân Kwon Ji Yong cầu cứu, nhưng cũng đâu có làm được gì.
"Em có biết sắp đến ngày thi rồi không? Ngày này tuần sau là em đang ngồi trong phòng thi. Sao bây giờ lại ngủ gật?"
"...." Khoa tiếng Trung của cậu đã thi xong cả rồi. Lịch thi khoa tiếng Anh cậu đâu có biết.
Giảng viên lật sách nói "Đọc đoạn thứ ba trang 100, dịch ra cho tôi."
Lee Seung Ri mếu máo nhận cuốn sách mà Ji Yong đưa cho. Cậu đâu có biết dịch bài đâu. Đầu giờ có nghe được một chút, dường như nội dung bài học và về khoa học chính trị. Trình độ của Lee Seung Ri chỉ đủ dùng cho những chuyện đời thường hàng ngày mà thôi. Những từ ngữ trong trang sách này là vô cùng quá mức.
"....Nhắc mình đi, Ji Yong."
"Sách đâu mà nhắc." Nguyên cả bàn học có 5 người ngồi. Mà không ai mang theo sách trừ Ji Yong. Thử hỏi làm sao có thể nhắc bài cho Seung Ri. Nếu quay lên quay xuống mượn sách, chắc chắn là bị giảng viên phát hiện ngay.
"Đừng nói với tôi là em không biết dịch nhé? Em có đúng là sinh viên của lớp tôi không vậy? Tôi nhớ điểm kiểm tra của lớp chúng ta cao lắm mà."
Lý Thắng Hiền nói nhỏ giọng "Em....sinh viên khoa tiếng Trung."
Giảng viên ngạc nhiên "Hả? Sao lại vào đây?" Cô giáo trên bục giảng thầm nghĩ chẳng lẽ phong cách giảng dạy của bản thân tạo được tiếng vang đến với các sinh viên ngành khác đến mức nào??
Một sinh viên khác nói "Bạn ấy thường hay đến đây lắm. Do cô không để ý thôi."
"Thường xuyên lắm sao? Em đến mới mục đích gì?" Sinh viên ngành tiếng Trung chăm chỉ học tiếng Anh cao cấp đến vậy ư.
Lần này cậu vẫn không dám trả lời, các sinh viên trong lớp lại được một phen cười trêu chọc "Bạn ấy theo đuổi lớp phó học tập của chúng ta đó cô."
"Theo đuổi?" Nội tâm cô giáo có một chút thất vọng. Hóa ra không do muốn học nên mới đến đây "Lớp phó học tập, đứng lên. Em có gì để nói không?"
Kwon Ji Yong gãi đầu đứng lên "Bạn ấy không phải đến đây để theo đuổi em. Là người yêu của em."
Lee Seung Ri kinh ngạc nhìn người đứng bên cạnh. Cậu đã theo đuổi thành công rồi sao? Bên dưới lớp học bắt đầu ồ lên một lúc một đông.
Giảng viên lắc đầu ngán ngẩm "Các trò đâu nhất thiết là phải yêu đương trong lớp học như thế này đâu. Nể tình em là lớp phó học tập thành tích không đến nổi cho nên tôi mới bỏ qua. Ngồi xuống đi."
Lee Seung Ri đã hoàn toàn tỉnh ngủ. Cậu ngồi xuống nhìn chăm chăm vào Ji Yong. Có phải là Kwon Ji Yong cũng có một chút động lòng với cậu rồi không? Hay là chỉ nói như vậy để Seung Ri không bị mất mặt trước cô giáo thôi.
Buổi chiều cả hai tan học về nhà, Kwon Ji Yong chủ động nói là sẽ đưa Seung Ri về nhà. Phương tiện di chuyển của sinh viên hầu hết đều là phương tiện công cộng. Và Ji Yong đã không ngại đổi đến 3 lần xe buýt để có thể đưa Seung Ri về rồi về lại nhà của mình. Đi bộ một chút thì sẽ đến nhà của Seung Ri, lần trước Ji Yong đã có tìm đường đến rồi nên biết.
"Không cần đưa mình về tận nhà đâu. Tới đây là được rồi, cậu quay lại trạm xe buýt đi."
Chờ một chút còn chưa dặn dò xong mà "Phải nhớ là không được tháo khăn choàng cổ ra cho đến khi vào nhà đó. Cũng đừng quên uống thuốc."
Lee Seung Ri cười "Mình nhớ rồi."
"Còn nữa!"
Cậu nhìn Ji Yong, còn điều gì nữa à sao nhiều thế.
Kwon Ji Yong tiến lại gần hôn nhẹ lên má Seung Ri một cái, hành động này làm cậu vô cùng bất ngờ. Đưa tay lên sờ sờ bên má còn vương lại hơi ấm đôi môi của Ji Yong. Cậu chưa dám tin vào mắt mình cái hôn vừa rồi là của Kwon Ji Yong.
"Ngày mai lại đi học cùng nhé."
Không chỉ ngày mai mà những ngày sau đó đều đi học, ra về cùng nhau. Hai người không còn đi xe buýt nữa, mà chuyển sang phương tiện khác. Đó là xe moto của Kwon Ji Yong. Cứ mỗi buổi sáng Seung Ri sẽ ra đoạn đường lớn đợi Ji Yong đến.
"Đợi anh có lâu không?"
"Không lâu chút nào."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co